•5• Bạn cùng phòng

Ông Jeon điềm tĩnh.

- Ba phải về Hàn Quốc để làm một số thủ tục nên không thể ở lại đây với con ... cũng không biết là bao giờ sẽ về ... Chỉ biết là chắc chắc sẽ mất một khoảng thời gian dài ...

- Con ở lại đây một mìn cũng được mà - Jungkook thở phào nhẹ nhõm, cậu cứ tưởng việc ông nói sẽ hệ trọng lắm. Vả lại nếu ông đi về Hàn thì cậu sẽ có thể đến Phoenix mà không phải nói dối ông.

- Nếu con muốn ... ừm ... con có thể về với mẹ.

- Con mới ở đây được một ngay mà ba ...

- Ừm ba không ép con.

Bữa tối trôi qua trong sự vui vẻ của cả hai người. Ông Jeon vui lắm vì Jungkook không phản đối chút nào. Còn về phía Jungkook, cậu quyết định ngay khi ba dời đi cậu sẽ đến Phoenix học.

- Hôm nay bữa ăn tạm biệt, để ba rửa bát ...- Ông Jeon bất ngờ nói.

Jungkook biết ông không thạo những việc này những vẫn để ông làm để ông khỏi áy náy. Cậu ra phòng khách ngồi vừa xem tivi, vừa nhìn ba làm. Vì cậu không yên tâm, ba cậu ở một mình toàn ăn cơm hàng chứ có bao giờ rửa bát đâu, cậu biết mà. Từng chiếc đĩa, từng cái bát được ông nhanh nhẹn rửa rồi đặt lên kệ ngay cả khi chúng chưa khô. Và thật không may chiếc đĩa vừa được ông để lên đang mấp mé rơi xuống do trơn vì nước mà ông lại không biết. Ông Jeon vừa rửa bát vừa huýt sáo mà không biết nguy hiểm đang cận kề do chiếc đĩa có thể rơi vào đầu ông bất cứ lúc nào. Jungkook nhìn thấy chiếc đĩa sắp rơi mà toát mồ hôi, biết rằng chạy ra phòng bếp sẽ không kịp, vội khua tay hét to

- Ba ... Cẩn thận ...

Chiếc đĩa theo quán tính rơi xuống. Nhưng như có một thế lực vô hình nào đó khi Jungkook khua tay, chiếc đĩa bị hất sang một bên, rơi ngay cạnh chỗ ông Jeon đứng. Ông Jeon giật mình, lấy tay lau mồ hôi:

- Chà hú hồn... số ba vẫn còn may chán...- Ông nhún vai

Jungkook như hiểu được chuyện kì lạ vừa xảy ra, đành đánh trống lảng

- Vậy... bao giờ ba khởi hành...

- 2h sáng máy bay bắt đầu khởi hành ... ba phải có mặt ở sân bay từ lúc 1h rồi.- Ôh Jeon nói - Con cứ ngủ đi.

- Vâng...

Dọn dẹp xong xuôi cậu nhanh nhảu lên phòng lấy chiếc điện thoại. Là mẹ cậu. Bà đã nhắn cho cậu hàng chục tin nhắn, mới đầu chỉ là những tin nhắn hỏi han nhưng dần dần tin nhắn của bà có đôi chút tức giận vì không có hồi âm. Cậu định gọi lại cho bà nhưng giờ này ở Hàn Quốc đã quá muộn. Cậu vội soạn một tin nhắn:

" Mẹ à! Thời tiết hôm nay ở đây rất đẹp. Sóng ở đây chập chờn nên con không trả lời tin nhắn của mẹ được. Con xin lỗi mẹ nhiều ..." Cậu chợt nghĩ rằng mẹ cầu cần nhiều hơn là một lời xin lỗi. Cậu nhắn tiếp. " Mẹ nhớ đi ngủ đúng giờ và mặc áo đủ ấm mẹ nhé." Sau đó cậu ấn gửi. Jungkook thở dài lục vội tờ giấy có ghi số điện thoại Phoenix mà cậu đã ném vào ngăn kéo hồi sáng. Vài tiếng beep vang lên... 

