Chap7: Mĩ nơi tình yêu mới bắt đầu.

🌸Chap 7: Mĩ, nơi tình yêu mới bắt đầu 🗽

Hắn cùng cậu vào nhà đợi Taehyung được một lúc thì anh về. Nhưng không phải là một mình, mà còn có Hana.

-"Về rồi sao?" Jimin nhàm chán hỏi 1 câu.

-"Ừ!" Taehyung mặt lạnh băng đáp lại hắn rồi đưa mắt nhìn sang Jungkook đang ngồi cách đó không xa.

-"Ủa. Anh Hai? Sao anh lại ở nhà anh Taehyung vậy?" Hana nhạc nhiên nhìn Jimin đang ngồi nghịch điện thoại trên sofa.

Hắn lo chăm chú vào điện thoại, cũng không có nhìn cô lấy một cái liền trả lời.

-"Anh đi hẹn hò với Kookie a, định ngồi uống miếng nước rồi sau đó mới về nhà."

Jungkook ngồi kế bên nghe vậy liền bối rối phủ nhận, nhưng rõ ràng ánh mắt cậu là đang đặt ở trên người Taehyung a. Cậu là đang sợ anh hiểu lầm cậu.

-"A... Không... Không phải như vậy đâu ạ!"

Taehyung không nói gì, cởi áo khoác rồi đi lên lầu.

Anh thật sự là đang không vui. Jungkook của anh dám cả gan ngồi gần Jimin đến vậy. Cả cái cách cậu ấy ngượng ngùng phủ định câu nói của Jimin lúc nãy nữa. Thật khiến anh ngứa mắt.

Lại nói đến Jimin, hắn đâu phải là kẻ ngốc mà không biết người hắn thích lại thích Taehyung.

Từ cách nhìn đến cách cư xử của cậu đối với anh ta hắn đều nhìn ra được. Mỗi khi nhìn Taehyung, hắn thấy trong mắt Jungkook sáng hẳn lên.

Cậu đối với anh ta là một loại si mê đến mê mụi đầu óc. Ai nhìn vào đều thấy rõ.

Chỉ có Taehyung mới là tên ngốc, sống chung với nhau lâu đến vậy mà vẫn không nhận ra.

Nghĩ đến việc 1 ngày Jungkook cùng Taehyung yêu nhau, hẹn hò, kết hôn,... là hắn không chịu nổi nữa rồi.

Vì vậy ngay từ bây giờ hắn phải khiến cho cậu về sau mãi mãi là của hắn, nếu không hắn sợ rằng bản thân sẽ phải hối hận cả đời.

~

-"Hmm. Ít khi được đầy đủ thế này, vì vậy hôm nay tớ sẽ nói luôn." Jimin nghiêm túc nói.

-"Chuyện gì vậy anh Hai!?" Hana có hơi tò mò với thái độ kì lạ này của Jimin nên trong lòng có chút mong đợi.

Chỉ riêng Taehyung là vẫn thản nhiên ngồi nghịch ipad giống như là đã biết trước được chuyện hắn sắp nói ra vậy.

-"Tớ thật không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Tớ yêu Kookie và tớ muốn em ấy là người yêu của tớ."

-"Anh... Anh Hai à..." Hana ngạc nhiên mở to hai mắt, còn Jungkook thì á khẩu không nói được câu nào luôn. Chỉ còn lại Taehyung là vẫn vô cùng bình tĩnh.

-"Ừm. Tớ biết! Sẵn dịp hôm nay cậu muốn nói gì với em ấy thì nói hết ra luôn một thể đi!" Taehyung thờ ơ nói.

Cậu vẫn lặng lẽ cúi đầu, đến nước mắt cũng không rơi nổi.

-"Được thôi! Jeon Jungkook. Em hãy làm người yêu của anh đi. Anh biết chứ, anh biết em là không có đặt anh ở trong lòng nhưng anh không quan tâm. Anh không hứa bản thân sẽ cho em được một hạnh phúc trọn vẹn vì anh biết hạnh phúc không từ một phía. Thế nhưng anh chắc chắn sẽ dùng cả cuộc đời này để bảo vệ cho em. Không để cho em gặp bất cứ nguy hiểm nào. Vì vậy Jeon Jungkook, theo anh được không? Em xinh đẹp như vậy ở hoài một chỗ sẽ rất phí phạm đó. Đi Mĩ cùng anh đi, có được không?"

