Chap31: Em trở về rồi.

🌸Chap 31: Em trở về rồi.

Trong căn phòng rộng lớn, không ánh sáng nặng nề vang lên tiếng chuông điện thoại.

Taehyung mở lên đôi mắt đầy tơ máu do mất ngủ, nhìn đến màn hình điện thoại hiện lên cuộc gọi đến ở trên tay sau đó ấn nút chấp nhận.

Giọng nói thập phần mệt mỏi.

-"A lô, mẹ. Con nghe."

Bên kia đầu dây nhanh chóng vang lên giọng nói dịu dàng lại mang theo chút lo lắng của bà Kim.

-"Taehyung, con không giận ta chứ? Ta làm như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi."

-"Mẹ. Mẹ là đang nói đến chuyện gì!?" Anh khó hiểu hỏi lại.

-"Con... Jungkook, nó vẫn chưa rời đi sao?"

Sau khi Taehyung nghe xong liền không kềm được nổi giận, giọng cao lên vài tông. Chắc chắn mẹ anh đã nói gì đó với Jungkook rồi.

-"Lẽ nào... Mẹ, mẹ đã đến gặp em ấy sao? Rốt cuộc thì mẹ đã nói với em ấy những gì rồi?"

Mẹ Taehyung nhanh chóng giải thích, giọng nói lúc này đã bắt đầu run rẩy. Bà không muốn đứa con trai duy nhất của bà, đứa con trai cưng của bà vì hiểu lầm mà đối bà tỏ ra chán ghét.

-"Taehyung, nghe ta nói đã. Giữa con và thằng bé đó không thể để dài lâu thêm được nữa. Con hẳn cũng rất rõ tình yêu đồng giới ở Hàn Quốc vẫn là cấm kị mà, đúng chứ? Với lại... chuyện này mà đến tai ba con, ta cũng không chắc ông ấy sẽ lại làm ra những chuyện kinh khủng gì với con đâu."

Anh thở dài, giọng nói lúc này cũng mềm nhẹ hơn trước lại mang theo chân thành cùng khẩn thiết nói.

-"Mẹ. Con không sợ. Jungkook, em ấy là tất cả của con, chỉ cần có em ấy, những thứ khác đối với con đều không cần thiết. Con không quan tâm ba sẽ làm gì với con, dù sao thì con cũng đã trưởng thành rồi, cuộc sống nằm trong tay con, không phụ thuộc vào ba mẹ. Thế nên, dù mẹ có nói thế nào đi chăng nữa thì con cũng quyết không bao giờ từ bỏ Jungkook."

-"Tae... Taehyung... Con đừng như vậy được không? Ba mẹ chỉ có mỗi mình con."

Mẹ Taehyung đã khóc sau khi nói ra những lời này. Bà cuối cùng vẫn là thua thảm hại dưới tay đứa con trai ngỗ nghịch này.

-"Mẹ. Con xin lỗi! Là con không tốt, con phụ lòng hai người rồi. Thế nhưng trong cuộc đời mỗi người để tìm được một người đối mình thật lòng, mình đối người ta cũng thật tâm là chuyện không dễ dàng gì. Con đã để vuột mất Jungkook một lần rồi, là 2 năm, trong 2 năm đó con đã không ngừng nhung nhớ, vùi mình vào thế giới cô độc, rồi lại tự trách bản thân. Con yêu em ấy, yêu rất nhiều mẹ ạ. Con không thể đánh mất em ấy nữa... Một lần với con là quá đủ đau đớn rồi."

-"Taehyung à... Rốt cuộc thì con nói xem, ta nên làm sao với con đây... Ta không đủ bao dung để ủng hộ con, để tác hợp cho hai đứa, cũng không đủ nghiêm khắc để dạy dỗ con biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Ta... chỉ có thể yêu thương và che chở con như nghĩa vụ của một người mẹ mà thôi. Con... vẫn không trách ta sao?"

-"Mẹ, mẹ đã hi sinh quá nhiều thứ cho con rồi. Mẹ lúc nào cũng bảo vệ con, chăm sóc con. Con... tại sao lại trách mẹ chứ? Chỉ là con muốn mẹ đồng ý cho chúng con... Chỉ cần như vậy thôi, mẹ."

