Chap38: Đồ lừa đảo.

Chap 38: Đồ lừa đảo.

Sau khi ra khỏi nhà, Jungkook vội vội vàng vàng bắt một chiếc taxi rồi lên đường "đi đánh ghen".

Bác tài xế có lẽ đã qua tuổi trẻ, mái đầu đã hai màu tóc, thế nhưng tính tình lại đặc biệt thân thiện, vui vẻ. Ông nhìn thấy Jungkook có vẻ vội vã nên cũng hiểu ý cho xe chạy rất nhanh, lại tránh không khỏi có chút tò mò.

-"Cháu trễ hẹn với bạn gái rồi có đúng không?" 

Ngay sau đó ánh mắt ông liền sáng lên khi nhìn thấy cậu trai trẻ mặt thanh mày tú bị mình đoán trúng tim đen mà đỏ bừng cả mặt, không ngừng cười giã lã.

-"Haha. Nói trễ hẹn cũng không phải đi, bọn cháu vốn không có hẹn với nhau nhưng là người ấy đang có hẹn với người khác ạ." 

Đúng a, nếu cậu không sớm đến đó thì 99,9% Kim Đại Ngốc sẽ bị ông bố già vắt mũi, giao anh cho con đàn bà nào đó để làm chồng cũng nên.

Bác tài xế lại cười cười tiếp tục thêm mắm dặm muối.

-"Thì ra là vậy a, Roses đúng là nơi lý tưởng để các đôi nam nữ xem mắt, hẹn hò mà. Còn nhớ lúc trẻ ta cũng từng bị gia đình ép đến đó xem mắt một người mà ta không hề quen biết. Ta đã phản đối dữ lắm nhưng mà sau khi đến Roses mọi chuyện đều thay đổi theo chiều hướng tích cực. Vợ ta hôm đó đi gấp quá nên cũng chỉ chuẩn bị sơ sài, áo sơ mi trắng, váy vải, tóc tai có chút rối xù, trang điểm chỗ đậm chỗ nhạt, đã vậy còn mang trên chân đôi dép lào. Thế nhưng hiệu ứng đèn mờ ảo cùng với ánh nên ngọt ngào, tiếng nhạc du dương trong nhà hàng lại khiến ta cảm thấy cô ấy xinh đẹp đến không thực. Haha, ngay hôm sau chúng ta cũng quyết định đi đến kết hôn."

Ông càng nói, càng ra vẻ hạnh phúc với đống hồi ức của mình thì Jungkook lại càng nóng máu, giục ông lái nhanh hơn.

~

Sau khi đến nơi Jungkook liền nhanh chóng đi tìm mục tiêu. Bên trong nhà hàng đông như kiến, cậu tìm hết khu nhà hàng nhưng chẳng thấy bóng dáng của tên Đại Ngốc kia đâu. Tuy tin tưởng anh, thế nhưng cậu vẫn buộc lòng đi tìm ở khu khách sạn.

Nhìn thấy Jungkook mặt hầm hầm đi đến, cô tiếp tân ở khu khách sạn liền nở nụ cười vui vẻ, hai má đỏ bừng hỏi.

-"Tiên sinh, anh cần đặt phòng sao?"

-"Không. Tôi muốn tìm người." Cậu cười lịch sự đáp lại.

Hai mắt nàng ta càng sáng hơn, thân thiết cười với cậu.

-"Cho hỏi tên khách hàng mà Tiên sinh muốn tìm là gì ạ?"

Cậu lúng túng, nhịp tim đột nhiên tăng lên. Đúng vậy, cậu rõ ràng là đang lo lắng muốn chết mà.

-"Tôi muốn tìm Kim Taehyung."

~

Ánh sáng từ mặt trăng chiếu xuyên qua tấm kính rộng lớn, chiều vào gương mặt góc cạnh, anh tuấn của Kim Taehyung. 

Dù trong lòng luôn cảm thấy có lỗi với Jungkook nhưng còn hơn là đứng trơ mắt nhìn cậu đau khổ.

-"Taehyung, anh ngẩn người cái gì a?" Cô gái trẻ xinh đẹp ngồi bên cạnh khẽ ôm lấy cánh tay hữu lực của anh.

Lúc này Taehyung mới thu lại tiêu cự đang đặt ở thành phố bên ngoài ô cửa kính, chuyển sang đặt lên quả đầu nhỏ đang tựa ở trên vai mình. Đôi mắt lạnh lẽo, anh lãnh đạm không trả lời cô.

Cô gái thấy vậy cũng không còn mè nheo nữa, trực tiếp đi vào công việc chính.

-"Em giúp anh cởi đồ." Nói rồi, những ngón tay thon dài, mảnh khảnh bắt đầu hướng đến chiếc áo sơ mi của Kim Taehyung, nhẹ nhàng cởi ra những khuy áo tinh tế. 

Mà Taehyung cũng không phản kháng, có vẻ cam chịu quay mặt sang hướng khác.

Đúng lúc đó có tiếng mở cửa, Jungkook đưa quả đầu nhỏ vào trong xem thử sau đó liền ngây ra tại chỗ. 

Kim Taehyung chấn động, vội vàng cài lại khuy áo, từ từ tiến đến chỗ cậu, khuôn mặt bất lực, giọng nói lại khàn khàn, run rẩy.

-"Jungkook... Em đừng hiểu lầm... Anh..."

Chỉ thấy sau đó cửa phòng rầm một cái đóng lại. Cậu biến mất khỏi tầm nhìn của anh.

~

Ban đêm ở Seoul rất nhộn nhịp, những ánh đèn lập lòe, sáng chói chiếu vào tận trong tim Jungkook.

Kim Taehyung, tên khốn đó đã lừa dối cậu. Cái gì mà không sợ khó khăn, không sợ gian khổ, cái gì mà chỉ yêu mình cậu chứ? Đồ lừa đảo. 

--------

END CHAP 38

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top