Chap8: Anh yêu em!!
🌸Chap 8: Anh yêu em!!
Taehyung mơ hồ tỉnh giấc, như thói quen nhìn sang bên cạnh.
Có lẽ đêm qua anh hơi cao hứng thì phải. Đến giờ này mà Jungkook (?) vẫn còn ngoan ngoãn nằm trong lòng anh say sưa ngủ.
Khẽ mỉm cười anh hôn nhẹ lên trán cậu, ôn nhu gọi tên cậu.
-"Kookie của anh!"
Hana nheo mắt vài cái rồi nhìn anh khẽ nhíu mày trách cứ.
-"Taehyung! Em là Hana!"
Taehyung phút chốc thẫn người một lúc lâu sau đó ngồi dậy, mặc lại y phục rồi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân.
Đến khi cửa phòng tắm đóng lại anh mới đánh vài cái lên trán rồi dùng sức hất nước vào mặt mình.
Kí ức của đêm hôm qua vô thức ùa về.
Jimin tỏ tình với Jungkook, anh liền nổi giận trong lòng, đem Hana ra mà trút giận, giày vò rồi sau đó liền không còn nhớ gì nữa.
Trong lòng đột nhiên chùng xuống, anh biết như thế nào giải thích với cậu về chuyện tối hôm qua đây?
Đang thẫn thờ suy nghĩ thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Là Hana.
-"Anh à! Anh Hai em mới gọi cho anh, em bắt máy thì anh ấy bảo là đã đến Mĩ rồi. Nếu không có việc gì nữa thì em về trước nhé!"
-"À... ừm... Anh xin lỗi, anh hơi mệt nên chắc không thể đưa em về nhà được rồi." Anh có chút không tự nhiên trả lời cô, sau đó liền vội vã thay quần áo. Nóng lòng muốn tìm Jungkook để giải thích rõ mọi chuyện.
Nhưng mọi thứ về cậu đều giống như tự nhiên mà bốc hơi. Biến mất không dấu vết chỉ trong một đêm.
Trong phòng anh cũng chỉ còn lại vài bộ quần áo mới mà anh mua cho cậu, còn những vật dụng khác đều đã mất tích.
Trong lòng dâng lên 1 cỗ lo lắng. Tìm kiếm khắp nhà rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu.
Taehyung lấy điện thoại ra định gọi cho cậu nhưng anh chợt nhớ ra rằng cậu cơ bản là không có điện thoại.
-"Chết tiệt!" Khẽ buông một câu chửi, anh đứng trong phòng khách tức giận rống to.
-"Jeon Jungkook! Em ở đâu? Em mau ra đây cho anh!"
Đáp lại anh chỉ là khoảng không im lặng đến đáng sợ.
Taehyung cuống cuồng, lo lắng đến phát điên. Chạy tới chạy lui, sang nhà hàng xóm hỏi thăm nhưng 1 tin tức nhỏ về cậu cũng không có.
Thấm thoát cũng đã hết 1 ngày. Anh vô vọng nằm trên giường, ngước mắt nhìn trần nhà. Jungkook của anh làm sao có thể bốc hơi như vậy được?
Khẽ thở dài, Taehyung nhắm mắt lại, đưa mình vào giấc ngủ nặng nề.
Đêm thứ 2 trong suốt 4 năm, giường của anh thiếu vắng hơi ấm của cậu.
Ngày thứ 2, thứ 3 rồi thứ 4 vội vã trôi qua. Vẫn chưa tìm được cậu. Trong lòng anh vô cùng lo lắng cùng phiền muộn. Công việc ở công ty cũng bỏ bê để phó giám đốc Nam Joon xử lí hộ.
Mấy hôm nay anh đã thử nhiều lần gọi điện cho Jimin nhưng tên đó lại lạnh lùng ngắt máy. Như vậy càng làm nghi ngờ trong lòng anh dâng cao. Hắn ta chắc chắn có liên quan đến việc Jungkook đột nhiên biến mất.
~
🗽Mĩ
Chuông điện thoại đều đặn vang lên đánh thức giấc ngủ của Jimin. Hắn khó chịu nhìn cái tên "Kim Taehyung" đang loé sáng trên màn hình, đưa tay định ngắt máy nhưng nghĩ lại mới thấy có những việc không thể cứ giấu mãi được.
Huống hồ là lúc trên máy bay Jungkook đã kể hết với hắn rồi. Từ việc cậu yêu Taehyung cho đến việc cậu từ bỏ anh và thật sự muốn bắt đầu 1 cuộc sống mới với hắn. Đều là do Taehyung tự làm tự chịu, lần này hắn phải cho anh 1 bài học.
