Chap4: Cậu chủ và cô ấy.
🌸Chap 4: Cậu chủ và cô ấy!
-"Buổi sáng vui vẻ! Cậu chủ!"
Jungkook nằm cạnh Taehyung, khẽ nói 1 câu rồi hôn nhẹ lên trán anh.
Không biết từ khi nào việc hôn anh vào mỗi buổi sáng đã trở thành 1 thói quen khó bỏ của cậu.
Vầng trán cao ngạo, trơn bóng ấy như 1 loại thuốc phiện, khiến Jungkook sa vào rồi không có đường trở ra, mê luyến vô cùng.
Thói quen kì lạ này hình thành từ hồi cậu 17 tuổi, mà từ lúc đó đến nay, Taehyung vẫn không hề hay biết.
Jungkook nhẹ nhàng đẩy cánh tay anh đang đặt trên bụng mình ra, đặt ngay ngắn lại và rời khỏi giường, xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.
Ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua ô cửa sổ, dịu dàng lướt trên gương mặt an tĩnh, tuấn tú như tượng thần Hy Lạp của Kim Taehyung.
Anh nheo mắt, nhìn đến chỗ trống bên cạnh bất giác sờ lên trán mỉm cười ngây dại. Đừng tưởng anh không biết, từ nhỏ anh đã rất nhạy cảm, 1 tiếng động nhỏ thôi cũng đủ khiến anh tỉnh giấc rồi. Vậy mà Jungkook lại quá đỗi ngây thơ, để anh vừa được ôm vừa được hôn.
-"Cậu chủ! Chào buổi sáng!" Thấy anh từ trên lầu đi xuống Jungkook liền lễ phép cúi đầu chào.
Taehyung thấy cậu liền mỉm cười, ôn nhu mà xoa rối mái tóc nâu hạt dẻ mềm mượt.
-"Ăn sáng với anh!"
-"Dạ!"
~
Bữa sáng kết thúc, Taehyung về phòng lấy áo khoác rồi xuống lầu tìm Jungkook đang cặm cụi dọn dẹp chén đĩa trong bếp.
-"Kookie ở nhà ngoan nhé! Anh đến nhà Jimin, tí về sẽ mua sữa cho em." Anh cười hiền, đưa tay véo chiếc má phúng phính đáng yêu của Jungkook.
-"Cậu chủ đi đường cẩn thận ạ!" Cậu đỏ mặt, cúi đầu chào anh, dù ở nhà một mình có hơi buồn nhưng cũng không thể giữ anh lại được.
Cậu biết chứ, cậu biết anh vội vàng đến nhà Jimin là để gặp người con gái ấy, người con gái mà mỗi đêm anh đều gọi tên, Park Hana.
Chỉ đơn giản là vì anh và cô ấy đang hẹn hò.
Jungkook mỗi ngày đều lấy công việc làm niềm vui, bận rộn để quên đi đau đớn, quên đi nỗi hụt hẫng tận sâu trong tim.
Bận rộn hết việc này đến việc khác cuối cùng cũng xong. Nhìn đồng hồ cũng đã là 2:00 trưa rồi. Bữa trưa cũng đã nấu, chỉ việc chờ anh về ăn mà thôi!
Định bật TV lên xem cho đỡ chán thì có tiếng mở cửa.
Biết anh về nên cậu liền vui vẻ chạy ra đón. Thế nhưng không chỉ có mình anh... mà còn có... Park Hana và cả Park Jimin nữa.
Trong mắt thoáng một tia hụt hẫng, cậu gắng sức nặn ra 1 nụ cười tự nhiên nhất rồi cúi đầu lễ phép chào họ.
-"Cậu chủ, cô Hana, cậu Jimin, chào mừng!"
-"A~ Kookie! Lâu rồi không gặp! Em càng này càng xinh đẹp ra nha!" Jimin cười vui vẻ, định đưa tay ra xoa đầu cậu thì bị Taehyung ngăn lại.
-"Không cần cánh tay này nữa đúng không!? Thử chạm vào em ấy đi, tớ chặt đứt cánh tay không an phận này của cậu!" Anh trừng mắt nói với Jimin, hắn chỉ cười cười rồi bỏ tay xuống, lướt qua người cậu.
-"Chào em, Jungkook!" Lúc này Hana mới có cơ hội mở miệng, cô dịu dàng xoa đầu cậu rồi nắm tay anh tao nhã bước vào nhà.
Jungkook lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của cả hai, hôm nay Hana mặc một chiếc đầm ngắn màu trắng tinh khôi, tóc dài được uốn tỉ mỉ màu đen láy trông chẳng khác gì thiên thần.
Sánh vai cùng anh vô cùng hoà hợp, thanh thuần. Cậu quả thực là không có khả năng tranh giành anh với người con gái hoàn hảo ấy.
-"Kookie!" Taehyung gọi cậu.
-"Dạ?"
-"Sữa của em nè!" Anh mỉm cười, cầm ly sữa trên tay lắc lắc.
Cậu cười tươi, lòng phút chốc đong đầy hạnh phúc. Thì ra anh vẫn còn nhớ tới cậu.
-"Cảm ơn cậu chủ!" Jungkook nhận lấy ly sữa thơm ngon trên tay anh rồi mỉm cười ngây dại.
"Thật hạnh phúc!!"
-"Lúc nãy trên đường về nhà chị Hana nói em rất thích uống sữa nên bảo anh mua cho em đó! Em nên cảm ơn chị Hana mới đúng!" Anh cười vui vẻ rồi quay sang vuốt tóc cô ấy.
Ly sữa nóng trên tay cậu run run, sau đó rơi xuống đất.
"Thì ra anh chẳng nhớ gì cả. Anh hoàn toàn không có đặt em ở trong lòng."
Sữa nóng bắn tung toé lên chân cậu khiến nó bị bỏng rát, đỏ ửng cả một vùng da.
-"Kookie! Không sao chứ? Em bị bỏng rồi nè! Taehyung mau đi lấy bông băng thuốc đỏ ra đây cho tớ!" Jimin là người có phản ứng đầu tiên, vội vàng bế cậu lên sofa rửa sạch và băng bó lại vết thương cho Jungkook.
Còn về phần Taehyung, anh chỉ lặng lẽ đi lau chùi chỗ sữa bị vương vãi trên sàn nhà. Một câu hỏi thăm cũng không có.
-"Kookie không sao chứ anh Hai?" Hana lo lắng ngồi cạnh Jimin.
-"Em ấy không sao. Chỉ là bỏng ngoài da thôi. Kookie sau này phải cẩn thận hơn, biết chưa?" Hắn cười hoà nhã, đưa tay xoa xoa quả đầu đáng yêu của cậu.
Người con trai này là người đầu tiên khiến hắn lo lắng tới như vậy. Thậm chí Hana cũng không bằng.
"Trong phút chốc anh nhận ra em là 1 nửa còn lại của đời anh."
-"Cậu Jimin! Em cảm ơn!"
-"Sau này gọi là anh!"
-"D... Dạ...!"
Jimin và Hana lưu lại nhà Taehyung đến khoảng 4:00 chiều rồi cũng ra về!
-"Kookie! Anh sẽ mua sữa cho em. Ngoan nhé!" Taehyung cười tươi vén tóc mái của cậu qua bên tai rồi rời đi cùng Hana và Jimin.
Đợi chiếc BMW của anh rời đi cậu mới quay mặt vào trong thở dài, nước mắt nóng hổi chảy xuống chiếc cổ trắng ngần, ướt đẫm.
-"Lần này em phải cảm ơn ai nữa đây cậu chủ!?"
----------
🌸END CHAP 4🌸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top