Chap28: Jimin - Yoongi - Hoseok.
Xin lỗi các cậu nha, tối hôm qua tớ vừa viết vừa ngủ. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Thất hứa với các cậu rồi. Tha thứ cho tớ a 😭😭😭
-----------
🌸Chap 28: Jimin - Yoongi - Hoseok.
Lựa chọn buông tay là để làm xoa dịu đi trái tim đã từng mang tổn thương và có thêm thời gian để thích ứng với một thứ khác 😌👌
~
Cũng giống như Park Jimin, hắn buông tay Jungkook vì người cậu chọn không phải là hắn mà thôi, không có nghĩa là hắn sẽ mãi mãi như vậy mà cô đơn một mình trong căn nhà rộng lớn cùng với bóng đêm lạnh lẽo. Hắn không yếu đuối đến mức chỉ mới một lần gục ngã mà đã không bao giờ muốn đứng lên.
Có lẽ kiếp này người sẽ cùng Jimin một chỗ vốn không phải là Jeon Jungkook mà là một ai khác. Một người cần hắn hơn cậu rất nhiều...
~
🏢Kim Thị
"Phòng tổng giám đốc"
-"Tổng tài, có bạn thân của ngài đến thăm a." Cô thư kí xinh đẹp nhỏ giọng, lễ phép đối Kim Taehyung đang bận rộn xử lí đống công việc trên bàn nói.
-"Là ai vậy?" Hắn vẫn tập trung làm việc
-"Là Park Tổng - Park Jimin ạ. Ngài có muốn gặp anh ta không?"
-"Cho cậu ta vào đi!"
-"Vâng!"
Sau khi nữ thư kí rời khỏi chưa được bao lâu trước mặt anh liền xuất hiện thân ảnh một nam nhân mặt tây trang xám khói phẳng phiêu, chân mang giày da bóng loáng đắt tiền, tóc cam phong nhã vuốt ngược để lộ ra một khuôn mặt góc cạnh anh tuấn.
Taehyung khỏi nhìn cũng biết người kia là ai.
-"Này Taehyung, cậu vẫn chưa chịu thay chiếc bàn làm việc khác sao? Nhìn cái này cũ kỹ quá, giống như có thể gãy ra bất cứ lúc nào ấy." Jimin bĩu môi, bình luận .
Taehyung đưa mắt liếc xéo hắn một cái sau đó từ tốn nói.
-"Cậu bớt nói nhảm đi, thuỷ tinh cũng có thể dễ dàng gãy ra sao? Mà chắn chắc cậu cũng biết chiếc bàn này đáng giá bằng cả chiếc giường Kingsize của nhà cậu nhỉ?"
-"Hừ. Dù sao cũng chỉ là chiếc bàn cũ kỹ, cậu đã sử dụng nó gần 4 năm trời rồi còn gì. Quanh đi quẩn lại trong phòng làm việc của cậu cái gì cũng không thay đổi làm tớ cảm thấy chán muốn chết."
Taehyung nhìn thấy hắn cứ lảng vảng ở trước mặt làm ảnh hưởng đến công việc của mình nên nhanh một chút liền muốn đuổi người.
Anh bỏ xuống mắt kính gọng bạc đắt tiền, đứng dậy xoa xoa mi tâm rồi đến sofa ngồi xuống. Jimin thấy vậy cũng chậm rãi ngồi chỗ đối diện.
Taehyung châm lên một điếu thuốc lá, sau đó đưa lên miệng hút lấy một hơi dài rồi ưu mỹ phun ra, làn khói trắng mờ mờ ảo ảo nhanh chóng tan biến vào khoảng không.
Từng cử chỉ, từng hành động đều giống như tranh vẽ, đẹp đến có chút không chân thật.
Không gian im lặng bao trùm lên cả 2, có chút bối rối không biết làm sao. Cuối cùng Taehyung vẫn là người lên tiếng trước.
-"Hôm nay cậu đến tìm tớ có việc gì đúng không?"
Jimin cười nhẹ, lắc đầu
-"Tớ có việc ở gần đây nên sẵn tiện ghé qua chỗ cậu một chút thôi."
-"Ra vậy..." Anh khẽ nhấp một ngụm trà rồi nhìn hắn gật đầu.
Đúng là chỉ khi không có Jungkook, Jimin mới tìm lại được một Kim Taehyung ôn nhu nhưng lạnh lùng, thông minh, sắc bén.
Đứng trước người kia thì chỉ số IQ của tên này chắc chắn bằng không. Thậm chí là số âm luôn ấy. Đúng là thay đổi thất thường còn hơn cả thời tiết.
Không khí lại đột ngột trở nên yên tĩnh. Giữa hai người đàn ông không cùng chí hướng này chẳng có gì để nói cả.
Đúng lúc Jimin sắp bị sự im lặng nuốt trôi thì ngoài cửa liền truyền đến tiếng gõ. Là nàng thư kí ban nãy.
-"Tổng giám đốc, có cậu Min Yoongi đến chơi ạ. Cho hỏi... Ngài có phiền không?"
Sau khi nghe đến tên người kia Taehyung liền thở dài rồi lại đỡ trán ra vẻ bất đắc dĩ. Hai tên phiền phức đều ở đây, buổi sáng bình yên của anh vậy là lại thoáng qua như một cơn gió rồi.
-"Cho cậu ta vào đi." Taehyung ảo não nói, cầm lên tách trà nóng định nhấp một ngụm thì bên ngoài cửa liền rầm một cái mở ra, cái loa phát thanh liền tự động on, oang oang đến điếc hết cả hai tai.
