Chap30: Mẹ.

🌸Chap 30 : Mẹ.

-"Vợ ơi!! Anh đi làm nhé. Trưa anh lại về đón em đi ăn."

-"Em biết rồi. Nhưng mà anh làm ơn đừng có vợ với cả chồng gì gì nữa có được không? Nghe mà nổi hết da gà đây này."

-"Làm sao chứ? Sau này em gả cho anh thì anh cũng phải gọi em là vợ thôi. Bây giờ chỉ là sớm hơn một chút."

-"Chuyện sau này thì cứ để sau này tính vậy. Bây giờ đi làm đi ông tướng. Sắp trễ đến nơi rồi kìa, còn phải làm gương cho cấp dưới nữa chứ Tổng giám đốc!"

-"Rồi rồi. Anh đi liền đây. Trưa gặp lại em nhé!"

~

Sau khi Taehyung rời đi không lâu, Jungkook dọn dẹp lại phòng bếp một chút sau đó cũng trở về phòng ngủ mở máy tính xách tay ra, bắt đầu suy nghĩ cho phần mới của bộ tiểu thuyết đã bị đình chỉ, trì trệ một thời gian dài.

Cậu đeo headphone, bật một bản nhạc nhẹ nhàng phù hợp với tâm trạng của mình rồi bắt đầu tập trung gõ chữ. Tiếng lạch cạch nhẹ nhàng vang lên, sau đó lại im lặng, lại vang lên rồi lại im lặng. Giống như một loại nhịp điệu.

Bỗng, bên ngoài có tiếng chuông cửa. Jungkook có chút khó chịu mà đi ra mở. Cậu ghét nhất là bị làm phiền lúc đang tập trung làm việc, cực kì ghét.

-"Ra ngay, ra ngay, là ai vậy?" Cậu lười biếng hỏi, thế nhưng đối phương không có trả lời.

Lúc cánh cửa mở ra, Jungkook thật sự đã bị doạ cho một trận.

-"Bác... Bác gái..."

Đúng vậy, người đang đứng trước mặt cậu bây giờ chính là mẹ của Kim Taehyung. Người mà cậu đã nợ rất nhiều.

-"Xin chào. Cháu lớn quá rồi nhỉ, Jeon Jungkook!" Bà ôn hoà cười, thế nhưng Jungkook vẫn cảm thấy có chút lo lắng.

-"Cháu không định mời ta vào nhà ngồi một chút sao?"

-"A. Mời... Mời bác vào ạ!"

~

Không khí trong phòng khách có chút gượng gạo, cả hai đều đã không gặp nhau rất nhiều năm rồi, bây giờ gặp lại vẫn là có chút không biết nói gì.

Mẹ Taehyung nhìn quanh nhà một vòng sau đó khẽ chau lại đôi mày liễu thanh tú. Rõ ràng vật dụng trong nhà đều là đồ đôi, hai đứa nhỏ này từ khi nào lại có mối quan hệ thân thiết đến như vậy rồi?

Taehyung đã rất lâu không có đến thăm hai người bọn họ nên bà mới đích thân lên Seoul một chuyến, thế nhưng khi nhấn chuông cửa nhà anh lại không có ai mở, gọi điện cũng không ai bắt máy. Hỏi nhà hàng xóm bên cạnh mới biết được thì ra là anh đã chuyển sang căn hộ phía đối diện sinh sống rồi. Bà cũng không rõ anh là đang sống  cùng với ai. Chính vì vậy lúc nhìn thấy người mở cửa là Jeon Jungkook bà không khỏi có chút bất ngờ. Cậu trai này không phải hai năm trước đã rời khỏi nhà Taehyung rồi hay sao?

-"Cháu... Tại sao lúc trước lại rời đi? Taehyung, nó đối xử không tốt với cháu sao?" Bà  nhấp một ngụm trà hoa cúc sau đó dịu dàng hỏi.

Jungkook rụt rè đáp lại

-"Không phải đâu ạ... Là do cháu... có chút việc riêng thôi."

Bà ừm một tiếng sau đó lại im lặng. Không khí một lần nữa trở nên nặng nề, gượng gạo.

Đến lúc cậu muốn mở miệng ra hỏi thăm vài câu thì mẹ Taehyung đã nhanh hơn một bước, như có như không đối cậu hỏi.

-"Cháu và Taehyung nhà bác là quan hệ gì!?"