"Con là Jungkook..."

- S...sao ông biết...

Không trả lời câu hỏi của Jungkook, ngài hiệu trưởng ôn tồn hỏi.

"Con đã suy nghĩ kĩ chưa..."

- Rồi ạ. Phiền ngài bảo Chanyeol 2h đêm đến đón con ở chỗ hẹn cũ...

"Ta biết rồi ..."

Jungkook tắt máy nằm trên giường, chuẩn bị bắt tay vào việc soạn đồ chuyển đến Pheonix.

Màn đêm lại bao trùm lên Camden. Jungkook đặt lưng xuống giường, nhìn ngắm Camden qua ô cửa sổ. Việc nhìn ngắm Camden đối với cậu luôn là điều thú vị dù cậu không có cảm tình đối với thành phố này. Mải nhìn ngắm thị trấn yên bình này, Jungkook chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...

Giật mình tỉnh giấc Jungkook nhận ra đã 1 rưỡi đêm. Ba cậu đã đi từ rất lâu rồi. Nhớ ra cuộc hẹn, cậu nhanh nhẹn lấy chiếc vali rồi chạy ra ngoài cửa hàng tạp hoá góc phố. Chanyeol đã chờ ở đó từ bao giờ đầy giận dữ

- Aishhhh... Cậu làm gì mà lâu vậy hả đã gần 2h rồi...

- Tôi xin lỗi ... Tôi ngủ quên mất...

- Được rồi không sao ...

Chanyeol nhanh chóng đặt tay lên vai Jungkook và biến mất sau làn khói. Đưa Jungkook đến phòng hiệu trưởng chào cậu một câu rồi Chanyeol lại biến mất.

- Chào con ... - Thầy hiệu trưởng cười

- Vâng...

- Đó là đồ của con sao ... - Ông chỉ vào chiếc vali

- V...vâng...

- Để xem nào...- Ông nói tay cầm quyển sổ lật đi lật lại...- Con cùng phòng với... Taehyung nhé... Tầng 4 phòng 402...

- Nhưng...nhưng con không biết anh ta...

- Biết sao bây giờ ... Thì trước lạ sau quen... Có mỗi phòng đấy trống thôi Jungkook...

- Khả năng đặc biệt của anh ta là gì vậy ạ...- Jungkook ngập ngừng.

- Vào đi rồi biết ... - Ngài hiệu trưởng cười đùa.- À còn nữa, mai con bắt đầu vào học nhé ... Có gì không hiểu thì hỏi thầy nhé... Con học cùng lớp Baekhyun...

Jungkook gật đầu rồi bước ra ngoài. Bước lên cầu thang lên tầng 4. Cậu không ngừng hình dung về người bạn cùng phòng. Liệu anh ta có đáng sợ hay mang một gương mặt tương tự,... Jungkook hình dung bạn cùng phòng chẳng khác gì con quái vật tối hôm qua. Cậu thoáng rùng mình. Đứng trước cửa phòng, trống ngực đập thình thịch. Chạm tay vào nắm cửa rồi lại rụt lại... Liệu việc cậu đến đây có phải là một sai lầm, đứng lặng suy nghĩ thật lâu, không biết có nên quyết định đi vào hay không. Cuối cùng Jungkook lấy hết sự dũng cảm, liều mạng mở cửa phòng. Một giây ngỡ ngàng, trước mặt Jungkook là một cậu con trai đẹp như tượng tạc. Anh có mái tóc màu nâu khói, bồng bềnh. Gương mặt góc cạnh, ánh nhìn sắc lẹm. Ánh mắt vẫn đang chăm chú đọc sách, thấy Jungkook anh nở nụ cười.

- Chàu cậu tôi là Taehyung...

