Tớ cần các cậu. Help me my rds
🌸Đăng nốt cái thông báo này thôi rồi tối mai tớ sẽ đăng chap mới. Hứa danh dự 💪
Chuyện là tớ đang trong thời gian thử việc để được chính thức vào mảng Fanfic của trang 2Angels - VKOOK BTS Vietnamese Fanpage (Facebook) nên bây giờ tớ định sẽ viết 1 longfic, hiện phần văn án đã xong rồi nhưng vẫn là không thể tự mình đánh giá a. Các cậu có thể cho tớ xin một tí ý kiến được không? Nếu như tớ được nhận, fic của tớ được đăng lên Wordpress và Wattpad của Page thì tớ sẽ viết luôn bộ đấy, các cậu lúc đó vẫn sẽ ủng hộ fic của tớ có được không
◕﹏◕ Tớ chỉ lo fic mới không hay rồi mọi người bỏ tớ thôi 😢😢
Giờ tớ đăng luôn phần giới thiệu + văn án cho các cậu đọc thử rồi cho tớ xin ý kiến nhé. Cứ thật lòng đi ạ 😭😭
Mãi yêu rds của tớ 🙆
👇👇👇👇
LONGFIC [VKook] : Chân Ái Đích Hai Ta Nắm Giữ.
Tác giả: Shim Yeon Ni
Thể loại: Hiện đại đô thị, Phúc hắc mỹ công, Ngốc manh thụ, Ngược luyến, Nhất thụ nhất công, Niên thượng thụ, HE.
Nhân vật chính: Kim Tại Hưởng <3 Tuấn Chung Quốc
Văn án:
Có thể cuộc sống của hắn đã quá đầy đủ, quá hạnh phúc nên hắn mãi cũng không thể hiểu được cảm giác đơn phương một người đau đớn cùng khó khăn ra sao. Cảm giác chỉ có thể ngày qua ngày nhìn thấy bóng lưng của người ấy, rồi lại ngày qua ngày nghĩ đến người ấy mà yếu đuối rơi lệ chỉ vì sợ hãi sau này đến cả bóng lưng người ta bản thân cũng không được nhìn thấy, sợ hãi mình đối với người ta bị ghê tởm, sợ hãi nhìn thấy người ta ở bên cạnh một người nào khác nhưng mãi mãi cũng không thể là mình.
Có lẽ là do hắn quá kiêu ngạo hoặc là do chính hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc mình và người con trai khác cùng một chỗ nên đến cả câu trả lời cũng không để lại cho người kia mà đã vội vội vàng vàng xuất ngoại, bỏ lại cả một thành phố đối với nỗi đau của người kia mà hoà thành một mảnh tịch mịch, rỗng tuếch tựa như không có linh hồn.
Nhưng có lẽ hắn đã không biết, người kia là vì hắn mà phải hi sinh nhiều như thế nào cũng chỉ mong được đổi lấy một cái xoa đầu cưng chiều nơi hắn.
Người kia là vì câu nói đùa của hắn mà khóc đến tê tâm phế liệt, đem bản thân dày vò thành ra sinh bệnh rồi lại một thân một mình tự chăm sóc bản thân, cẩn thận cách xa hắn cũng chỉ vì lo lắng hắn cũng sẽ bị mình làm cho nhiễm bệnh.
Mà hắn chắc chắn cũng sẽ không biết rằng người kia đã từng dùng giọng điệu hạnh phúc biết bao nhiêu để nói ra những lời như thế này:
-"Tôi không tin trên đời này có cái gọi là nhất kiến chung tình thật sự tồn tại. Thế nhưng lúc cậu ấy giúp đỡ tôi, khoảnh khắc mà tôi được cả ánh mắt ôn nhu của cậu ấy bao bọc tôi lại không tự chủ được mà hoàn toàn tin tưởng, đem cả thế giới của mình đặt theo tên cậu ấy."
Hắn cái gì cũng không biết. Một chút cũng không.
~
Nếu có ai đó hỏi rằng ở trên đời này Kim Tại Hưởng hắn sợ nhất là điều gì thì chắc chắn không có ai ngoại lệ đều sẽ nhận được cùng một câu trả lời đó chính là "Làm lỡ mất cơ hội".
Đúng vậy, Kim Tại Hưởng cả đời này chỉ sợ lại làm vuột mất cơ hội ở ngay trước mắt, giống như năm đó hắn làm lỡ mất Tuấn Chung Quốc vậy.
Một ngàn không trăm chín mươi lăm ngày, cách nhau hơn nửa vòng trái đất.
Hôm nay hắn mang theo tình yêu của mình và cả linh hồn của anh trở về.
Thế nhưng thứ hắn nhận được lại là gì? Là tấm thiệp cưới màu đỏ xinh đẹp toả hương thơm dịu dàng hay là một Tuấn Chung Quốc trong trang phục chú rể đứng ở trên lễ đường cao cao cùng hắn mặt đối mặt?
Không. Hắn cái gì cũng không muốn.
Chấm hết!
Được không các cậu 😭😭 Đau lòng như vầy là đủ chưa 😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top