-"Ta..."

-"Mẹ. Jungkook... Em ấy lại biến mất rồi, giống như 2 năm trước. Bốc hơi hoàn toàn. Hôm nay nữa là sang ngày thứ 3, con sắp không chịu đựng được nữa rồi. Mẹ... Mẹ ơi... Con phải làm sao đây..."

Taehyung đang khóc, đúng vậy, đây là lần thứ 2 anh vì nhớ Jeon Jungkook mà rơi nước mắt.

-"Taehyung à... Con không sao chứ?"

Mẹ Taehyung lo lắng hỏi. Đứa nhỏ này từ khi nào đã trở nên yếu đuối đến thế này rồi? Như vậy càng làm cho bà không cách nào không mềm lòng.

-"Mẹ à... Con muốn nhìn thấy em ấy..."

-"Taehyung... Con bình tĩnh trước đã. Ta giúp con tìm thằng bé. Con trước cứ nghỉ ngơi đi!"

Cuối cùng mẹ Taehyung cũng chấp thuận cho hai người bọn họ ở bên nhau. Thế nhưng việc trước tiên bà nên làm vì con trai của mình chính là...

-"A lô. Cháu là Jungkook đúng chứ?"

Jungkook đang ngồi ngẩn người ở bên cạnh cửa sổ thì có cuộc gọi đến, nhìn màn hình điện thoại liền có chút bất ngờ. Là mẹ của Taehyung gọi.

-"Là... Là cháu ạ! Nhưng mà bác..."

Còn chưa kịp nói hết, bên kia đầu dây bà Kim đã không còn đủ kiên nhẫn nữa. Bà chỉ sợ Taehyung lại làm ra chuyện gì đó ngốc nghếch nên có chút gấp gáp nói.

-"Được rồi Jungkook. Nghe ta nói đã. Chuyện mấy hôm trước là ta sai, ta không nên tách rời hai đứa ra như vậy. Là ta suy nghĩ chưa thông thoáng. Ta cứ nghĩ đồng tính luyến ái là thứ rất đáng kinh tởm, thế nhưng con trai ta chính là như vậy, ta cũng không có cách nào để ghê tởm nó. Với lại người sẽ cùng một chỗ với nó lại là một đứa nhỏ rất hiểu chuyện lại lễ phép. Ta cũng không có cách nào đem cháu rời đi nó được. Vì vậy... ta chấp thuận cho hai đứa. Cháu mau mau đến chỗ Taehyung đi, ta chỉ sợ nó sẽ lại làm ra chuyện gì đó ngốc nghếch."

Sau đó bà liền dập máy.

Jungkook lại ngẩn người, nước mắt đã không ngừng chảy, yên lặng lăn dài và rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, vỡ vụn.

Cậu rất vui, đúng vậy, đó chính là những giọt nước mắt hạnh phúc. Tình yêu của cậu và anh cuối cùng cũng được mẹ anh chấp nhận, tuy ba anh cậu không biết ông sẽ phản ứng như thế nào, nhưng chuyện cậu cần làm nhất bây giờ chính là... trở về gặp Kim Taehyung. Người đàn ông khiến cậu không ngừng nhung nhớ, yêu thương.

~

Căn phòng vẫn im lặng không có chút ánh sáng, tịch mịch, cô đơn vô cùng. Taehyung nằm trên giường, đưa mắt ngước nhìn trần nhà, lặng lẽ chảy nước mắt.

Bỗng nhiên cửa phòng rầm một cái mở ra, Jungkook từ bên ngoài ở trên người anh nhào đến, nước mắt lưng tròng gọi tên anh.

-"Taehyung... Taehyung à... Em về rồi, sẽ không đi nữa... Không bao giờ."

------

🌸END CHAP 31🌸

🌸Hôm nay tớ đăng chap mới sớm nè, ăn mừng được 1K followers 😆😆 🎉🎉 Cảm ơn rds trong thời gian qua đã luôn ủng hộ cho tớ nhé 💝💓💕💖💞💘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top