Chap33: Park Jimin chính là nguồn gốc hiểm hoạ.

🌸Chap 33: Park Jimin chính là nguồn gốc hiểm hoạ.

Có lẽ do tối hôm qua có uống vào chút rượu lại thức đến khuya nên Taehyung ngủ say lắm. Tuy là thuộc trường phái nhạy cảm với tiếng ồn vậy mà đến đám se sẻ cùng đồng bọn hót náo động bên ngoài cửa sổ cũng không thể đánh thức được anh.

Hẳn là Taehyung ngủ bù luôn cho 7 ngày không có Jungkook ở bên cạnh đi?

Jungkook vãn là theo thói quen dậy sớm xuống bếp nấu cho Taehyung ít canh giải rượu cùng bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng. Tiện thể cậu đến siêu thị một chuyến mua thêm thức ăn lấp đầy cái tủ lạnh trống rỗng chỉ có vài lon bia kia để tên lười chảy thây chảy nhớt nào đó không bị chết đói.

Đây chính là hình mẫu lí tưởng của một cậu vợ biết lo lắng cho chồng nà nha. Taehyung hốt được Jungkook cậu thì cả đời này cũng không sợ bị bỏ đói.

Vì gần nhà có siêu thị nên Jungkook quyết định cước bộ sẵn tiện tập thể dục luôn cho cơ thể khoẻ mạnh, cơ bắp cuồn cuộn, cơ bụng tràn trề rồi sau này áp dụng vào việc dạy dỗ tên chồng háo sắc hay dê cụ ở nhà.

Thế nhưng mới xỏ giày xong, vừa bước ra cửa Jungkook đã bị con BMW đỏ chói chang, chói hơn cả ánh mặt trời của Park Jimin đập vào trong mắt.

Nghe giang hồ đồn thằng cha này tuần trước đã trở về Mĩ an ổn sống rồi mà, sao bây giờ lại có mặt ở đây?

-"Yo. Kookie bé nhỏ, mới sáng tinh mơ em đã đi siêu thị rồi đấy hở?" Jimin đứng dựa bên cửa xe hướng Jungkook nháy mắt, đá lông nheo, hôn gió các thứ.

"Háo sắc" Jungkook chửi thầm trong bụng.

Ờ thì anh rất thông minh đi, nhưng mà đừng có cái kiểu biết tổng rồi mà còn hỏi. Cậu rất dị ứng nha.

Nhớ có lần Jungkook cậu đang ngồi ăn jajangmyeon thì tên Taehyung lẽo đẽo lại ôm sau lưng cậu rồi tình tứ hỏi em đang ăn gì đấy, jajangmyeon hả. Lúc đó Jungkook liền cho hắn một trận rồi hét vào mặt hắn vầy nè "Không. Tôi đâu có ăn jajangmyeon, tôi đang ăn thịt chó đó."

Xong trận đó cậu giận hắn luôn cả ngày. Và dĩ nhiên tối hôm đó Taehyung đáng thương ôm gối ngủ ngoài sofa rồi.

-"Nghe nói anh về Mĩ rồi, quay lại Hàn Quốc có chuyện gì hử?"

-"Còn không phải do thằng Tae báo cho anh biết chuyện em đã cuốn gói bỏ nhà ra đi hay sao? Anh lo lắng muốn chết, còn định chuyến này mà tìm được em là bắt em đem về Mĩ luôn đó."

Jungkook cười cười.

Bộ trong đâu anh cái ý định cướp dâu vẫn còn chưa bị tính vô duyên của anh ăn mòn hả?

-"Nè định đứng đó tới trưa hả? Lên xe đi, anh đưa em đến siêu thị." Jimin mở sẵn cửa ghế phụ nhìn Jungkook cười cười.

"Lưu manh" Jungkook lại thầm mắng trong bụng.