- C...chào anh ... tôi là Jungkook... - Jungkook cười ngượng, cậu biết rằng gương mặt của cậu hiện đã đỏ lắm rồi.

- Cậu nằm giường phía dưới nhé... Sợ cậu không quen nằm giường trên sẽ rơi mất...

- V...vâng

- Để tôi dọn đồ lên bên trên...-Taehyung vẫn giữ nụ cười thật tươi trên môi.

Chẳng mấy chốc mà Taehyung đã dọn đồ lên bên trên. Jungkook không biết phải nói gì, lặng lẽ nhìn anh, mặt thoáng ửng hồng.

-Yahhhh... Cuối cùng cũng xong rồi...-Taehyung mệt mỏi kêu lên.

Vậy là cuộc sống của Jungkook bắt đầu ở căn phòng này, với người bạn cùng phòng...nói sao nhỉ...cũng...đẹp trai. Nghĩ đến đây Jungkook thoáng đỏ mặt.

Nằm phía dưới, Jungkook không sao ngủ được. Nhắm mắt được một lúc lại mở mắt suy nghĩ vẩn vơ...Có lẽ một phần vì lạ nhà.

-Này...Cậu ngủ chưa...-Tiếng nói vọng từ phía bên trên...

-C..chưa-Jungkook giật mình-Anh không ngủ sao...

-Tôi không ngủ được...-Taehyung nói- Cậu có muốn ra ngoài chơi một chút không...

Jungkook đồng ý. Dù sao thì từ sáng đến giờ cậu đã ngủ quá nhiều...Và cậu cũng muốn khám phá không gian quanh Phoenix.

Ngôi trường đại học huyền bí này không ngăn cấm các em học sinh đi chơi ngoài trường học nhưng chỉ trong khu vực cho phép. Không ai được đi qua con sông mà không có sự cho phép của ngài hiệu trưởng và người đi cùng. Nhưng cái gì càng cấm thì các học sinh càng tỏ ra thích thú, và lượng học sinh đi qua con sông vào ban đêm ngày càng nhiều...Điển hình là Jimin hôm trước...

Taehyung đi trước Jungkook theo sau. Hai cái bóng lặng lẽ di chuyển trong màn đêm tối lờ mờ ánh trăng. Mở cánh cổng trường, Taehyung quay lại nói với cậu

-Jungkook... Nhanh lên...

Nếu như ở phía bên kia con sông là một thung lũng chết thì phía bên này là một đồng cỏ xanh tươi. Ngồi xuống bãi cỏ, Jungkook nhìn ngắm bầu trời. Chỉ có ánh trăng, không có sao khiến cho không gian như tối hơn và lạnh hơn... Jungkook khẽ rùng mình vì cơn gió lạnh thổi qua... Taehyung bật cười, gom vài nhánh củi khô để trước mặt hai người...

- Anh làm gì vậy...

Taehyung chỉ cười không trả lời câu hỏi của cậu. Anh đưa bàn tay lên trước mặt... Một thứ ánh sáng lấp lánh nho nhỏ ở trong lòng bàn tay anh... Rồi thứ ánh sáng ấy lớn dần, lớn dần...thổi bùng thành ngọn lửa nhỏ... Taehyung thổi xuống đám củi khô, nó bốc cháy mạnh mẽ trước sự ngạc nhiên của Jungkook...

- Tôi còn có thể tạo ra và điểu khiển băng nữa...- Anh vẫn giữ nụ cười đó với cậu.

À ra là vậy, đêm đầu tiên ở Phoenix cũng không tệ, Jungkook mỉm cười với Taehyung, sau đó tiếp tục ngắm bầu trời đêm đen... Thỉnh thoảng có một vài ngôi sao băng bay ngang qua, Jungkook reo lên thích thú...

Đã bốn giờ sáng, phía Đông, những quầng sáng xanh bắt đầu nhô lên hùng dũng đón ngày mới, hai người đi về, không ai nói với ai câu nào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top