Chap37: Anh ổn không?

🌸Chap 37: Anh ổn không?

Sau khi kéo Jungkook ra khỏi nhà ba mẹ anh, cả hai lại một lần nữa ngồi xe quay về nhà. Không khí trên xe có chút u ám giống như bầu trời sắp có cơn mưa đổ xuống.

Jungkook biết Taehyung thất vọng về ba mình, muốn mở miệng an ủi, nói một câu "Không sao mà" thế nhưng mọi thứ cứ nghẹn lại ở yết hầu, không thể thốt ra.

Tuy đã biết trước sẽ có kết cục này thế nhưng lúc xuất phát cậu vẫn một mực ôm hy vọng, chỉ cần có anh bên cạnh, dù có phải đối mặt với điều gì đi chăng nữa thì cậu cũng can tâm tình nguyện.

-"Anh xin lỗi." Taehyung cười buồn không nhìn cậu, khàn giọng lên tiếng.

Jungkook có chút lúng túng, sâu trong đôi mắt của người nọ chỉ còn là một màu đen giống như đã hoàn toàn bị bóng tối của nỗi tuyệt vọng bao phủ, khiến cậu không thể nào yên lòng được, chỉ có thể gấp gáp trả lời anh.

-"Em không sao mà, không phải lỗi của anh, từ lúc bắt đầu em đã biết kiểu gì cũng sẽ có kết quả như vậy cho nên không dám đặt nhiều niềm tin, chỉ là... anh có ổn không?"

Đúng vậy, liệu anh có ổn không? Em biết anh yêu em, thế nhưng em cũng biết anh rất yêu gia đình của mình dù anh chưa bao giờ nói ra. Lựa chọn sẽ chẳng dễ dàng gì, đúng không anh? Thế nhưng, em vẫn tin anh, em tin anh sẽ không buông tay em, vì anh đã hứa với em như vậy mà.

Taehyung im lặng một lúc, sau đó khó khăn nói.

-"Xin lỗi em, nhưng anh không ổn chút nào."

~

Biết hôm nay tâm trạng Kim Taehyung không được tốt nên sau khi về đến nhà Jungkook liền đi đến siêu thị mua nguyên liệu về làm cho anh một bữa thật ngon, chỉ mong tâm trạng Taehyung sẽ ổn định lại vì cậu rất lo lắng cho tên ngốc đó.

-"Anh lên phòng nghỉ ngơi một chút đi, em đến siêu thị gần đây mua ít nguyên liệu về nấu cơm cho anh. Nấu xong em sẽ gọi anh xuống ăn." Jungkook vừa xỏ giày, vừa mặc áo khoát vui vẻ nói.

Taehyung hướng cậu gật đầu một cái rồi đem chiếc khăn choàng trên giá xuống choàng lên cổ cho cậu sau đó cúi đầu nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước hôn lên đôi gò má trắng trẻo đã sớm ửng hồng do lạnh của cậu.

-"Em đi cẩn thận, đừng la cà."

Cậu liền lườm anh một cái rồi cười cười bỏ đi.

Sau khi Jungkook đã ra ngoài Kim Taehyung liền nhận được một cuộc gọi đến.

-"Ba." Anh lạnh lùng lên tiếng.

Bên kia đầu dây nói gì đó rất lâu, biểu cảm của Taehyung cũng theo lời nói của người nọ mà biến hóa không ngừng.

-"Ba đừng ép con, con không thể buông tay." Anh nổi giận trả lời.

-"Ba... Con không nghĩ sẽ có một ngày con nói với ba điều này nhưng... những gì ba làm thực sự rất hèn hạ..." Sau đó không đợi bên kia trả lời anh đã ngắt máy, vứt điện thoại lên ghế sofa rồi bỏ lên lầu.

~

Không lâu sau đó Jungkook hai tay túi nhỏ túi lớn trở về. Trong lúc cởi khăn choàng và áo khoác ngoài cậu nhìn thấy điện thoại của Taehyung nằm lạnh lẽo trên ghế sofa, cứ nghĩ là anh để quên nên cậu định sẽ đem lên phòng cho anh đề phòng phó giám đốc Kim Namjoon gọi đến thông báo tình hình trong công ty.

"Ting" một tiếng, màn hình điện thoại liền phát sáng, là chuông báo có tin nhắn. Cậu tiện tay mở lên xem.

-"Là bác trai gửi..."

"Tối nay 7:00 tại nhà hàng Roses, nếu con không tới thì ta cũng sẽ không để yên."

-"Bác trai hẹn anh ấy đến Roses để làm gì chứ...?" Jungkook lầm bầm trong miệng sau đó cũng không quan tâm đến nữa, đem điện thoại lên phòng cho Taehyung rồi đi nấu cơm.

~

Sau khi ngủ một giấc, tâm trạng Taehyung đã tốt lên không ít, lúc ăn cơm còn cùng Jungkook nói đùa vài câu. Giống như nhưng chuyện của buổi sáng thoắt một cái đã trở thành quá khứ mà cả hai đã sớm quên vậy.

-"À, suýt thì quên mất, lúc nãy bác trai nhắn tin cho anh, ông ấy muốn anh đến nhà hàng Roses lúc 7:00 tối để gặp ông ấy đấy. Anh nên chuẩn bị đi, cũng gần đến giờ rồi."Jungkook lơ đãng nhắc lại nội dung tin nhắn cho anh.

Chỉ thấy động tác cầm đũa gắp thức ăn của anh khẽ khựng lại, sau đó vẻ mặt mất mát hướng cậu hỏi.

-"Em thật sự muốn anh đi? Em không muốn biết ông ấy muốn anh đến đó để làm gì sao?"

Cậu chỉ cười nhẹ không trả lời, ánh mắt đượm buồn, làm sao cậu biết ba anh đang suy nghĩ cái gì chứ?

Taehyung không nghe cậu trả lời nên cũng không hỏi nữa, ánh mắt phức tạp, trực tiếp bỏ đũa xuống, đứng dậy nói "Anh no rồi" sau đó bỏ lên lầu.

Jungkook nhìn theo bóng lưng của anh, cười khổ.

~

Cuối cùng tối đó Kim Taehyung cũng đúng giờ đến Roses.

Jungkook ở nhà nghĩ ngợi lung tung đủ thứ, nhưng nghĩ mãi cũng không tìm ra lí do gì thuyết phục bản thân rằng tại sao ba Taehyung lại muốn gặp riêng anh ấy.

Nếu nói là vì muốn nói chuyện ban sáng thì cũng không đúng lắm vì những năm cùng chung sống trong một căn nhà cậu biết rõ ba anh không thích lặp lại những chuyện đã nói, chắc chắn ông sẽ dùng hành động để bắt buộc anh buông tay cậu. Thế nhưng, ông ấy sẽ làm gì chứ?

Cấm túc?

Đánh đập?

Tịch thu tất cả thẻ ATM, nhà cửa, tiền bạc?

Không thể nào, Taehyung không phải một đứa trẻ.

Chẳng lẽ bắt anh cưới vợ?

Uầy, ông ấy chắc sẽ không độc ác đến nỗi bắt đứa con trai duy nhất của mình đi theo vết xe đổ của mình đâu nhỉ?

Nhưng không thể loại trừ khả năng này được, cậu đột nhiên nhớ đến vẻ mặt mất mát của Taehyung lúc ăn cơm, trong lòng nóng như lửa đốt.

Jungkook lập tức thay đồ qua loa rồi bắt taxi đến nhà hàng Roses.

-----------

END CHAP 37

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top