Chap45: Quá khứ

Cứ tưởng rằng bữa ăn sáng này sẽ an an ổn ổn như vậy mà trôi qua, thế nhưng không. Thứ gọi là an ổn vốn không thể xuất hiện trong cuộc sống của Kim Taehyung. Từ lúc gặp được Jeon Jungkook cho đến bây giờ có thứ cảm giác nào mà Kim Taehyung anh chưa trải qua cơ chứ, giống như anh đã sống trọn vẹn cả một đời người rồi vậy.

Khi không đang yên đang lành thì Anna chẳng biết lại dở cái chứng gì đòi Kim Taehyung gắp thức ăn cho mình. Do cô ngồi đối diện cả 2 nên anh chỉ có thể rướn người gắp thức ăn vào chén cho cô bé, đã vậy bề ngang quá khổ của chiếc bàn ăn cũng phản bội lại chủ nhân của mình. Chưa bao giờ Kim Taehyung ước mình có thể trở thành Luffy (One Piece) đến như vậy, cũng chưa bao giờ anh mong muốn cái bàn trước mặt mình trở thành 1 chiếc bàn chỉ vọn vẹn 2m như lúc này.

-"Daddy sang đây ngồi cạnh con được không? Chúng ta xa cách lâu ngày như vậy con có rất nhiều chuyện muốn nói với daddy đó." Đấy, lại làm nũng nữa rồi đấy.

Kim Taehyung thầm thở dài, anh đỡ trán miễn cưỡng cười với con nhóc ác ma đang ngồi trước mặt mình, anh phất tay nói: -"Con ngồi đó nói thì daddy vẫn nghe rõ mà, có phải xa cách gì lắm đâu mà lại... haha..." còn phải cười thêm vài tiếng cho bầu không khí đỡ ngượng ngùng nữa cơ đấy.

Nghe anh nói vậy Anna liền xụ mặt xuống, trong bụng liền đầy toan tính "Chú được lắm, ngồi đó diễn 1 màn anh anh em em cho con ăn cẩu lương no bụng chứ gì. Anna con trời sinh nóng tính, không dễ kiếm chuyện đâu nhá". Ngay sau đó liền giống như đứa trẻ bị người khinh bạc mà thút thít khóc, còn dùng khăn ăn trên bàn lau lau nước mắt cá sấu của mình "Lần này thì để xem chú có sang đây ngồi với con hay là không, hahaha".

Tất nhiên chỉ có mỗi Kim Taehyung ngốc xít mới bị trò trẻ con này của Anna lừa, anh lật đà lật đật chạy ngay sang ngồi bên cạnh con bé, đưa tay xoa đầu cô nhóc, an ủi cô. Bên này Jeon Jungkook vẫn thông thả dùng bữa, nhìn ai kia bị xoay như chong chóng đến sứt đầu mẻ trán vẫn làm như không phải chuyện của mình. Người ngốc như cậu còn biết con nhóc ranh kia giả vờ, chẳng lẽ Kim Tổng bình thường túc trí đa mưu thì ra cũng có lúc ngốc hơn cậu?

Jeon Jungkook liếc mắt sang nhìn Anna, con nhóc đó còn dám lườm nguýt cậu cơ đấy, dám xem nhẹ quyền lợi của anh mày trong cái nhà này sao? Cậu không nói không rằng, chén cơm sứ đang ăn dở nặng nề đặt xuống bàn sau đó xoay lưng bỏ lên phòng, đã vậy còn đóng mạnh cửa để dằn mặt 2 chú cháu tình thâm lâu ngày không gặp đang diễn tuồng dưới kia.

Tên ngốc nào đó lúc này mới tỉnh ngộ, vội vội vàng vàng giục Anna ăn nhanh sau đó dọn dẹp bàn ăn. Mới sáng sớm ra mà anh đã phải hoạt động hết 100% công suất của cả ngày rồi trời ạ.

Ngốc em ở trên phòng buồn chán ngã xuống giường, trong đầu còn đang bận nghĩ xem tí nữa ngốc anh mà ló mặt vào đây thì nên xử lý hắn ta thế nào cho hả dạ. Có nên đánh cho hắn rơi hẳn cái ngốc ra không nhỉ? Mà thôi, đánh hắn ta thì người đau lòng cũng là bản thân cậu thôi chứ ai, ông đây không rảnh đau lòng.

