Chap40: 32 ngày.
🌸Chap 40: 32 ngày.
Jeon Jungkook nhìn thấy mình bị sóng đánh trôi dạt đến một hòn đảo xa lạ mà nơi đây thứ gì cũng trông kì dị muốn chết. Ví dụ như những đám mây hình trái tim bị cắt một nửa có màu tím, động vật trong rừng bao gồm cả hổ, sư tử, gấu trúc đều được làm bằng bông và có đôi cánh trắng muốt sau lưng, bay lượn trên bầu trời xanh nhạt trông có vẻ vô hại. Đã vậy, cái vô lí nhất ở đây chính là Kim Taehyung cũng có một đôi cánh nhưng là màu đen, anh ta không mặc áo, chỉ có mỗi cái khăn tắm quấn ngang hông, bay bay lượn lượn trước mắt cậu, da thịt rắn chắc màu lúa mạch cứ vậy mà hòa làm một với thiên nhiên.
Tự dưng cậu lại thấy nổi giận.
-"Tên ngốc kia, anh đang làm cái quái gì ở đây vậy? Bộ đang đóng phim thần thoại hả?" Jungkook hét lên, sau đó nhặt hòn đá dưới chân chọi vào chiếc cánh đen tuyền của Kim Taehyung khiến anh vì đau mà quay lại, đôi mắt xanh biển đau thương nhìn cậu.
Jeon Jungkook bất động, biểu cảm trên gương mặt cứng lại. Tại sao anh ấy lại nhìn cậu như vậy? Cậu làm anh ấy tổn thương sao?
Làm ơn, đừng nhìn em bằng ánh mắt như vậy. Làm ơn.
Trong lúc đầu óc đang rối bời, cậu nhìn thấy Taehyung lắp bắp gì đó ở trong miệng, thế nhưng cậu không cách nào nghe được chỉ vì khoảng cách giữa cả hai quá xa.
Jeon Jungkook từng chút một bước đến chỗ anh, Taehyung cũng hiểu ý đáp xuống mặt đất, bước đến chỗ cậu. Cho đến khi cả hai đã mặt đối mặt với nhau Kim Taehyung mới ghé vào tai cậu, giọng khàn khàn nói.
-"Jeon Jungkook, mau trở về bên anh thôi, đừng ngủ nữa."
Sau đó, Jeon Jungkook nghe thấy đầu mình ong ong cả lên, tất cả mọi thứ ở hòn đảo kì lạ này, kể cả Kim Taehyung cũng lần lượt mờ ảo rồi tan biến vào hư không.
~
Hôm nay đã là ngày thứ 32 kể từ hôm anh cùng Jimin đến Busan đón cậu về thì Jeon Jungkook đã ngủ như vậy đúng 1 tháng rồi. Lúc cả hai thở không ra hơi, khuôn mặt hoảng loạn chờ bác sĩ từ phòng cấp cứu của Jungkook đi ra thì nhận được tin cậu bị tổn thương rất nặng ở não bộ, gãy 7 cái xương sườn và tay trái, ngoài ra còn có rất nhiều vết thương ở ngoài da, chỉ sợ không thể sớm tỉnh lại được. Ông ấy còn nói thêm, nếu như qua 2 tháng mà vẫn không thấy cậu tỉnh dậy thì cả nhà nên chuẩn bị tinh thần đi.
Kim Taehyung nghe xong đứng cũng không muốn vững, ngãy quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo, trái tim tưởng như đã ngừng đập. Park Jimin cũng không tốt hơn là mấy, ngồi phịch xuống, ôm lấy đầu không thể tin được những gì mình vừa nghe.
Mà Taehyung thì bản tính vốn không dễ dàng bỏ cuộc, anh mau chóng lấy lại tinh thần, chính thức rời Kim gia, ngày ngày ở bệnh viện chăm sóc cho Jungkook, ngày ngày đem những chuyện đã xảy ra trong lúc cậu an tĩnh ngủ kể cho cậu nghe, đôi mắt đau thương lúc nào cũng không ngừng mang theo hi vọng được nhìn thấy cậu tỉnh lại.
Anh nghĩ mình chỉ cần như vậy thôi là đủ lắm rồi, chỉ cần có cậu ở bên cạnh, mỗi ngày ở bên nhau không cần bận tâm đến những thứ xung quanh mình. Chỉ mong cậu sớm một chút tỉnh lại để cùng anh hưởng thụ thứ hạnh phúc này. Chỉ mong cậu sớm tỉnh lại...
~
-"Em ấy thế nào rồi? Vẫn không có động tĩnh gì sao?" Park Jimin khuôn mặt tiều tụy thấy rõ, ngồi xuống bên cạnh Taehyung đang vụng về gọt vỏ táo.
Taehyung không nhìn hắn, chỉ khẽ "Ừ" một tiếng. Sau đó nhìn đồng hồ đeo tay rồi quay sang nói với Jimin.
-"Cậu ở đây trông em ấy giúp tớ, tớ ra ngoài mua thêm ít trái cây để lúc tỉnh dậy sẽ cho em ấy ăn. Kookie rất thích trái cây." Sau đó anh cười khổ đứng lên, nhẹ nhàng rời đi.
Jimin nhìn theo bóng lưng Taehyung sau đó quay sang nhìn Jeon Jungkook vẫn đang an tĩnh ngủ, thở dài.
-"Đứa ngốc đó lo lắng cho em lắm, tỉnh dậy thôi Kookie."
Nói rồi, hắn đem tay mình bao lấy đôi tay gầy gò lạnh lẽo của cậu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của cậu.
-"Giá như hôm đó anh đến sớm hơn một chút thì có lẽ em đã không thành ra như vậy rồi... Đều là lỗi do anh..."
Đột nhiên đôi tay nhỏ trong lòng bàn tay mình khẽ động đậy, đôi lông mi cậu cũng run rẩy cử động theo.
Khuôn mặt Park Jimin liền bừng sáng, hắn đem điện thoại bàn trên tủ nhỏ gọi cho bác sĩ đến.
~
-"Cậu ấy đã hồi phục đáng kể rồi, có lẽ sẽ sớm tỉnh lại thôi, người nhà không cần lo lắng nữa." Bác sĩ vui vẻ hướng Jimin nói sau đó dẫn theo y tá lục đục rời đi.
-"Alo."
-"..."
-"Được rồi, bây giờ tôi sẽ về ngay."
Park Jimin nghe điện thoại xong liền cúi xuống hôn lên trán Jeon Jungkook một cái rồi không đành lòng rời đi.
-------
END CHAP 40.
Mọi người tiếp tục tăng view cho trai nhà mình nha 💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top