Chap41: Tớ không đùa.
💓Chap 41: Tớ không đùa.
Lúc Kim Taehyung mệt mỏi trở lại sau 20 phút đứng xếp hàng ngoài tiệm thức ăn mà Jeon Jungkook thích nhất thì cậu vẫn như vậy, im lặng, an tĩnh khép đi đôi mắt xinh đẹp.
Kim Taehyung cười khổ, vừa sắp đồ ăn ra bàn, vừa như cũ bắt đầu bài độc thoại cũ rích đã lập đi lập lại trong suốt khoảng thời gian Jeon Jungkook say ngủ của mình.
-"Nào, đến giờ ăn cơm rồi đậu phụ trắng, em còn không chịu tỉnh thì anh sẽ ăn hết đấy nhé."
Mà sau đó, cũng vẫn như cũ, chẳng có ai trả lời anh, Kim Taehyung lại thờ thẫn ngẩn người, ánh mắt đượm buồn, đem đôi tay lạnh lẽo của mình bao bọc lấy bàn tay không chút hơi ấm của Jeon Jungkook giống như anh vẫn từng làm trước đây, chỉ khác ở chỗ bàn tay ấy đã không còn ấm áp nữa, không thể sưởi ấm đôi tay vẫn luôn lạnh lẽo của anh nữa.
~
Hôm nay đã là những ngày giữa tháng bảy, tháng của những cơn mưa dài xé tan bầu trời trong xanh của mùa hè. Ở Hàn Quốc phồn vinh và xinh đẹp, mùa hè là mùa của những chuyến nghỉ mát cùng gia đình, bạn bè, người thân và người yêu, những cặp đôi mới cưới, những sinh viên được nghỉ hè sau những tháng ngày học tập dài dăng dẳng.
Năm trước Jeon Jungkook và Kim Taehyung đã cùng nhau lên lịch cho mùa hè, họ đã quyết định sẽ cùng nhau đi đảo Jeju rồi sẽ đến đảo Nami xinh đẹp. Thế nhưng, có vẻ như không phải là mùa hè năm nay rồi.
~
Từ hôm anh và Park Jimin đem Jeon Jungkook thoát khỏi tay ba anh thì anh cũng đã sớm rời khỏi Kim gia rồi, vĩnh viễn. Kim Taehyung không muốn phải sống cùng với những người độc ác như vậy. Anh không muốn để Jeon Jungkook phải chịu thêm bất kì một nỗi đau nào nữa. Cậu không đáng để chịu đựng nó.
Kim Taehyung hiện đang hợp tác làm ăn cùng Park Jimin, khoản tiền mà anh bỏ sức ra làm việc để cống hiến cho tập đoàn của ba mình cũng đã dư sức để bản thân anh tự mình có một cùng ty riêng và điều hành nó. Nhưng trong những tháng đầu, việc công ty vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Đó là lí do anh và Park Jimin hợp tác với nhau.
~
Buổi trưa của một ngày lại lặng lẽ trôi qua, Kim Taehyung đang lim dim ngủ bên giường bệnh thì bị chuông điện thoại inh ỏi đánh thức. Anh có chút khó chịu, nhíu mày nhấc máy.
-"Alo."
-"Đầu đất cậu mau đến công ty đi, có chuyện lớn rồi." Park Jimin ở đầu dây bên kia hối thúc.
Kim Taehyung nhướng mày, lo lắng quay sang nhìn Jeon Jungkook vẫn đang say ngủ.
-"Là chuyện gì?"
-"Bên công ty đối tác đột nhiên muốn hủy hợp đồng, nhưng hợp đồng đó cậu cũng biết mà, rất quan trọng với chúng ta. Tớ đã cố gắng thuyết phục họ nhưng không được, giờ có nhận tiền bồi thường thì cũng vô tích sự thôi nên cậu mau đến giải quyết đi."
-"Đợi một chút, tớ đến ngay."
Nói rồi, Kim Taehyung vội vã rời khỏi phòng, không quên kéo lại chăn cho Jeon Jungkook.
