Chap18: Tái ngộ.
#HappyTaeHyungDay
#Happy태형Day
--------------------------
🌸Chap 18: Tái ngộ.
Kim Taehyung soái khí đốt lên 1 điếu thuốc lá sau đó chậm rãi hút. Làn khói trắng mờ mịt được phả ra mang theo nỗi nhớ mong không thể cất thành lời.
Anh đem tầm mắt dời đến thành phố phồn hoa đã sớm lên đèn bên kia khung cửa sổ nơi văn phòng làm việc. Không biết đã nhìn qua bao lâu mà ngẩn cả người.
Đến khi nghe được âm thanh quen thuộc từ chiếc điện thoại lạnh lẽo nằm trong túi áo Taehyung mới từ từ đem tiêu cự cùng ngẩn người thu lại. Nhận cuộc gọi đến từ Min Yoongi, bạn thân của anh cùng Jimin thời trung học.
Bên kia có chút ồn ào.
-"Taehyung, cậu ăn ốc bắt tớ đổ vỏ. Nàng tiểu thư này thật sự không phải gu của tớ a. Vừa không xinh đẹp, vừa nói nhiều." Yoongi uỷ khuất bên kia đầu dây điện thoại kể lể.
Chẳng là bên công ty đối tác có duy nhất 1 đứa con gái, nhìn thấy Taehyung vẫn còn trong tình trạng độc thân liền 2 mắt sáng rực mong con gái mình được anh hảo hảo chiếu cố 1 chút, 2 bên dễ dàng làm ăn.
Thế nhưng Kim Taehyung anh là ai chứ??
Dĩ nhiên là Tổng tài Anh tuấn Soái ca thuộc top 10 thế giới rồi. Gia thế giàu có, thông minh lại đa tài. Đặc biệt là vẫn còn... độc thân nga.
Nói đến vị tiểu thư kia Taehyung có từng gặp qua 1 lần, cũng không nhớ rõ là khi nào. Chỉ biết ấn tượng đầu tiên của cô đối với anh chính là... tầm thường, đặc biệt nói nhiều, thuộc loại phụ nữ chu ngoa, không biết làm việc nhà, chỉ biết trưng diện. Mà loại phụ nữ đó hả? Xin lỗi đi, Taehyung đặc biệt dị ứng.
Lúc bên đối tác nói muốn cho cả 2 có buổi gặp mặt đầu tiên anh đã muốn nhanh chóng khướt từ. Thế nhưng không biết như thế nào cái tên Min Yoongi kia lại lù lù ra xung phong xin đi thay anh, tìm 1 nửa đời mình.
Vậy mà bây giờ lại oang oang trách mắng anh thế kia. Cũng không biết ai mới là người phải chịu uỷ khuất.
-"Yoongi, là cậu tự mình muốn đi. Tớ không có ép!" Anh lạnh băng trả lời.
Yoongi bên kia vẫn nháo loạn nói nếu anh không đến cô ta nhất định sẽ không cho cậu ta về nhà. Vậy là, cuối cùng Taehyung vẫn phải đến đó 1 chuyến.
~
Nhà hàng Roses 🏢🌆🌇
-"Anh Taehyung tại sao lại lâu như vậy? Anh lại gạt tôi đúng không?" Nàng tiểu thư nhăn nhó nhìn Yoongi.
-"Tôi làm sao lại nói dối cô? Anh ta thật sự sắp tới rồi a." Hắn miễn cưỡng nở nụ cười, đối cô lấy lòng nói. Trong lòng thì không ngừng trách cứ Kim Taehyung tại sao lại lâu đến như vậy.
Nhắc tào tháo, tào tháo liền hiển linh. Taehyung không nhanh không chậm từ cửa chính bước vào.
Vị tiểu thư kia cùng Yoongi vừa nhìn thấy anh 2 mắt liền toả sáng.
-"Taehyung! Anh đến rồi~ Mau đến đây gọi món a." Cô ta vui mừng hướng anh nói.
Taehyung mỉm cười 1 cái đối cô trả lời.
-"Mong Lee tiểu thư thứ lỗi. Tôi đến đây để là mang cậu ta về. Nhờ cô nói với ngài Lee rằng, hợp đồng kia, không thích có thể huỷ. Tái kiến!"
Sau đó anh cùng Yoongi liền nhanh chóng rời khỏi Roses.
~
Lúc Taehyung trở về nhà đồng hồ cũng đã điểm 8h.
Cất xe, sau đó bước vào nhà. Anh có chút cô đơn, chẳng là Anna đang trong kì nghỉ hè nên cô bé muốn đến nhà ngoại chơi vài tuần. Vậy là trong căn nhà rộng lớn chỉ còn lại mỗi mình anh làm bạn với chính cái bóng của mình.
Bữa tối của Taehyung cũng thật đơn giản đi. Một bát mì tương đen cùng 1 tách cà phê nóng hổi còn nghi ngút khói.
Bốn góc tường lạnh lẽo cùng không khí tịch mịch khiến anh bất chợt vô cùng khao khát thứ cảm giác ấm áp khi được vòng tay ôm lấy người kia. Khao khát được nhìn thấy nụ cười của người kia, giọng nói của người kia. Anh thật sự khao khát cậu.
Thở dài 1 hơi, Taehyung đem mì đẩy sang chỗ khác rồi đứng dậy cầm tách cà phê đi ra ban công hóng gió.
Đối diện nhà anh là 1 ngôi nhà 2 tầng đã bị bỏ hoang khá lâu. Hôm nay lại bắt đầu sáng đèn, người ra người vào mang theo rất nhiều vật dùng như: ghế salon, TV màn hình cong hiện đại, bồn tắm cỡ lớn, giường Kingsize... Có lẽ chủ nhân mới của ngôi nhà kia là 1 người khá giàu có.
Đến khi đồ đạc đều đã được hoàn tất mang vào nhà, mọi người cũng đã về hết mà Taehyung vẫn còn đứng trên ban công nhìn.
Không biết lí do gì thúc đẩy lại khiến cho anh đặc biệt tò mò về vị chủ nhân mới của ngôi nhà kia. Muốn biết tướng mạo người kia nhìn ra sao, là nam nhân hay nữ nhân.
Mà cũng là ông trời không có phụ lòng mong mỏi của anh đi. Chủ nhân của căn nhà kia trùng hợp mở cửa bước ra ban công nhìn sang nhà anh.
Bốn mắt bất chợt gặp nhau, Taehyung khẽ nhăn lại mi tâm. Người kia lại run rẩy lợi hại. Lập tức đóng lại cửa ban công.
Anh vẫn còn ngẩn người đứng nhìn cánh cửa vừa đóng lại kia. Chỉ đến khi 1 cơn gió lạnh bất chợt thổi qua da thịt. Taehyung mới thanh tỉnh hơn 1 chút, xoa xoa mi tâm rồi nói khẽ, giống như đang tự nhắc nhở bản thân mình rằng.
-"Chỉ là người giống người. Chỉ là người giống người thôi!!"
Sau đó cũng trở lại phòng ngủ, xử lí 1 chút công việc.
-------
🌸END CHAP 18🌸
🌸Oa~ Chap này tớ đã viết vào hôm sinh nhật Taehyungie thế nhưng với lí do quá làm biếng nên tớ đã nán lại và đăng vào hôm nay 16.01.01 ☺️❤️❤️
Happy New Year nha Rds 😘🎉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top