•3• Trường đại học siêu nhiên

Không khí trở nên nặng nề. Ngay cả việc thở đối với Jungkook cũng vô cùng khó khăn. Con quái thú ngày càng tới gần. Jungkook đã định sẵn số phận cho bản thân mình.

Những luồng gió ngày càng trở nên mạnh hơn, thôi tung những tán lá khô dưới chân. Không khí dần dần trở nên lạnh lẽo. Những giọt nước mưa đầu tiên bắt đầu rơi. Sau đó từng giọt ... từng giọt dần rơi xuống thẫm đẫm những chiếc lá đã dần chuyển sang màu đen...

Con quái thú lao tới Jungkook, dùng bộ móng vuốt sắc như dao găm hất cậu văng vào gốc cây cổ thụ cách đó một khoảng khá xa. Cậu không còn khóc nữa, nhận cảm nhận cơn đau đang thẫm dần trong cơ thể. "Phải rồi... Sao nó có thể để mình chết một cách dễ dàng được nhỉ..." Nhếch một bên mép, Jungkook sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ của con quái thú. Sát khí ngày càng toả ra mãnh liệt hơn. Cậu ngửi thấy mùi của cái chết. Máu, máu đã chảy ra thấm đẫm tay áo trái. Jungkook ghê tởm nhìn con quái thú. Nó tiếp tục đi về phía cậu, ánh mắt hiện rõ những đường hắc tuyến, vẫn đỏ ngầu như máu ... Chợt một bàn tay kéo cậu về phía bên kia của cây cổ thụ. Jungkook mặc cho số phận mình có đi về đâu đi chăng nữa, nghiêng người ngã xuống. Một cậu bé có mái tóc đen, dáng người hơi thấp, ánh mắt hằn lên những tia băng lãnh, kéo Jungkook về phía sau, lấy thân mình che chở cho Jungkook. Jungkook ngạc nhiên nhìn người lạ trước mặt:

- Cậu ... cậu chạy đi ... mặc tôi...

Cậu ta quay lại, mỉm cười hiền từ nhìn Jungkook, cậu cảm thấy an tâm phần nào. Cậu tiếp tục nhìn con quái thú đáng sợ kia...

Thấy có "vật cản", con quái thú điên tiết, gầm lên một tiếng khiến tim của Jungkook như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu thập phần sợ hãi, nhìn lên gương mặt của người kia. Cậu ta vẫn bình tĩnh đối mặt với nó như thể đây là chuyện thường ngày của cậu. Cơn mưa ướt sũng hai gương mặt điển trai. Sấm sét bắt đầu nổi lên, không khí ngày càng lạnh đi. Con quái thú lao về phía hai người. Mạnh mẽ. Dứt khoát. Một tiếng động lớn nổi lên vâng động cả khu rừng kèm theo đó là ánh sáng chói loá và mùi khét dần bốc lên. Con quái thú đang gục dưới chân con người kì lạ kia. Jungkook không tin vào mắt mình nữa, con quái thú bị sét đánh chết, xác của nó ở ngay dưới chân cậu ta. Jungkook vẫn chưa hết sợ hãi, nhìn người lạ. Mưa bắt đầu tạnh dần, không khí cũng dần ấm lên. Những cơn gió bắt đầu đều đặn thổi, trả lại cho khu rừng cái bình yên vốn có.

Cậu ta quay lại, đưa bàn tay đỡ Jungkook dậy.

- Cậu không nên vào khu rừng này vào ban đêm... may cho cậu là có tôi không thì không có gì đảm bảo cho tính mạng của cậu ngày hôm nay...

- C...cảm ơn cậu.- Jungkook vẫn run sau cơn ác mộng ban nãy. Cảm thấy vẫn rất lạ lùng vì chuyện vừa xảy ra.

Cậu ta mỉm cười rồi quay đi, để lại Jungkook với cánh tay phải bị thương của cậu.

- Anh à ... Tôi không biết đường ... Với lại tay tôi ...

Jungkook cảm thấy cậu ấy có phần đáng tin qua nụ cười của cậu. Tuy mới chỉ gặp lần đầu nhưng cậu tin anh ta là người có thể nhờ cậy được. Với lại tình cảnh lúc này của cậu... Và chẳng phải anh ta đã cứu cậu sao.

- Thôi được rồi, gọi tôi là Jimin. Cậu đi về trường tôi nhé. Sẽ có người xem xét vết thương cho cậu.

Jungkook gật đầu loạng choạng đi theo Jimin. Hai người băng qua con suối, ánh sáng từ suối hắt lên gợi nhớ cho Jungkook những hình ảnh đẹp về khi rừng ban nãy. Càng đi sâu vào trong rừng, cậu cảm nhận được sự sống ở đây, lá bắt đầu xanh dần. Jungkook ngượng ngùng hỏi Jimin

- Chuyện... lúc nãy ...

- À ... quên không giới thiệu với cậu ... tôi có khả năng điều khiển thời tiết tuỳ theo ý thích của mình và đang học cách sử dụng nó ... Nếu mà tôi nhuần nhuyễn thì bây giờ cậu đã không bị thương như vậy ... Thật lòng xin lỗi nha-Jimin lại cười, đôi mắt tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, lấy tay xoa đầu.