~
-"Nè, bây giờ cậu rỗi thì đến bệnh viện xem chừng Kookie giúp tớ đi, chuyện hợp đồng cứ để tớ giải quyết." Kim Taehyung vỗ vai Jimin, sau đó rời đi.
~
Trên đường lái xe đến bệnh viện, trời bất chợt đổ mưa. Park Jimin đối với thời tiết thất thường như vậy sinh ra chán ghét cực hạn. Hắn vốn không thích mưa, vì mẹ hắn nói những cơn mưa rất xui xẻo. Đúng vậy, những câu chuyện tang thương trong lời kể, lời văn, hay trong những bộ phim truyền hình mà hắn xem luôn luôn có mặt những cơn mưa cùng bầu trời tâm tối, giống như con đường dẫn đến địa ngục vậy. Hắn ghét điều đó.
Park Jimin chỉ yêu thích ánh nắng vào sáng sớm hay thời tiết mát mẻ vào mùa xuân, giống như hắn yêu nụ cười của Jeon Jungkook vậy.
~
Cơn mưa kéo dài đến sập tối thì hết, đúng lúc Kim Taehyung vừa cùng đối tác xử lí xong bản hợp đồng. Anh thở dài, cởi áo vest bên ngoài vắt trên tay, mở vội hai cúc áo trên cổ sau đó ra xe chuẩn bị trở lại bệnh viện.
Kim Taehyung không có thói quen nghe nhạc, chỉ là lúc tâm trạng xấu đi hoặc tốt hơn thì anh mới tìm đến âm nhạc. Mà những bài hát giúp tâm trạng anh tốt lên sau bao năm vẫn không hề thay đổi.
Đôi khi, con người ta chỉ thích nghi được với một cái gì đó nhất định mà thôi. Không thể thay thế, chỉ là cảm giác thân thuộc đã sớm âm thầm ăn sâu vào trong tiềm thức và tự dưng một ngày nọ trở thành thói quen mà ta không thể từ bỏ. Cũng giống như ngoài Jeon Jungkook ra, không ai có thể khiến tim anh ấm áp lại nữa.
Anh không ngại khó, cũng không ghét chờ đợi, chỉ sợ cậu không còn quan tâm anh nữa, không để ý đến anh nữa. Cảm giác bị lờ đi khó khăn lắm, đau đớn lắm. Hai tháng này cậu không chịu tỉnh dậy để nhìn anh một cái hay lớn tiếng mắng anh, đánh anh. Cậu cứ im lặng như vậy mà giận anh. Kim Taehyung nghĩ mình sắp không thở nổi đến nơi rồi.
Tiếng chuông mặc định của Iphone đột nhiên vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu Kim Taehyung. Là Park Jimin gọi đến.
-"Tớ nghe."
-"Không lòng vòng nữa, tớ vô thẳng vấn đề luôn. Bây giờ cậu muốn nghe tin tốt trước hay là tin xấu trước?"
Kim Taehyung nghĩ thầm trong bụng "Tớ chẳng muốn nghe tin nào từ cậu cả" thế nhưng vẫn tốt bụng trả lời hắn.
-"Tin xấu."
-"Được lắm, tin xấu chính là tớ đang rất đói bụng, nhưng ví tiền để quên ở công ty rồi, phiền cậu khao tớ một bữa ra trò nhé." Sau đó, anh nghe thấy giọng hắn cười càn rỡ bên kia đầu dây.
-"Haiz, được rồi. Tin tốt là gì?"
Park Jimin đột nhiên ngừng cười, giọng nhỏ lại, đâu đó Kim Taehyung còn nghe thấy tiếng thở dài như trút được gánh nặng của hắn.
-"Cậu ấy... tỉnh rồi."
Trong đêm, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo thành một thứ âm thanh chói tai. Kim Taehyung ngây người đỗ xe vào bên đường sau đó giọng run run hỏi lại.
-"Cậu... nói thật?"
-"Tớ không thích đùa mấy chuyện như vậy đâu, cậu đến đây mau lên đi."
-----
🌸END CHAP 41🌸
Lâu rồi mới đăng được một chap, dạo này tớ bận rộn quá ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top