Cả tấm lòng hắn bây giờ đã phơi bày ra trước mặt mọi người rồi. Jungkook mà từ chối một cái có phải là "đẹp mặt" hắn luôn không?

-"Anh Jimin... Em xin lỗi... nhưng em..." Chưa để cậu nói hết hắn đã vội xua tay.

-"Em... Em không cần trả lời ngay đâu. Nếu đồng ý sáng mai 6:00 giờ hãy đến sân bay Quốc tế. Anh đợi em! Bây giờ anh về. Tạm biệt!" Nói rồi hắn ngượng nghịu thu dọn đồ đạc chạy ra ngoài.

Điệu bộ hắn lúc này ở trong mắt cậu quả thực vô cùng đáng yêu.

Lúc này Jungkook mới sực nhớ đến Taehyung. Cậu còn lo lắng anh sẽ giận cậu nhưng hình như không phải như vậy.

Anh thậm chí còn rất bình tĩnh giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

-"Hẹn hò với cậu ta đi! Đây là mệnh lệnh. Chúc em hạnh phúc!"
Taehyung lạnh lùng quăng cho cậu một câu rồi nắm tay kéo Hana lên phòng.

"Khoảnh khắc anh lạnh lùng đẩy em cho người khác, liệu anh có 1 lần nghĩ đến cảm giác của em??"

Jungkook khóc, sau đó liền nghe thấy tiếng cửa phòng anh đóng Rầm một tiếng. 

Cậu vội vàng chạy lên, định gõ cửa thì liền nghe bên trong có tiếng động.

-"A Taehyung... Anh... anh làm sao vậy!?" Đó là tiếng Hana sợ hãi hét lên.

Jungkook trong lòng như lửa đốt, định xông vào nhưng lại nghe thấy tiếng xé rách của y phục, sau đó lại là tiếng la hét của Hana.

Rồi sau đó nữa cô ấy không còn la hét mà ưm a vài tiếng nhỏ như mèo kêu.

Hai tay cậu vô lực buông thõng xuống, mắt như hoa lên. Jungkook khóc, âm thầm thôi, không để anh nghe thấy. Cậu đã 19 tuổi và cậu đã biết hết những gì mà bản thân mình nên biết rồi.

Vì vậy bây giờ... cậu chính thức bỏ cuộc.

~

Sáng hôm sau, đồ đạc đã được sắp xếp gọn gàng vào trong Vali. Vào lúc mặt trời còn chưa mọc Jungkook đã vội vàng rời khỏi nhà Taehyung. Bắt một chiếc taxi rồi hướng thẳng đến sân bay Quốc tế.

Lấy trong Vali ra một chai sữa nhỏ, Jungkook uống một hơi rồi thong thả ngồi đợi Jimin đến.

Thấm thoát cũng đã gần 6:00 giờ. Jimin đến sân bay liền nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu từ đằng xa.

Hắn trong lòng vui như mở hội, liền chạy ngay đến chỗ cậu.

-"A. Em tới rồi nè! Anh còn sợ em không tới chứ."

-"À... Ừm... Chuyện hôm qua anh nói... em đồng ý. Từ nay xin hãy chăm sóc em, anh Jimin!" Cậu gập người, hai mắt nhắm chặt.

Jimin cười thoã mãn, hạnh phúc ôm cậu vào lòng, người con trai này từ giờ trở đi chính là của hắn.

~

Máy bay cất cánh, từ giờ trở đi anh một nơi, cậu một nơi. Tình yêu đầu của cậu đành chôn vùi ở Hàn Quốc. Mĩ chính là đất nước mới để cậu bắt đầu lại một cuộc sống mới, một tình yêu mới.

Còn về ông bà Kim, cậu nợ họ. Sau này nhất định sẽ trả.

-----

🌸END CHAP 7🌸

   🌸🌸Giới thiệu chap 8🌸🌸

-"Jungkook... Jeon Jungkook, em ở đâu? Em mau ra đây!"

~

-"Park Jimin! Kookie đâu? Rốt cuộc Kookie đang ở đâu? Cậu trả lời tôi mau!"
-"Kim Taehyung! Có không giữ, mất đừng tìm."

~

-"Jungkook! Em đang ở đâu? Anh nhớ em! À! Không đúng, phải là anh yêu em!"

🌸Chap sau Kim Vuy-ssi bị ngược tâm dữ dội 😭😭😭 Cho chừa thói mê gái nha anh 💢💢

Tae: Ahu ... ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top