Chap14: Đã quá trễ để quay lại bên nhau.


🌸Chap 14: Đã quá trễ để quay lại bên nhau.

Tờ mờ sáng hôm sau Jungkook bị cơn đau đầu hành hạ làm cho tỉnh dậy.

Cậu đưa tay sờ lên trán mình sau đó thở dài 1 cái.

-"Mình lại phát sốt rồi!"

Đối với 1 người thể chất vốn yếu ớt như cậu, chỉ cần không cẩn thận để bản thân bị sốt trên 37 độ thì chắc chắn sẽ mất khoảng thời gian tương đối dài để hồi phục.

Cậu còn nhớ, có lần cậu bị hành sốt li bì đến 2 tuần. Lúc đó Jimin đã lo lắng đến cuống cuồng cả lên, thường xuyên thức khuya để chăm sóc cho cậu.

Nghĩ lại Jungkook lại thấy cảm động không thôi. Jimin luôn ôn hoà và ân cần như vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu đảo mắt 1 vòng, không hề nhìn thấy bóng dáng của Taehyung. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lưu lại 1 ít hương thơm nơi anh.

Trong lòng lại ẩn ẩn đau đớn.

Jungkook dùng hết sức bình sinh nương theo vách tường mà đi ra ngoài.

~

Vừa ra khỏi phòng bên tai lại truyền đến tiếng nói cười cùng mùi thơm của thức ăn.

Cậu đưa mắt nhìn vào trong nhà bếp liền nhìn thấy Taehyung đeo tạp dề màu vàng hình con vịt đang dọn thức ăn ra bàn. Còn có Anna đang ngồi trên ghế vừa đọc truyện tranh vừa nói cười vui vẻ.

Không khí thật ấm áp, nếu Hana ở đây chắc chắn khung cảnh bây giờ sẽ là 1 nhà 3 người hạnh phúc.

Cậu căn bản là không thể xen vào.

Mang theo cơ thể nặng trĩu, Jungkook lặng lẽ quay lại phòng ngủ của Taehyung.

~

Lúc Taehyung mở cửa phòng định gọi Jungkook xuống ăn sáng thì lúc đó cậu đang khổ sở lăn lăn trên giường.

Anh lo lắng kinh hô 1 tiếng sau đó vội vã đem cậu đang không ngừng kêu đau lên ôm vào trong ngực mà dỗ dành.

-"Kookie. Em không khoẻ chỗ nào? Em sốt sao?" Taehyung vừa ân cần lau mồ hôi trên trán cho Jungkook vừa dịu dàng đặt ở trên trán cậu vài nụ hôn đầy yêu thương.

-"N... Nướcc..." Cậu khó khăn mở miệng, giọng trầm khàn không nghe rõ.

Anh liền hướng cậu gật đầu 1 cái rồi chạy vội xuống bếp lấy nước cho cậu uống.

Anh gọi điện thoại cho Nam Joon nhờ anh ta đến đưa Anna đi học và nói hôm nay mình không thể đến công ty. Sau đó gác máy, đem nước lên phòng cho Jungkook.

-"Kookie... Ngồi dậy uống chút nước nha. Để anh gọi bác sĩ đến khám bệnh cho em."

Taehyung nhìn cậu uống nước xong, đặt cậu nằm xuống rồi bản thân ra ban công gọi điện cho Seok Jin đến khám bệnh.

~

-"Em ấy không sao chứ??" Taehyung lo lắng nhìn Seok Jin.

-"Thường ngày cậu ấy ăn uống không đầy đủ sao? Thể chất quả thật rất yếu."

-"Tớ... Tớ cũng không rõ. Bọn tớ không sống chung." Taehyung trả lời, đôi mắt nồng đậm nét buồn.

Anh không tin Jimin không chăm sóc tốt cho Kookie. Có lẽ là do lúc nhỏ cậu nhóc này vốn đã không được khoẻ mạnh rồi.

-"Cậu ấy bị sốt 38,7 độ, sốt khá cao. Do thể chất yếu nên có thể cơn sốt sẽ kéo dài khoảng 2 đến 3 tuần. Khi cậu ấy tỉnh dậy nhớ cho cậu ấy ăn thức ăn giàu dinh dưỡng và uống thuốc đúng giờ."