~

Cậu biết trên bàn ăn mà có Taehyung lẫn Jimin thì kiểu gì cũng xảy ra chiến tranh. Thế nhưng dù sao Jimin cũng đã tốn dầu đưa cậu đi từ nhà đến siêu thị lại tốn sức xách đồ đạc giúp cậu, không mời hắn ăn cùng thì coi sao được? Đúng không?

-"Em về rồi." Jungkook theo thói quen đứng ở cửa vừa cởi giày vừa nói.

Trong nhà vẫn yên ắng, Taehyung chắc là còn đang khò khò ngủ ở trên phòng.

-"Nè nè. Taehyung vẫn còn ngủ sao?" Jimin vừa mang đồ đạc vào bếp vừa hỏi.

Jungkook gật đầu một cái sau đó mới cùng hắn vào nhà bếp, chuẩn bị làm bữa sáng.

-"Hôm qua anh ấy uống hơi nhiều lại thức khuya nên có lẽ đã rất mệt mỏi a." Cậu dịu dàng nói và dĩ nhiên cậu cũng thừa biết tên đó đã vì mình mà mất ngủ mấy ngày liền. Càng nghĩ đến chuyện đó Jungkook càng thấy cảm động cùng đau xót không thôi.

Cơm nước xong xuôi, thức ăn đều được sắp gọn gàng trên bàn chỉ còn chờ người đến xơi nữa thôi.

-"Em không ăn sao?" Jimin hỏi khi nhìn thấy Jungkook ra sofa ngồi xem TV.

-"Em đợi Taehyung dậy rồi ăn cùng luôn. Anh đói thì cứ ăn trước đi ạ."

-"Uầy..." Hắn thở dài một hơi rồi lục đục đi lên lầu.

~

Rầm một cái Jimin thô bạo mở cửa phòng ngủ sau đó nhào lên trên người Taehyung ngồi rồi tát tới tấp lên khuôn mặt đẹp trai lai láng của người ta vài bạt tay đỏ ửng.

-"TAEHYUNGGG. Thức dậy mau. Bố muốn ăn sángggg..."

Nạn nhân bị hành hung dã man đến lơ mơ tỉnh dậy. Anh nổi giận càu nhàu với hung thủ.

-"Làm gì đó thằng kia? Lên cơn thì đi uống thuốc, để yên cho bố ngủ."

-"Sáng bảnh mắt rồi ngủ nghê gì nữa? Cậu không dậy là tớ sẽ bị chết đói a. Sẽ chết đói đó." Jimin đau khổ nắm cổ áo Taehyung giật giật, đã vậy còn giả bộ đáng thương mắt đối mắt với anh.

Đúng lúc đó Jungkook từ bên ngoài bước vào, trợn mắt nhìn hai người kia.

Cậu cười cười nhìn Jimin nói.

-"Anh Jimin. Anh đang làm gì chồng em vậy?"

Rõ ràng là Jungkook đang cười rất thánh thiện a, vậy thì hà cớ gì mà cả Jimin cùng Taehyung đều thấy lạnh sống lưng? Thật kỳ quái.

Jimin cưỡi giã lã, đánh trống lãng nói.

-"Ahaha. Đói bụng quá ta ơi, thôi tớ đi ăn cơm, hai người cứ tự nhiên đi nha. Haha.." Sau đó hắn lách qua người cậu, thành công tẩu thoát khỏi căn phòng chứa dày đặc sáng khí kia.

Taehyung thấy tình hình không ổn liền chửi rống theo bóng dáng Jimin vừa khuất sau lưng Jungkook.

-"ĐỒ KHỐN PARK JIMIN!! CẬU DÁM CHƠI XỎ TỚ HẢAAAAA..." Định chửi thêm cho hả dạ nhưng mà... ánh mắt kia của Jungkook thật sự rất đáng sợ a. Lần này thì hắn tèo thật rồi ;-;

Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười thánh thiện hiền lành như cô Tiên của mình tiến lại chỗ Taehyung, đưa tay ra nâng cằm anh lên, câu dẫn hỏi.