Jungkook chấn động, câu hỏi này... làm sao để trả lời đây? Cậu biết đối với quan hệ của hai người sẽ thật khó để nói ra, cũng thật khó để ba mẹ anh chấp nhận.Thế nhưng Jungkook đã từng không cảm thấy sợ hãi vì cậu biết Taehyung sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Nhưng lúc này anh lại không có ở đây, không thể cùng cậu đối mặt với mẹ anh, cũng không thể tiếp thêm động lực để cậu tự tin trả lời câu hỏi, tự tin cho cả thế giới biết rằng hai người bọn họ đang cùng một chỗ, hai người họ là thuộc quyền sở hữu của nhau. Vậy thì... cậu phải làm sao với câu hỏi này đây.

-"Không cần khẩn trương, ta chỉ muốn nghe câu trả lời thật sự từ cháu mà thôi. Ta sẽ không làm khó cháu." Mẹ Taehyung nhìn cậu ôn hoà cười lại vô tình trở thành gánh nặng trong  lòng cậu.

Jungkook nghĩ, nếu như để bà biết được con trai cưng của bà lại bị chính đứa nhỏ mà bà đã từng cứu ra khỏi cô nhi viện tàn độc và yêu thương như con ruột bẻ cong, bị làm cho trở thành một kẻ đồng tính luyến ái không được xã hội chấp nhận thì có phải nụ cười ôn hoà cùng giọng nói dịu dàng, ấm áp đó sẽ mãi mãi không còn dành cho cậu nữa hay không?

Cậu thật câu nệ trả lời.

-"Thật ra... Cháu cùng anh ấy..." Lời nói chưa trọn vẹn lại một lần nữa bị mẹ Taehyung cắt ngang. Rõ ràng bà đã đoán được câu trả lời từ lâu rồi.

-"Hai đứa cùng một chỗ?"

-"A... Thật ra... cháu... cháu xin lỗi... Đều là lỗi của cháu."

Bà thất vọng cười một tiếng sau đó thở dài nhìn Jungkook

-"Thật sự?"

Cậu gượng gạo gật đầu

-"Bao lâu rồi?"

-"Gần 1 tháng..."

Bỗng nhiên mẹ Taehyung đứng dậy, ở trên cao lạnh lùng nhìn xuống, đem một sấp tiền từ trong túi xách ra đặt xuống bàn, hướng cậu nói một câu rồi liền rời đi.

Bà nói

-"Cũng chưa lâu. Cậu mang tiền rồi rời khỏi Hàn Quốc đi. Làm ơn đừng phá hỏng tương lai của con trai tôi."

~

Tối đó Taehyung từ công ty vội vàng trở về nhà. Trưa nay anh có công việc đột xuất nên không thể cùng cậu đi ăn trưa. Gọi mấy lần cũng không có người bắt máy. Anh nghĩ có lẽ là cậu giận dỗi nên mới cố làm xong hết đống công việc rồi liền vội vã trở về nhà. Cơm trưa với cả cơm chiều cũng chưa kịp ăn, cả ngày chỉ uống có hai ly Coffe đắng ngấy.

Thế nhưng căn phòng trống rỗng, đồ đạc của cậu đều đã biến mất, giống như hai năm trước. Chỉ còn lại một ít đồ dùng cùng mấy bộ quần áo đã được sắp xếp gọn gàng của anh.

Taehyung có chút hoảng loạn, Jungkook của anh sẽ không vì giận dỗi mà lại bỏ về Mĩ rồi chứ?

-"A lô. Jimin, cậu... Kookie có ở chỗ cậu không?" Taehyung gấp rút hỏi.

Jimin cũng ngạc nhiên trả lời

-"Không có! Mà đã có chuyện gì xảy ra rồi sao? Kookie đâu?"

-"Không có gì." Nói rồi anh nóng nảy dập máy. Sau đó lại điên cuồng gọi điện thoại cho rất nhiều người, chỉ mong tìm được một chút tin tức về cậu .

~

Nhà Yeong. Seoul, Korea. 22:17.

-"Như vậy ổn chứ? Taehyung sẽ lại phát điên lên cho xem."

-"Không sao đâu. Em cần tránh mặt anh ấy một thời gian để lấy lại tinh thần và cẩn thận suy nghĩ một chút. Em sẽ trở về nhà sớm thôi mà."

-"Được rồi Kookie. Em nghỉ ngơi đi!"

Đợi Yeong ra khỏi phòng Jungkook lại đem máy tính xách tay ra mở lên, ở trên bản thảo còn trống rỗng gõ vào mấy chữ

Thông báo: Drop truyện.

-------

🌸END CHAP 30🌸

🌸 Xin lỗi rds vì sự chậm trễ của tớ ;---;🌸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top