Chap25: Anh nguyện ý làm Ô sin cả đời cho em.
🌸️Chap 25: Anh nguyện ý làm Ô sin cả đời cho em.
Do tối hôm qua mải suy nghĩ mà mất ngủ nên sáng sớm hôm nay Tổng giám đốc của Kim Thị sau khi nhận được cuộc gọi của Phó giám đốc Kim Nam Joon đã phải vác theo cả 2 quần thâm trên mắt để đến Công ty.
Lúc lái xe, Kim Taehyung vẫn không ngừng suy nghĩ để tìm ra cách nguỵ biện cho những tội lỗi tày trời của mình.
Sau khi an ổn có mặt ở phòng họp, tâm trí người nào đó vẫn còn quanh quẩn trong nhà Jungkook.
Tập trung suy nghĩ đến xuất quỷ nhập thần. Phó giám đốc nói gì, các nhân viên phát biểu cái gì cũng không lọt được vào tai Taehyung dù chỉ là nửa chữ.
-"A. Có rồi. Hắc Hắc Hắc!" Bỗng dưng anh đứng bật dậy, vỗ bàn rồi cười đến quỷ dị.
Những người có mặt trong phòng họp đều bị 1 bộ dáng không có tiền đồ như vậy của Tổng giám đốc có biệt danh "Nam hoàng băng giá" này doạ cho ngẩn người hết cả ra.
Bình thường rõ ràng là lạnh lẽo giống như tảng băng ngàn năm, có thuê diễn viên hài nổi tiếng nhất nhì thế giới về làm trò cũng chưa chắc đã chọc được con người ấy hơi hơi nở nụ cười...
Vậy mà...
(Ni: Aish... Sức mạnh của tình yêu quả thật kì diệu 😪😪).
-"Tổng... Tổng giám đốc..." Nam Joon e dè gọi.
Taehyung trong lòng vui vẻ, hướng mọi người hỏi.
-"Có chuyện gì nữa không? Nếu không thì chúng ta nghỉ tại đây đi. Còn gì thắc mắc thì mọi người cứ trực tiếp đến tham khảo ý kiến của Phó giám đốc Kim Nam Joon cũng được. Mọi việc cứ làm theo anh ấy sắp xếp nhé!"
Chưa đợi những người khác đứng dậy chào thì Kim Taehyung không có tiền đồ đã vội vã biến mất sau cánh cửa, như 1 cơn gió.
~
-"Kookie! Mở cửa cho anh." Người nào đó đập cửa.
Một lúc sau Jeon Jungkook mặt còn ngái ngủ ôm gấu bông xuất hiện.
Kim Taehyung lại như 1 cơn gió nhảy tới ép người kia ngược vào tường rồi tiện tay đóng lại cửa.
Jungkook đột nhiên bị đau, thanh tỉnh lại không ít. Định đẩy con mèo to đùng đang vẫy đuôi trước mặt kia ra nhưng lại chậm 1 bước bị người ta cưỡng hôn.
Taehyung đem chiếc lưỡi hư hỏng của mình mạnh mẽ tách 2 hàm răng đang cố gắng cắn chặt lại với nhau kia ra. Sau đó lại chu du khắp nơi trong khoang miệng Jungkook. Chiếc lưỡi đáng thương của cậu cũng bị anh đùa giỡn đến mất hết cảm giác.
Cậu càng chống cự anh càng cảm thấy dào dạt hưng phấn.
Đến khi Taehyung đem môi mình dời đi thì đứa nhỏ kia đã sớm như cá mắc cạn nằm thoi thóp trong lòng ngực anh rồi.
-"Này là hôn chào buổi sáng đó nha!" Anh hài lòng vuốt vuốt tóc cậu rồi vui vẻ nói.
Jungkook mặt đầy hắc tuyến hướng anh tức giận trừng mắt, nói.
-"Cầm thú. Tôi sẽ gọi cho nhân viên của sở thú tới bắt anh."
Nhưng mà mặt của Kim Taehyung lỡ quá dày rồi.
-"HaHa. Trong lúc đợi bọn họ tới anh còn có thể làm Cầm thú thêm 1 lúc nga." Nói rồi liền cười quỷ dị đem tay luồn vào trong áo ngủ của cậu mà vuốt ve.
Đấy thấy chưa?
Jungkook dựng cả tóc gáy, nhanh chóng nhảy ra khỏi lòng ngực của Taehyung, sau đó đem hai tay làm thành hình chữ X đặt ở trước ngực rồi dùng ánh mắt đề phòng nhìn anh.
-"Anh đừng có ở đó mà vui vẻ nữa. Tội lỗi của anh sẽ là bằng chứng trước toà. Nói thử xem tại sao lại ăn hết đồ ăn của tôi."
Đúng rồi! Đây mới là trọng tâm.
Taehyung bỗng uỷ khuất ngồi chòm hõm xuống sau đó đem đầu của mình vùi vào trong 2 đầu gối, chỉ để lộ ra đôi mắt 1 mí đen huyền, sắc sảo.
-"Anh xin lỗi. Anh biết mình sai rồi."
Thì ra đây chính là cái cách xoa dịu cơn giận dữ của Jungkook mà Taehyung đã nghĩ ra và đặt 100% tự tin sao.?
Thật rẻ tiền!
Jungkook thông minh sẽ không dễ dàng bị anh thuần phục đâu nha.
Cậu rất buồn bực, đứng từ trên nhìn xuống quả đầu nâu hạt dẻ của Taehyung và hơi lên giọng nói.
-"Nếu làm sai rồi mà chỉ cần xin lỗi là xong hết thì cũng không cần đến Công lí, Pháp luật để làm gì đâu."
-"Vậy bây giờ em muốn anh phải làm sao để tạ lỗi với em đây." Taehyung vẫn uỷ khuất.
Jungkook ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Một lúc sau mới vui vẻ trả lời anh.
-"Hmmm. Thế làm Ô sin miễn phí cho tôi cả đời thì sao???"
Kim Taehyung không có tiền đồ lúc này trong lòng đã vui như tết, anh còn sợ mình nghe nhầm nữa cơ. Vậy mà vẫn giả vờ kích động phản bác lại cậu.
-"Cái gì? Chỉ là 2 gói mì Ramen, 1 hộp sữa bò với bịch bánh Snack thôi mà. Anh không thể bán thân để trả nợ đâu a."
Hứ.
Không cần nhìn cũng biết vẻ mặt của Jeon Jungkookie hiện tại đang khó coi đến cỡ nào.
-"Ừ. Không thích thì thôi. Cút về nhà anh chơi đi." Cậu giận dỗi nói, sau đó định xoay người rời đi liền bị cánh tay hữu lực của ai kia giữ lại, đem cậu ôm vào trong lòng.
Taehyung ôn nhu nói.
-"Bảo bối, em không cần nổi giận. Anh tất nhiên sẽ nguyện ý dùng cả đời này để ở bên cạnh bảo vệ cho em, làm Ô sin miễn phí cho em."
------
🌸END CHAP 25🌸
🌸🌙 Oa~ Định viết dài thêm - chút nhưng tớ buồn ngủ quá rồi. Xin lỗi các cậu nha 😴😴
Rds đọc truyện vui vẻ 🙆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top