- À không... tôi nợ cậu một mạng sống mà - Jungkook cười khổ, những vẫn không giấu nổi sự ngạc nhiên, hoài nghi về điều mà cậu vừa nghe được.

- Đừng nghĩ vậy chứ - Jimin lại cười- Trường của tôi còn tập hợp mọi người có khả năng siêu nhiên đến học tập và sinh sống... Đừng sợ nhé họ rất thân thiện và gần gũi.

Jimin đưa cậu hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Từ xa kia bỗng có một bóng đen kì lạ xuất hiện, ẩn ẩn hiện hiện sau lớp lá.

- Jiminie, thầy hiệu trưởng biết cậu trốn khỏi trường đi chơi rồi đó. Mau về nhanh trước khi thầy nổi giận.

Jungkook sợ hãi nép sau Jimin

- A..ai vậy

- À đó là J-Hope, cậu ta có khả năng tạo ra mấy thứ đồ công nghệ phức tạp và rắc rối ... Nhưng cũng rất thú vị đấy

- Jiminie à... Nhanh lên... - J-Hope hối

Chợt J-Hope dừng ánh mắt về phía Jungkook. Như hiểu ra vẫn đề, Jimin kể lại mọi chuyện cho J-Hope.

J-Hope gật đầu. Dẫn Jungkook đi vào ngôi trường. Mỉm cười nhìn cậu. J-Hope cẩn thận đỡ Jungkook với cánh tay bị thương đi qua những tán lá và những rặng cây cổ thụ khổng lồ ẩn sâu trong khu rừng.

Ngôi trường ẩn hiện sau những tám lá cây rậm rạp. Ngôi trường hiện ra với tất cả vẻ nguy nga cổ kính không khỏi khiến Jungkook nhạc nhiên. Đi qua cánh cổng một là một không gian khổng lồ hiện ra, tràn đầy sự sống, khác hẳn với khu rừng hoang sơ ngoài kia. Khuân viên trường là những thảm cỏ xanh trải dài, bao quanh một bức tượng pha lê hình phượng hoàng lửa lấp lánh ánh cam. Ngôi trường màu trắng nằm xa cánh cổng trường. Cậu không khỏi ngạc nhiên trước sự rộng lớn này của ngôi trường. Một ngôi trường khổng lồ lại nằm sâu trong một khu rừng hoang sơ không sự sống sao. Jungkook bước vào không ngừng nhìn ngắm ngôi trường và phong cảnh xung quanh, tạm thời quên đi nỗi đau trên cánh tay mình. Bên trong ngôi trường được thiết kế theo kiến trúc cổ điển, tất cả đều được làm bằng gỗ, nhìn những đồ vật bày biện và cách trang trí có thể toán lên vẻ giản dị của ngôi trường, khác hẳn với vẻ hào nhoáng bên ngoài.

J-Hope dẫn cậu lên tấng hai, vào căn phòng ở phía cuối hành lang, gõ nhẹ cánh cửa gỗ. Cách cửa bật mở, đó là gương mặt thiên thần, mái tóc nâu rối bù, mặt còn hiện rõ nét ngái ngủ bỗng giật mình nhìn cánh tay đầy máu của Jungkook.

- Baekhuyn à, cậu giúp cậu ấy với.-J-Hope vừa nhanh nhảu vừa lo lắng nói.

Baekhuyn lo lắng kéo Jungkook đặt cậu lên chiếc ghế góc phòng, nhẹ nhàng vén tay áo của Jungkook xem xét. Quan sát vết thương của Jungkook thật lâu, cậu thở dài nhẹ nhõm

- Vết thương cũng khá sâu, nhưng may là không có độc tính.

Baekhyun nâng tay lên, nhìn thật lâu vào cánh tay vẫn còn rỉ máu của cậu. Jungkook có thể thấy lòng đen của Baekhyun dần chuyển sang màu xanh dương, một màu xanh thật đẹp phát ra những ánh sáng huyền ảo. Với đôi mắt này, không ai nhìn thấy Baekhyun mà không khỏi rung động. Vết thương của Jungkook dần liền lại trong ánh mắt đầy ngạc nhiên của cậu. Những vết nứt rỉ máu liền lại nhanh chóng, trả lại cho cậu cánh tay chỉ còn đọng lại vài giọt máu lúc ban nãy. Jungkook không còn cảm thấy đau nữa mà thay vào đó là một cảm giác thoải mái đến vô cùng.

- Xong rồi đó, cậu còn đau không? - Baekhyun nở một nụ cười tươi rói.

- C...cảm ơn, tôi hết đau rồi - Jungkook đáp lại nụ cười của Baekhyun bằng một nụ cười thật tươi.

Từ đằng xa, Jimin hớt hải chạy đến, trên trán hằn rõ những giọt mồ hôi, đứng ở cửa phòng.

-Jung...Jungkook. Thầy...thầy hiệu trưởng muốn gặp cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top