Chap43: Người lạ?

🌸Chap 43: Người lạ?

-"Nè nè, Park Jimin, cẩn thận một chút, quần áo rơi hết ra sàn nhà rồi kìa... Khoan đã, hai thứ đó đừng để chung chứ... Nè, đem thức ăn đi hâm nóng lại đi, nguội hết cả rồi... Không nghe tớ nói gì sao, khẩn trương lên... Nè..."

-"Aishh, tớ chịu đủ rồi nha. Cậu nhờ tớ đến đây là để làm con sen cho cậu à, vô sỉ vừa vừa thôi tên kia."

~

Haiz, hai tên này lúc nào cũng đấu đá nhau, tranh cãi ầm ầm ĩ ĩ cả ngày. Chỉ tội cho Jeon Jungkook, vừa chợp mắt ngủ đã bị tiếng ồn của hai kẻ nào đó đánh thức.

-"Cậu bảo muốn đến thăm Kookie mà, không đem quà bánh theo rồi đã vậy ở đó còn phách lối cái gì? Làm có tí việc thôi chứ có phải là bắt cậu đi tắm heo đâu mà la lối suốt ngày thế?" Kim Taehyung cũng nghênh nghênh cái mặt đẹp trai lên cãi lại leo lẻo thế này nè, có ai chịu nhường ai đâu.

~

Jeon Jungkook xuất viện tính đến nay cũng đã được hơn một tuần, Kim Taehyung cũng tạm thời không đến công ty nữa, toàn tâm toàn ý ở nhà chăm sóc đứa nhỏ 10 tuổi này.  

Jungkook ngoan lắm, mặc dù Kim Taehyung nấu ăn dở tệ đi chăng nữa nhưng cậu ăn vào rồi đều khen ngon, biết Taehyung vì mình mà lo lắng đến gầy đi một vòng nên cậu lúc nào cũng vâng lời không khóc cũng không nháo, lỡ có đói bụng vào ban đêm cũng không gọi anh dậy, tự mình xuống bếp tìm thức ăn.

Thế nhưng, mỗi lần tự vào bếp là Jeon Jungkook lại mang trên người vết thương lớn nhỏ đi ra. Kim Taehyung đau lòng đến độ không nói được lời nào, trực tiếp treo bảng "khu vực không phận sự cấm vào" ở cửa nhà bếp và nghiêm cấm Jungkook không được vào đó nữa, nếu cậu có đói dù là đang ở đâu, vào thời điểm nào cũng phải nói với anh một tiếng. Anh không cho phép cậu tự làm bị thương chính mình vì như vậy anh còn đau hơn cậu gấp trăm nghìn lần.

~

Mùa hè đến nhanh như thế nhưng rồi cũng chớp mắt một cái lại trôi qua, mới hôm nào Anna còn hào hứng mang theo chiếc vali thật to rồi ngồi trên máy bay hàng giờ liền sang nhà ông bà ngoại ở tận nước Mĩ xa xôi để tận hưởng thời gian nghỉ hè thì hôm nay cô bé lại phải mang chiếc vali to đùng ấy phụng phịu đứng ở sân bay gọi daddy Kim Taehyung bận rộn đến đón mình về nhà để chuẩn bị nhập học vào cấp 2.

Lúc Anna gọi tới là 4h sáng ở Hàn Quốc, vì chênh lệch múi giờ nên Kim Taehyung vẫn còn đang ôm Jungkook, đầu tóc rối bù, nằm ngái ngủ ở trên giường.

Anh bị con bé bên kia đầu dây điện thoại xoay như chong chóng, chẳng kịp thay ra bộ đồ ngủ cứ thế khoác hờ chiếc áo len mỏng rồi lái xe đến sân bay với vận tốc bàn thờ. Vì anh nghĩ, nhỡ đâu mình về trễ, Kookie tỉnh giấc không thấy mình nhất định sẽ rất lo sợ.

-"Oh my god, daddy làm gì mà lâu thế nhỉ?" Anna chau mày vừa đứng giậm chân vừa đưa mắt tìm kiếm hình bóng ông bố trẻ nhà mình. Mà lúc này Kim Taehyung cũng vừa kịp tới, đỗ xe trước mặt đứa cháu gái nhỏ đang bĩu môi giận dỗi rồi ngốc ngốc ôm cô bé vào lòng.

-"Aaa. Anna à, con lại cao lên một ít rồi này, daddy sắp không nhận ra con mất." Kim Taehyung và Anna đã sống cùng nhau từ hồi cô nhóc còn bé tí đến giờ, tình cảm của cả hai thân thiết chẳng khác gì ruột thịt, chỉ mới xa nhau có ba tháng hè mà Taehyung cứ ngỡ như đã ba năm trời trôi qua rồi. Bên nhà ngoại con bé cũng thật khéo chăm sóc đi, Anna của ba tháng trước với anh vẫn chỉ là một cô công chúa nhỏ cần được chăm sóc thì hôm nay trước mặt anh lại trở thành một cô bé chững chạc với cặp mắt màu lam sắc sảo cùng với chiều cao áp đảo đám bạn bè cùng trang lứa. Thật sự là nhìn không ra mà.

Anna cũng ôm chặt anh, cặp mắt xinh đẹp lấp lánh nước mắt.