-"Được rồi! Tôi tiễn cậu." Taehyung thở dài rồi đi tiễn Seok Jin ra về.

~

Khi anh trở về phòng liền nhìn thấy Jungkook như người vô hồn hai mắt một mực hướng ra ngoài ban công. Không có để ý đến anh.

Trầm mặc hồi lâu anh mới có đủ dũng khí để đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của cậu.

-"Kookie! Mau ăn sáng rồi uống thuốc thôi. Anh có nấu món cháo em thích nè." Taehyung mỉm cười đem đồ ăn đến chỗ Jungkook, có ý muốn đút cho cậu ăn.

Cậu ngoan ngoãn để anh đút, không một chút bài xích. Nhưng ánh mắt đó sao lại quá lạnh lẽo, quá cô đơn?

~

Từng ngày từng ngày lặng lẽ trôi qua không chút gợn sóng.

Bệnh tình của Jungkook cũng đã khá lên rất nhiều rồi.

Đối với ân cần và ôn nhu của Taehyung trong thời gian ngắn ngủi vừa qua thật sự khiến cậu có chút cảm động.

Muốn báo đáp thật nhiều nhưng lại nghĩ đến Jimin ở Mĩ đang vùi đầu trong đống công việc cậu lại thôi.

Lúc trước có cậu ở bên cạnh, khi nào công ty gặp khó khăn cả 2 liền cùng nhau xử lí, cùng nhau vượt qua.

Nhưng bây giờ anh 1 mình gánh vác tất cả, cậu lại ở đây dây dưa với mối tình đầu quả thực cảm thấy mình không phải là bất lương bình thường mà.

~

Điều gì đến cũng sẽ đến, người cần đi cũng phải đi rồi.

-"Anh Taehyung, thời gian qua rất cảm ơn anh đã chăm sóc cho tôi. Nhưng đã đến lúc tôi phải quay về với cuộc sống của mình rồi. Tam biệt!" Lạnh lùng quay mặt đi, cậu không nghĩ trước mặt Anna Taehyung lại ôm mình chặt cứng không buông như vậy.

-"Anh Taehyung, làm ơn thả tôi ra. Để con gái anh nhìn thấy như vậy quả thật không tốt." Cậu nhíu mày muốn kéo tay anh ra nhưng không được. Trong tim đau đớn không thôi.

-"Kookie... đừng đi... Làm ơn đừng rời bỏ anh... Làm ơn." Anh vừa đau khổ, vừa tuyệt vọng. Hai mắt đã phiếm hồng trông vô cùng đáng thương.

Jungkook của anh, Kookie của anh chỉ nói 1 lời mà đã muốn ly khai anh rồi. Anh có chết cũng không thể để cậu rời đi thêm 1 lần nào nữa.

-"Tôi có cuộc sống của tôi, anh có cuộc sống cùng gia đình của anh. Chúng ta từ lâu đã không còn quan hệ, tại sao anh cứ phải như vậy mà dây dưa?"

-"Kookie... Kookie... Em mới chính là cuộc sống cùng gia đình của anh. Anh yêu em... Yêu em rất nhiều... Yêu em từ rất lâu rồi... Tại sao em lại không nhận ra chứ?"

Taehyung lúc này cứ như 1 đứa trẻ, nước mắt vỡ oà trên gương mặt góc cạnh, nam tính. Hai tay vẫn không buông cậu ra.

Jungkook cả kinh, quay đầu nhìn Anna đang nước mắt ngắn dài ôm lấy chú gấu bông nhỏ trong lòng. Trái tim thoáng chốc như tê dại.

-"Anh Taehyung... Cẩn thận lời nói 1 chút. Anh còn Anna... còn Hana... Họ mới chính là gia đình của anh."

Nói đến đây Jungkook cũng không kềm được nước mắt, khoé mắt xinh đẹp đã bắt đầu ẩm ướt.

-"Kookie... Quay lại bên anh được không!? Anh sẽ đem mọi chuyện, tất cả đều kể hết cho em. Quay lại bên anh có được không??"

Đáp lại anh vẫn chỉ là 1 câu nói cự tuyệt lạnh lùng.

-"Tôi cùng anh... đã quá trễ để quay lại bên nhau rồi."

--------

🌸END CHAP 14🌸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top