Chap27: Chính thức buông tay.

🌸Chap 27: Chính thức buông tay.

Đầu tiên cho tác giả xin thuật lại khái quát toàn bộ khung cảnh bữa sáng của Jeon Jungkook nhé!

Jeon Jungkook - kiêm chủ nhà. Cảm giác hiện tại: Bật chế độ Normal. Mặt vẫn rất bình tĩnh, mặc dù 2 người kia là vì mình mà đang đấu đá với nhau rất kịch liệt.

Kim Taehyung - kiêm ái nhân của chủ nhà. Cảm xúc hiên tại: ngoại trừ nhíu mày ra thì cũng chỉ có nhíu mày.

"Tên Park Jimin kia, uổn công tôi coi hắn là bạn thân bao lâu nay vậy mà bây giờ hắn lại dám ở trước mặt ái nhân lẻo mép đâm sau thọt trước làm tan nát hình tượng GoodBoy bấy lâu nay của tôi. Đã vậy còn không ngừng đào mộ, 1 lần nữa lật lại quá khứ ngược đãi của tôi đối với Jeon Cục Cưng. Hắn cho dù có chết hàng vạn lần cũng đừng mong có thể làm dịu đi nỗi thống hận đang dâng trào trong lòng tôi. Hừ. "

Trích lời anh Kim.

Park Jimin - kiêm người yêu cũ của chủ nhà và là tình địch số 1 của anh Kim. Cảm xúc hiện tại: Chọc tức Kim Taehyung thật sự rất vui vẻ a.

"Thật ra là để trả tư thù thôi. Mà bây giờ trong lòng tôi cũng có chút ganh tị nên sẵn đây có dịp thì tôi châm lửa đốt nhà hắn chơi chứ cũng không có ác ý gì đâu. Tôi còn chưa có cướp ái nhân của hắn cơ mà. Park Jimin tôi đích thị là người tốt! Không phải chỉ cần đôi cánh màu trắng nữa thôi thì tôi sẽ hoàn hảo trở thành thiên thần rồi hay sao?" (Ni: Tự luyến level max .---. Hết thuốc chữa)

Trích lời của anh Park.

Đó là những gì bạn Ni phỏng vấn được sau vài lần bị 2 anh Tổng tài Soái ca và anh Thụ ngạo kiều lườm cho cháy hết cả phục trang, đầu tóc.

Bạn Ni xin hết. Hãy thương bạn Ni.

Ni phóng viên xin cam đoan với tất cả mọi người, khung cảnh căng thẳng của bữa sáng này nội trong hôm nay sẽ được đứng đầu trên các mặt báo lá cải với tựa đề: "Bữa ăn sáng định mệnh giữa 3 người đàn ông."

~

-"Kookie, bữa sáng này là do em nấu đúng chứ?"

Jungkook đang thuỷ chung cúi đầu ăn cơm trong bát khẽ "Ừm" 1 tiếng.

Jimin bất ngờ tự hào vỗ ngực, 2 mắt lại toả sáng.

-"Anh biết chắc mà! Thức ăn do em nấu anh đã sớm ăn đến quen thuộc rồi. Không thể nào lẫn vào đâu được. Hì hì."

Rõ ràng là hắn cố ý nhấn mạnh 4 chữ "ăn đến quen thuộc" ngụ ý nói đến việc cả 2 chung sống với nhau thân thuộc đến nỗi cả thức ăn đều đã quen vị đến không thể không nhận ra được để chọc tức Taehyung đây mà.

Chỉ là Taehyung vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Đúng vậy, anh phải thật bình tĩnh, phải nhịn a. Anh phải để Jungkook thấy được, chuyện quá khứ của cậu và Park Jimin anh đã sớm vứt ra khỏi đầu không còn 1 mảnh rồi.

Kim Taehyung anh vốn không phải loại người lòng dạ hẹp hòi, nhỏ nhen. Cũng không phải loại không biết xấu hổ mà đi so đo với tình cũ của ái nhân. Như vậy mất thể diện lắm!

Vậy mà cái tên kia có chịu để yên cho anh hiền đâu.

Sau khi ăn cơm xong, hắn cùng anh xung phong đi dọn dẹp phòng bếp.

Jimin luôn nhắm đến quá khứ mà chọc điên anh. Những lần như vậy Taehyung đều nhẫn nại nuốt xuống, chỉ khụ khụ ho khan vài tiếng cho qua.