-"Alo!" Jimin lạnh lùng nghe máy.
-"Alo Jimin! Cậu phải hay không đã mang Kookie sang Mĩ?" Taehyung nổi giận gằn từng chữ. Jimin khẽ nhếch môi. Anh đã làm Kookie của hắn tổn thương, hắn quyết vì cậu mà từ bỏ tình bạn này.
-"Phải! Hai chúng tớ sống cùng nhau. Nhưng mà cậu cũng không cần phải cuống cuồng lên như vậy đâu, tớ sẽ thay cậu chăm sóc tốt cho Kookie mà!"
Taehyung tức giận đá văng chiếc bàn thuỷ tinh khiến nó vỡ nát.
-"Chết tiệt! Mau nói cho tớ biết địa chỉ nơi cậu ở, tớ lập tức sang Mĩ tìm Kookie."
-"Taehyung! Cậu còn chưa tỉnh ngộ sao? Vì ai mà Kookie phải chịu nhiều tổn thương tới như vậy hả? Còn không biết sao? Không nhận ra em ấy yêu cậu sao? Cậu cứ đối xử tốt với em ấy, quan tâm em ấy như vậy trong khi đang hẹn hò với Hana đối với Kookie không phải là một loại vũ nhục à? Tốt nhất cậu nên buông tha cho Kookie đi!" Jimin tức giận nói lớn, hắn đã không thể chịu đựng được nữa rồi. Nhịn hoài là không được.
Taehyung ngây người 1 lúc thật lâu, anh lắc đầu nguầy nguậy rồi điên cuồng la hét vào điện thoại.
-"Kookie đâu? Em ấy đang ở đâu? Cậu mau trả lời tôi!"
Đáp lại anh chỉ là 1 câu nói lạnh lùng của Jimin.
-"Kim Taehyung! Có không giữ, mất đừng tìm!" Sau đó hắn dập máy.
~
Taehyung cầm điện thoại trên tay quăng ra xa. Chiếc điện thoại bị va chạm mạnh, vỡ nát.
Anh vò đầu bứt tóc sau đó bắt đầu an tĩnh lại. Suy nghĩ về những gì mà lúc nãy Jimin đã nói.
Cậu yêu anh? Jungkook yêu anh sao? Sao anh không biết? Suốt 4 năm qua anh cứ nghĩ cậu đối với anh chỉ là tình cảm người thân bình thường, không ngờ cậu lại là yêu anh.
Đúng là có những chuyện mà đến người trong cuộc cũng không thể nhận ra. Hay là do anh quá vô tâm??
Sáng hôm sau, Taehyung vội vã đặt vé máy bay, làm thủ tục xuất ngoại sau đó lên máy bay bay sang Mĩ.
~
Anh có hỏi qua Hana địa chỉ nơi Jimin sống nhưng cô ấy lại nói hắn sống ở nhà riêng nên cô cũng không rõ lắm.
Taehyung vô cùng thất vọng. Lục tung cả nước Mĩ lên nhưng không hề tìm thấy cậu. Lẽ nào anh không còn cơ hội để gặp lại cậu nữa sao?
Hai ngày tìm kiếm cuối cùng cũng kết thúc trong vô vọng. Taehyung phải lên máy bay trở về Hàn Quốc gấp vì công ty gặp phải chút rắc rối.
~
-"Nếu không còn việc gì nữa thì cô có thể ra ngoài." Anh lạnh lùng nói với cô thư kí một câu rồi nhẹ nhàng tiến tới bên cửa sổ nhìn xuống thành phố Seoul rộng lớn.
-"Dạ! Thưa tổng giám đốc!" Cô thứ kí mỉm cười rồi quay lưng đi ra khỏi phòng.
Phút chốc không gian lại trở nên im lặng. Chỉ còn một mình anh. Không biết từ khi nào mà anh vô cùng sợ hãi khi phải đối diện với cảm giác này. Trong tim vô cùng trống trãi.
Đã tròn 7 ngày anh không được gặp cậu.
Thả hồn vào khung cảnh náo nhiệt phía bên ngoài cửa sổ, Taehyung khẽ mỉm cười, một nụ cười chua xót.
-"Kookie! Bây giờ em đang ở đâu? Anh nhớ em!. À mà không, phải là anh yêu em mới đúng!"
-----
🌸END CHAP 8🌸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top