-"Daddy à, con nhớ daddy lắm đấy, đêm nào cũng nằm mơ thấy ác mộng cả, con mơ thấy daddy bị một người nào đó cướp mất nhưng vì là mơ nên con chẳng thể nhìn rõ, chỉ biết người đó có cặp mắt đen láy trông xinh lắm. Daddy ở nhà không có lén con đi hẹn hò với chị xinh đẹp nào chứ?" Cô nhóc lại nũng nịu cọ cọ mái tóc đen nhánh của mình vào lòng anh.

Kim Taehyung ngứa đến tận trong tim. Anh không biết nên bắt đầu nói về mối quan hệ của mình với Jeon Jungkook cho con bé như thế nào nữa. Chỉ sợ ở độ tuổi mới bắt đầu trưởng thành như thế này con bé sẽ bị anh làm cho sợ hãi rồi lại đâm ra có những suy nghĩ lệch lạc. Thôi thì trước hết anh cứ im lặng đã.

-"Daddy chẳng hẹn hò với ai cả, Anna đừng lo, giờ thì cùng daddy về nhà nhé, daddy muốn giới thiệu cho con một người rất đặc biệt."

~

Trên đường về, Kim Taehyung ghé siêu thị mua thêm ít thực phẩm để chuẩn bị bữa sáng rồi nhanh chóng lái xe về nhà. Mà Anna sau một chuyến bay dài cũng quá mệt mỏi và ngủ luôn trên xe, Taehyung chẳng muốn đánh thức nên vừa về tới nhà liền trực tiếp bế Anna về phòng con bé rồi lại lật đật đi chuẩn bị bữa sáng cho cả ba người.

Bận rộn như thế mỗi ngày rồi cũng trở thành thói quen, bây giờ kĩ thuật nấu nướng và làm việc nhà của Kim Taehyung đã được nâng lên một tầm cao mới. Anh rất chăm chỉ làm việc đến mức Jeon Jungkook đã tỉnh dậy và đứng ở cửa nhà bếp chăm chú xem anh làm việc hơn 20 phút mà anh cũng chẳng nhận ra. Đã vậy bộ dạng một tên đàn ông hơn 22 tuổi mặc đồ ngủ, đeo tạp dề vừa nấu ăn vừa hát trông thật ngốc nghếch nhưng trong mắt Jeon Jungkook ngây ngô lại trông vừa ấm áp vừa đáng yêu.

Khoảnh khắc Kim Taehyung xoay người cùng Jeon Jungkook đối mặt, tim cậu bỗng dưng đập lỡ một nhịp, trong đầu liền xoẹt qua một vài hình ảnh nhoè nhoẹt rồi lại nhanh chóng biến mất. Mà sau mỗi lần như vậy đầu Jungkook lại lập tức đau như búa bổ, cậu khuỵu cả người xuống ôm lấy đầu mình.

Kim Taehyung nhìn thấy liền hoảng hốt tắt bếp rồi ngồi xuống đỡ lấy cậu, ôm vào ngực. Anh lo lắng xoa hai bên trán đang căng cứng vì đau của cậu rồi lại đau khổ an ủi nói "Không sao, có anh đây rồi" như một kẻ ngốc.

Đợi Jungkook bình tĩnh lại, Taehyung đỡ cậu lên sofa ngồi rồi đem thuốc đến dỗ cậu uống.

-"Anh biết em rất đau đớn nhưng cũng không thể bỏ bữa được đâu. Ngồi đây đợi anh tí, anh mang bữa sáng ra cho em ngay." Sau đó lại lật đật trở vào bếp mang thức ăn ra.

Mà Anna lúc này cũng đang dụi mắt từ trên cầu thang bước xuống, ánh mắt vừa nhìn thấy Jeon Jungkook ngồi thẫn thờ trên sofa liền nhíu lại.

-"Người này là ai đây? Tại sao lại ở trong nhà của mình và daddy? Đã vậy anh ta còn mặc đồ của daddy nữa chứ."

Anna nhanh chóng chạy ngay xuống bếp tìm Kim Taehyung để xin một lời giải thích, cô bé từ trước đến giờ chẳng quen sống với người lạ nên trong lòng cứ cảm thấy chán ghét người ngồi trên ghế sofa kia.

Kim Taehyung đang cầm đĩa thức ăn trên tay nhìn thấy Anna đang khó chịu đi tới liền ngừng lại nhìn cô bé khó hiểu.

-"Sao vậy Anna?" Anh hỏi.

Cô bé liền vào thẳng vấn đề.

-"Người ngồi ngoài sofa là ai thế ạ?"

Taehyung đảo mắt qua hướng khác để tránh đối diện với ánh mắt sắc như dao đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh ngập ngừng trả lời.

-"Là bạn thân của daddy."

-"Thân hơn cả cậu Jimin sao ạ?" Anna nghi ngờ hỏi.

Anh chỉ mỉm cười gật đầu rồi nhanh chóng trở ra phòng khách, không quên nhắc nhở Anna cũng mau chóng ra cùng ăn sáng.

Thế nhưng cô bé lại bảo là không muốn ăn cùng người lạ rồi tức giận bỏ về phòng mình.

---
🌸END CHAP 43🌸

Xin lỗi mọi người nha, hiện tại tớ đang học 11 chuẩn bị lên 12 nên căng thẳng  lắm. Chẳng biết đến năm mình thi Đại học thì Bộ Giáo dục lại đổi cái gì nữa ;;v;; Vậy nên tớ ra chap lung tung lắm, có thời gian với ý tưởng tớ mới viết chap mới cho các cậu được. Đừng bỏ tớ nha :'( Huheoooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top