Cũng không phải là không thể trả thù được nên Taehyung đâu có sợ gì, sau này nếu vô tình nhìn thấy hắn trong khi không có mặt Kookie thì anh nhất định sẽ ngay lập tức nhào đến giáo huấn hắn 1 trận cho gãy vài cây răng, mất vài chỏm tóc, mặt mày bầm đen bầm đỏ để hắn biết thế nào là lợi hại.

Ai mà không biết lợi thế của Park Jimin chính là khuôn mặt tuấn lãng, phong lưu của mình chứ. Sau khi bị Taehyung anh đánh cho xấu xí rồi để xem hắn có dám đến quấy rầy anh cùng ái nhân của mình yêu đương nữa hay không.

Càng nghĩ Taehyung càng cảm thấy trong lòng thoải mái hơn không ít. Còn quay sang nhìn Jimin cười cười khiến cho tâm trí của hắn cảm thấy có chút bất an.

-"Nè. Hai người cũng ngồi xuống ăn trái cây đi."

-"Nha. Nhìn thật đẹp mắt, Kookie của anh đúng la rất khéo tay a."

Jimin ngồi bên cạnh Jungkook ngọ nguậy, sau đó vui vẻ lấy 1 miếng lê trong dĩa bỏ vào miệng. Vừa ngọt lại vừa thơm khiến người ta cảm thấy vừa dễ chịu vừa thanh mát.

Taehyung vẫn là thấy bộ dáng hưởng thụ của hắn mà có hơi bực mình. Hung hăng trừng hắn.

-"Cậu bớt nịnh hót lại đi, cậu là tiểu cẩu hay sao chứ? Trên mông cũng đã mọc đuôi luôn rồi kìa. Còn nữa cái gì mà Kookie của cậu chứ, rõ ràng em ấy là của tớ."

-"Trên người em ấy có ghi là 'Của Kim Taehyung' không? Cậu bị mắc bệnh hoang tưởng chắc? Kookie xinh đẹp, ngoan hiền này là của chung a."

Jimin hào hứng đến nỗi ôm chặt cứng Jungkook, vừa cọ qua cọ lại vừa chu mỏ đòi bobo.

Và kết quả tất nhiên cũng thảm giống như Taehyung mấy lần trước. Bị chiếc dép màu đỏ đỏ không nương tay đập mấy phát lên đầu.

Hắn chỉ có thể uỷ khuất xoa xoa chỗ bị đánh rồi xụi lơ ngồi im lặng xem chương trình dự báo thời tiết vào sáng sớm trên ti vi.

Taehyung ngồi nhìn đến vui vẻ, trên mặt lộ rõ biểu tình hạnh phúc khi người gặp nạn.

~

Park Jimin lưu lại nhà Jungkook đến trời gần sập tối mới có ý định đi đặt phòng khách sạn ngủ.

Trước khi ra khỏi cửa, hắn có vẻ nghiêm túc lắm. Nhìn Taehyung cùng Jungkook 1 lúc rất lâu sau đó trầm giọng hỏi.

-"Hai người... thật sự quay lại rồi, đúng chứ?"

Jungkook không trả lời, chỉ liếc nhìn Taehyung 1 cái sau đó cương quyết gật đầu.

Taehyung nhìn thấy liền xúc động đến cả người đều run rẩy. Đem tay mình đan vào tay cậu, 10 ngón tay không lộ ra bất kỳ kẽ hở.

Xảy ra không biết bao nhiêu chuyện, cuối cùng bây giờ họ cũng có thể an an ổn ổn mà sống bên cạnh nhau đến suốt quãng đời còn lại rồi.

Chuyện tương lai trước mắt đều không nghĩ tới vì cả 2 biết rằng cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì họ cũng sẽ không bao giờ buông tay.

Không cần được viết tên trên cùng một tấm thiệp hồng, chỉ cần được khắc tên trên cùng 1 tấm bia mộ.

Như vậy thôi đã là hoan hỉ.

(Trích: Quân tử chi giao - Lam Lâm)

-"Vậy 2 người đã định như thế nào đối mặt với tương lai hay chưa?" Jimin vẫn âm trầm hỏi, ánh mắt hắn có hơi phức tạp.

-"Không có ý định nghĩ tới. Tớ không nghĩ tương lai sẽ có thứ gì có thể ngăn cản được chúng tớ đến với nhau."

Jimin khẽ nhíu mày, có chút không kiềm chế được mà nói ra, thanh âm cũng cao hơn 1 quãng.