Bây giờ Seoul đang ở nhiệt độ nóng nhất năm vì đang là mùa hè, thế nhưng thỉnh thoảng ngoài trời vẫn lất phất mưa, Jeon Jungkook kéo 1 bên rèm cửa nhìn ra sau vườn, cây cối và hoa cỏ làm lòng cậu thấy bình yên hơn hẳn. Dù Taehyung nói cậu bị mất trí nhớ, thế nhưng có lẽ là do cậu muốn quên đi những chuyện đã tổn thương đến cậu mà thôi vì cậu vẫn nhớ rõ loài hoa mà mình yêu thích nhất chính là hoa Lily Hổ, những thứ bâng quơ như thế cậu lại không hề quên, chỉ có kí ức về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ và người đàn ông luôn ân cần bên cạnh cậu là biến mất.

Jungkook không muốn suy nghĩ nhiều nữa nên mở laptop của Taehyung lên định làm vài ván game Overwatch, trò chơi yêu thích nhất của mình. Thế nhưng một mục new folder chưa đặt tên để ngay góc phải màn hình lại lôi kéo sự chú ý của cậu, trẻ con vốn sẵn tính tò mò, dù thường ngày Jeon Jungkook chẳng hề quan tâm đến công việc của Taehyung nhưng chẳng hiểu tại sao cậu lại muốn mở nó lên xem 1 chút. Bên trong folder chứa rất nhiều hình ảnh, là bóng lưng của 1 cậu bé, được chụp từ lúc còn bé xíu đến lúc lớn lên, có vẻ là bị chụp lén đi, vì chất lượng ảnh tệ vãi nồi. Dù cảm thấy có chút quen mắt nhưng Jungkook vẫn tẻ nhạt lướt qua, chỉ mỗi cái lưng như thế mà cũng chụp, chả biết Kim Taehyung đang nghĩ gì trong đầu nữa. Bỗng nhiên tay cậu dừng lại ở 1 bức ảnh 3 người, bức ảnh duy nhất nhìn thấy đầy đủ ngũ quan. Đó là ảnh 1 phụ nữ trông rất sang trọng và giàu có đang nở nụ cười dịu dàng nhìn 2 đứa nhỏ đang nắm tay nhau đứng bên cạnh mình. Cậu có thể dễ dàng nhận ra 1 trong chúng chính là Kim Taehyung lúc bé, bởi vì khuôn mặt hoàn hảo đó vẫn cứ như vậy mà trưởng thành theo năm tháng, chẳng có gì thay đổi nhiều. Thế nhưng đứa nhỏ còn lại là ai, tại sao cậu lại có cảm giác quen thuộc đến như vậy? Jeon Jungkook phóng to khuôn mặt đứa nhỏ đó lên liền nhìn rõ luôn cả bảng hiệu đằng sau lưng nó. Là cô nhi viện Hwa Shin.

Lúc này giống như có một cuốn băng lặp đi lặp lại trong đầu Jungkook, cậu nhìn thấy đứa nhỏ gầy gò đó bị lạm dụng tình dục, bị bạn bè bắt nạt, bị tẩy chay, xa lánh. Chỉ có người phụ nữ đó và Kim Taehyung chịu nắm lấy tay đứa nhỏ, chịu kéo nó ra khỏi vũng bùn đó. Trán cậu bắt đầu lấm tấm mồ hôi dù điều hoà vẫn đang bật, còn đầu cậu thì đau như búa bổ. Mắt cậu bắt đầu nóng lên, cái gì mà cảm giác quen thuộc, cảm thấy quen mắt cơ chứ. Đứa nhỏ gầy gò xấu xí đó chính là bản thân cậu ngày bé, tại sao đến cả bản thân mình mà Jeon Jungkook cũng quên đi cơ chứ? Lẽ nào cậu đã chán ghét bản thân của quá khứ đến mức không muốn nhớ lại nữa? Rốt cuộc là cuộc đời cậu đã xảy ra những chuyện tồi tệ đến mức nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top