Chap32: Em ngủ ngon. Anh yêu em.
🌸Chap 32: Em ngủ ngon. Anh yêu em.
🌸Dưới đây là cuộc đối thoại giữa Taehyung và Jungkook khi cậu vừa mới trở về nhà. Phần nói của Jungkook tớ sẽ không viết, chỉ tập trung chủ yếu vào Taehyung thôi để bộc lộ cảm xúc của anh một cách chân thực nhất. Con người mang trong mình nỗi đau dằn vặt suốt mấy năm trời... Con người mang tên Kim Taehyung.
-----------------------------
Jeon Jungkook, em nói thử xem. Vì cái gì chúng ta lại phải mất rất nhiều thời gian chỉ để được ở bên cạnh nhau trong khi ta vốn đã có thể thực hiện nó từ trước ?
Em cười gì chứ? Nói anh ngốc sao? Biết rồi, là lỗi tại anh. Anh không nhận ra tình cảm của mình thật sớm. Để em chờ đợi lâu đến vậy, bắt em chịu đựng nhiều đến vậy.... càng nghĩ anh lại càng cảm thấy mình thật vô dụng, bất lực. Thế nhưng, anh vẫn còn nợ em một lời xin lỗi, những lời yêu thương và cả một đời chăm sóc.
Vậy nên, dù có chịu đựng không nổi anh thì em cũng phải cố gắng nha chưa? Em có thể mắng anh, đánh anh nhưng tuyệt đối không được rời xa anh. Để anh bù đắp cho em, để anh yêu thương em hết cả phần ba mẹ em...
Nè nè, em là nhóc mít ướt sao? Hư quá, khóc nhè là anh không cho em ăn bánh ngọt nha. Nhưng mà cũng phải cảm ơn ba mẹ em vì đã đưa em đến với thế giới này để anh được chăm sóc em như vậy.
Đôi khi anh thấy mình cũng giống vú nuôi ghê ấy =))))) Ít ra chăm em cũng không mệt mỏi như chăm những đứa trẻ khác a, đã vậy em còn biết làm việc nhà, nấu ăn ngon chỉ tiếc là xấu tính quá. Bắt nạt anh mãi ;-; (Ni: Cái đoạn này là anh Tae dối lòng nè, thật ra Kookie mới là người chăm ảnh. Đồ con nít!)
A a... Đừng nắm đầu mà. Trời đã khuya lắm rồi em nháo cái gì? Còn mắng anh vô lại, chẳng phải anh nói quá đúng hay sao?
Oa. Thôi thôi. Anh chừa rồi. Anh không nói nữa, được chưa? Đống bề bộn trong nhà anh hứa ngày mai anh sẽ dọn dẹp sạch sẽ mà ;-;
Gì cơ, trong phòng có mùi gì á?
Chắc là mùi rượu với mùi thuốc lá, tạm thời anh mở cửa sổ ra cho bay bớt nhé. Ngày mai anh dọn.
Huhu. Em đừng bạo hành anh nữa mà ;-; Anh ra nông nỗi này còn không phải vì ai đó không nói không rằng chơi trò trốn tìm hết mấy ngày trời sao? Anh thề là anh đã suy sụp tinh thần lắm đó.
Nè... Anh đùa chút thôi mà, em sao lại khóc nữa rồi. Lỗi không phải do em, đừng khóc nữa. Anh đau lòng chết đi được.
Được rồi, được rồi. Ngủ thôi!
Thời gian qua đã vất vả cho em rồi. Ngày mai chúng ta sẽ lại cùng nhau bắt đầu một ngày mới, một ngày mới thật nhiều hạnh phúc. Anh hứa đó.
Em ngủ ngon nha. Anh yêu em.
---------
🌸END CHAP 32🌸
🌸Tớ Comeback rồi nè 😍 Ủng hộ tớ và fic mới của tớ nữa nhé ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top