-"Nè nè anh yêu. Mới sáng sớm mà anh đã động dục rồi hửm? Có muốn em giúp không?"

Nói thật là Taehyung đang đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt a. Anh nửa muốn, nửa lại không. Kookie câu dẫn như vậy, ngon lành cành đào như vậy.

Aish#*€$$€₫&... Thôi thì tánh mạng mình vẫn là quan trọng nhất. Mật ngọt chết ruồi mà, ai biết được lỡ như trong lúc đang ân ân ái ái thì Kookie cắt hàng của mình luôn rồi sao a?

-"Chuyện không như em nghĩ đâu... Jimin chỉ là... đánh thức anh a..." Taehyung vụng về giải thích.

-"Hừ. Anh liệu hồn đó. Cẩn thận em cắt mất đồ chơi (ấy ấy) của anh."

Nói rồi Jungkook bỏ ra ngoài. Đóng cửa cái rầm (Cánh cửa đáng thương ;-; Poor u)

Ai đó trộm thở phào một cái, đáng thương nhìn xuống tiểu đệ đệ của mình.

-"Bố nhất định sẽ bảo vệ con đến cùng mà."

~

Không khí trên bàn ăn đặc biệt hoà hợp. Có lẽ do lúc nãy mới bị sạc cho một trận nên bây giờ cả Taehyung và Jimin đều đang rất ngoan ngoãn ngồi ăn bữa sáng của mình. Không chửi nhau chí choé như lúc trước.

Thế nhưng đâu phải cứ ngoan ngoãn là được tha thứ.

-"Anh Jimin."

Jungkook gọi một tiếng Jimin liền cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng, lên đến tận đại não của mình.

Phựt một cái.

Con mẹ nó đại não auto ngừng hoạt động rồi.

Jimin đáng thương run rẩy nhìn cậu.

-"...Sao vậy?"

-"Chuyện lúc nãy anh còn chưa có trả lời em đâu. Anh đã làm gì chồng em vậy?" Cười thánh thiện part 3.

-"Anh chỉ là... đánh thức cậu ấy..."

Chưa kịp nói hết thì Taehyung đã chen mồm vào mắng Jimin tới tấp.

-"Đùa nhau chắc? Làm gì có cái kiểu đánh thức mà tát người ta muốn trẹo quai hàm như cậu? Cậu rõ ràng là muốn mưu sát tớ để cướp Kookie mà..."

Jungkook đập bàn.

-"Anh câm miệng. Tôi cắt quách đi bây giờ."

Taehyung sợ hãi lập tức im miệng. Cúi đầu tiếp tục ăn sáng.

-"Hừ. Hôm nay tạm tha cho hai người. Nhưng mà tốt nhất là hai người đừng nên để em biết được hai người bí mật lén phén với nhau cắm sừng em. Đến lúc đó em nhất định sẽ cạo trọc đầu các anh. Nghe hiểu chứ?"

Cả hai cùng đồng thanh trả lời.

-"Đã hiểu"

(Ni: Hời ơi. Đanh đá vcl ;-;
JK: Em cũng cẩn thận cái miệng nha bé Ni *Cười thánh thiện part 4*
Ni: *Lạnh sống lưng*)

~

Ni: Nè nè, chưa hết đâu nha. Bộ mọi người tưởng như vậy là xong hở? Chưa đâu, đọc tiếp đi."

~

.Tối hôm đó.

-"Vợ ơi. Cho anh vào phòng với. Anh biết sai rồi mà. Ngủ sofa vừa lạnh, vừa đau lưng, vừa bị muỗi đốt. Anh không muốn ngày mai đi làm với khuôn mặt bị biến dạng đâu. Huhu, Kookie ahhhhhh~"

Ni: Đấy mọi người thấy chưa :3 Kookie đâu có dễ dãi.

--------

🌸END CHAP 33🌸

👉Bản mặt khó ở của cậu vợ đây 😅👇

👉Nụ cười thánh cmn thiện 😂👇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top