Min Yoongi xuất hiện =)))
-"Oa. Taehyungie, cậu để tớ đợi lâu đó nha. Bắt đền cậu tối nay đãi tớ đi ăn nhà hàng ngon nhất Seoul." Yoongi vẻ mặt uỷ khuất vỗ vỗ bả vai anh, sau đó mới quay sang bố thí cho Jimin đang đứng đóng băng một cái nhìn.
3s im lặng trôi qua...
-"Thánh thần ơi! Ai đây? Cậu không phải là Park Tổng, Park Jimin đó chứ?" Mồm miệng lại oang oang vì kích động.
Jimin nhíu nhíu mày, tên này không phải là Min Yoongi hay sao? Nhớ lúc trước còn chơi cùng nhau, cậu ta trầm tính với kiêu ngạo vô cùng... Vậy mà bây giờ... Aish... Cứ như kiếp trước là cái loa hỏng ấy chứ. Kiếp này có dịp liền nói không ngừng.
-"Là tôi." Jimin khôi phục thể trạng ôn hoà trả lời
-"Lâu quá không gặp, chiều cao của cậu tại sao vẫn còn khiêm tốn như thế? Vẫn chỉ đứng tới vai Taehyungie thôi kìa. Haha."
Cậu vui vẻ trêu ghẹo Jimin.
Hắn tự dưng thấy xấu hổ với mất mặt vô cùng. Nhớ hồi còn học Đại Học hắn với Yoongi là thấp nhất nhóm. Namjoon, Hoseok, Seokjin và Taehyung ai cũng cao ngồng cao nghều như cột đèn. Hắn đứng với 4 người bọn họ thật giống một chú cún nhỏ đứng cùng một đàn hưu cao cổ.
Tự nhiên có xúc động muốn đánh người. Jimin không màng hình tượng rống cổ cãi lại Yoongi.
-"Cậu nhìn lại cậu đi, cao hơn tôi bao nhiêu mà bày đặt lên giọng chỉ trích tôi?"
-"Ha. Hay nhỉ? Cậu thử cởi bỏ đôi giày da độn gót đó ra xem rồi muốn nói gì thì nói." Người kia cũng không chịu thua.
Trong khi Park Jimin đang cùng Yoongi cãi nhau ầm ĩ như đám giặc thì Taehyung từ lâu đã ra bên ngoài tránh nạn, đi dạo một vòng sẵn tiện gọi điện thoại cho Jungkook, anh anh em em ngọt sớt.
~
Lúc trở lại thì phòng làm việc cũng không còn ra phòng làm việc, gối từ phòng riêng của Taehyung bị đem ra vứt ở khắp nơi minh chứng cho việc Jimin cùng Yoongi đã dùng thứ mà anh dùng để gối đầu đem đi làm khiên, ngoài ra mấy cây cảnh tơi tả nằm la liệt trên mặt sàn không ngoài dự kiến của anh thì chắc chắn được hai người kia dùng làm kiếm trong lúc chiến đấu.
Taehyung mặt đầy sát khi nhìn hai người kia mắt nhỏ trừng mắt nhỏ sau đó một phen túm cổ áo họ vứt ra ngoài, rầm một tiếng đóng cửa, khoá chốt.
~
Hắn nhìn cậu sau đó cùng nhau nhìn cánh cửa rồi im lặng rời đi. Taehyung không làm ầm lên không có nghĩa là anh ấy không giận mà là lúc anh ấy im lặng so với nổi giận còn đáng sợ hơn gấp trăm nghìn lần.
Trên đường ra khỏi công ty, Jimin cùng Yoongi vẫn chung thuỷ cãi nhau, đến đâu là ầm ầm ĩ ĩ đến đó. Các nhân viên khác nhìn thấy cũng không dám nói gì vì họ với 2 người này đã quá quen thuộc rồi. Một người là Tổng tài của Park thị, một kẻ là em trai cưng của chủ tịch tập đoàn Min J.C danh tiếng. Đều là những kẻ không nên đụng vào.
Lúc ra khỏi cổng chính, Park Jimin cùng Min Yoongi nhìn thấy Jung Hoseok tuấn lãng, phiêu dật đứng dựa ở cửa chiếc BMW i8, trên môi còn đang ngậm một điếu thuốc lá.
Hắn thì vui vẻ muốn đến chào hỏi bạn cũ 1 tiếng thế nhưng Yoongi thì không, cậu ta trông có vẻ rất chán ghét, cứ nắm lấy gấu áo của hắn không chịu buông.
-"Cậu sao vậy?" Jimin khó hiểu hỏi, thế nhưng cậu ta không trả lời hắn mà trực tiếp chuyển sang chủ đề khác.
-"Cậu có xe không?"
-"Có!"
-"Vậy cho tôi quá giang đi."
-"Ơ. Tại sao nhỉ?" Jimin cười cười trên ghẹo Yoongi.
-"Chuyện khẩn cấp thôi. Tôi không muốn gặp tên đó."
Hắn nhìn nhìn Hoseok rồi quay sang nhìn cậu gật gù tỏ ý mình đã hiểu, nháy mắt nói.
-"Hmm. Vậy tôi giúp cậu lần này, cậu phải trả công hậu hĩnh cho tôi đó."
Yoongi cười cười gật đầu sau đó cùng Jimin đến nhà xe.
Lúc đi ngang qua chỗ Hoseok, Jimin nhìn thấy y nhìn chằm chằm bọn họ khó chịu nhíu mày, sau đó lên xe đuổi theo.
Cuộc chiến thực sự bây giờ mới chính thức bắt đầu!
------
🌸END CHAP 28🌸
😭😭😭😭😭
Tớ xin lỗi nha, tớ xin lỗi, tớ sai rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top