-"Taehyung, có lẽ cậu đã quá tự phụ rồi. Cậu nghĩ 2 bác sẽ dễ dàng chấp nhận chuyện này? Cậu nên nhớ đây là Hàn Quốc cũng không phải là Mỹ. Ba mẹ cậu cùng những người khác sống rập khuôn bao nhiêu năm ở đây đều có cùng 1 suy nghĩ đó chính là đàn ông phải cùng đàn bà sinh con đẻ cái duy trì nòi giống, làm rạng rỡ gia tộc. Như thế nào lại dễ dàng chấp nhận chuyện đứa con trai duy nhất của mình lại cùng người người con trai khác cùng 1 chỗ? Không thể sinh con cái"

Đúng vậy, Jimin nói rất đúng. Jungkook nghe xong chỉ thấy trong lòng lại dâng lên 1 cỗ lắng, sợ hãi cuồn cuộn như thuỷ triều.

Lúc trước do cha mẹ Jimin đều sống ở Mĩ lâu năm nên suy nghĩ rất thoáng, nghe hắn nói muốn cùng 1 chỗ với con trai lại không có tức giận hay chửi mắng gì mà chỉ vui vẻ kêu hắn đưa về cho họ xem mắt.

Jungkook thuận lợi qua cửa.

Thế nhưng gia đình Taehyung lại khác. Họ sống ở Hàn Quốc đã nhiều năm, tuy không phải là không có ra nước ngoài hay đọc tin tức về người đồng tính tràn lan trên các mặt báo, các trang mạng internet nhưng chung quy họ vẫn là Người Hàn Quốc, suy nghĩ cổ hủ, lạc hậu mà thôi.

Cậu cũng không thể dễ dàng qua cửa được nữa.

Cảm nhận được đôi tay người bên cạnh đang bắt đầu đổ mồ hôi, Taehyung liền tức giận trừng mắt với Jimin. Anh có chút khẩn trương nói.

-"Chuyện của tớ, tớ tự lo liệu là được. Cậu đừng đem Kookie ra hù doạ nữa."

Sau đó lại quay sang ôm vai Jungkook, ôn nhu vuốt tóc cậu.

Taehyung không cần biết tương lai của anh sẽ như thế nào, bất quá nếu như gia đình không chấp thuận cho cả 2 ở bên nhau thì anh vẫn có khả năng mang cậu cùng nhau rời khỏi Hàn Quốc, bắt đầu 1 cuộc sống khác.

Chỉ sợ chàng trai nhỏ này sẽ lại 1 lần nữa bị tổn thương, vì anh mà phải chịu nhiều đau khổ, uỷ khuất.

Jimin có chút bất lực nhìn Jungkook cúi đầu, trên trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi có lẽ là do đã quá lo lắng.

Hắn trở lại thái độ dịu dàng, ôn nhu hướng cậu và Taehyung trầm ổn hỏi.

-"Tớ... Có thể ôm tạm biệt Kookie 1 cái hay không?"

Taehyung quay sang nhìn cậu mĩm cười sau đó đối Jimin gật đầu.

Chỉ chờ có vậy, hắn liền tha thiết đem Jungkook ôm vào trong ngực. Bao nhiêu yêu thương cùng nhung nhớ đều theo cái ôm này chậm rãi tan biến.

Hắn biết, có lẽ cái ôm này sẽ là cái ôm cuối cùng mà hắn dành cho cậu. Bởi vì kể từ hôm nay, hắn sẽ chính thức buông tay không 1 chút luyến tiếc.

Đem tình cảm của 2 năm kia cất giữ cẩn thận và xem như là 1 đoạn kí ức đẹp nhất trong cuộc đời mình...

-"Sau này có cần giúp đỡ gì thì 2 người cứ gọi cho tớ, đừng ngại. Tuy tớ không cam đoan sẽ giúp được gì nhiều nhưng ít nhất có vẫn còn hơn không."

Jungkook cảm động nhìn hắn, sau đó chậm rãi lên tiếng.

-"Cảm ơn anh, Jimin."

-"Không cần cảm ơn anh đâu Kookie. Chuyện cần làm thôi."

Jimin quay đầu nhìn ra bầu trời 1 mảng tối đen khẽ thở dài 1 tiếng.

-"Bây giờ cũng không còn sớm nữa, tớ đi trước đây. Hai người nhớ giữ gìn sức khoẻ. Taehyung cũng nhớ phải chăm sóc Kookie cho cẩn thận vào, lần sau nếu gặp lại tớ mà thấy em ấy gầy đi vòng nào là cậu tới số rồi đó. Biết chưa?"

Taehyung nhìn Jimin bật cười 1 tiếng nói lời tạm biệt sau đó cùng Jungkook lặng lẽ nhìn hắn rời đi trong âm thanh ồn ào, náo nhiệt của đô thị.

------

🌸END CHAP 27🌸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top