Chap10: Kết hôn.

🌸Chap 10: Kết hôn.

Taehyung ấn Jungkook ngồi xuống sofa rồi tự mình vào bếp pha sữa cho cậu.

Cậu thích uống sữa, dĩ nhiên là anh nhớ.

-"Chú xinh đẹp là bạn của Daddy sao?" Anna ngồi cạnh cậu vui vẻ hỏi?

Jungkook hơi lưỡng lự 1 chút rồi mới dịu dàng quay sang trả lời cô bé.

-"Không phải!"

Cậu và Taehyung... là bạn sao?

Không đúng! Cậu bây giờ không có tư cách đó. Cậu vẫn còn nợ anh và gia đình anh.

Chỉ sợ đến khi cậu vĩnh viễn rời khỏi Kim gia rồi thì đến bạn bè với anh cũng không làm được.

-"Vậy chú là gì của Daddy ạ?" Đúng là con nít, không được nghe câu trả lời như ý muốn liền hỏi tới đến khi đối phương câm họng lại luôn thì mới thoả mãn nha.

-"Chú... là..."

-"Anna! Không được nháo nữa."

Trong lúc Jungkook còn đang tìm câu trả lời tốt nhất thì Taehyung đã nhanh chóng ra tay giúp đỡ, cứu vãn tình thế.

Đúng lúc lắm!

Anna nghe anh mắng liền ngoan ngoãn ngồi yên 1 chỗ. Mặt vờ giận dỗi trông vô cùng đáng yêu.

"Con bé này còn nhỏ mà đã xinh đẹp tới như vậy. Không biết sau này lớn lên còn có bao nhiêu là mê người. Đúng là rất giống Taehyung và... người đó!" Jungkook trong lòng thầm nghĩ. Khoé mắt tự dưng có chút cay cay.

-"Kookie... Em trở về rồi thì thật tốt... Anh... đã chờ em rất lâu!" Taehyung ngồi đối diện cậu vừa nói vừa mỉm cười, khuôn mặt ôn hoà, ấm áp.

Nếu như là 2 năm trước đây khi nhìn thấy khuôn mặt này của anh cậu sẽ lập tức mặt đỏ tim đập.

Thế nhưng Jungkook bây giờ không còn là cậu nhóc của 2 năm về trước nữa. Cậu bây giờ... đã không còn tình cảm với anh.

Có lẽ vậy!

-"Hôm nay tôi trở về đây là để đưa cho anh 1 thứ! Ngày mai tôi liền quay lại Mĩ."

Nói rồi cậu lấy trong túi xách ra 1 phong bì màu vàng đưa tới trước mặt anh.

Taehyung khó hiểu nhíu mày, lấy phong bì mở ra. Sau đó liền tức giận cực độ lập tức ném phong bì xuống đất.

-"Jeon Jungkook! Ý em là gì hả?" Anh nổi giận nhìn cậu gằn từng chữ.

Anna do lần đầu thấy anh tức giận như vậy liền oà khóc rồi chạy về phòng.

Chỉ còn lại 2 chúng ta, hai mặt một lời nói cho rõ.

-"Số tiền đó là tôi trả lại cho Kim gia. Tiền mua tôi từ cô nhi viện và tiền ăn ở của tôi trong suốt 4 năm qua. Xin lỗi vì tôi đã không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Tôi không thể chăm sóc cho anh được nữa. Vì vậy... kể từ hôm nay tôi và Kim gia chính thức không-còn-quan-hệ."

Cậu lạnh lùng và kiên quyết.

Từng câu, từng chữ chữ hững hờ đâm vào tai Taehyung.

Trong lòng anh giống như có hàng vạn ngọn lửa vậy. Lục phũ ngũ tạng nóng rang.

Chưa bao giờ anh thấy giận Jungkook đến như vậy!

-"Ha! Được lắm! Vậy tôi hỏi em, em xem gia đình tôi là gì? Trong suốt 4 năm qua chung sống cùng nhau chúng tôi có điểm gì làm em không vừa ý? Vậy mà em cùng Jimin biến mất sau 2 năm rồi quay lại đưa cho tôi tiền và đòi cắt đứt quan hệ với Kim gia. Em rốt cuộc là kiểu người hạ tiện như vậy sao?"

Đúng! Là cậu hạ tiện, là cậu không biết thế nào là trái, thế nào là phải. Là cậu yêu anh nên mới đưa ra quyết định như vậy. Là cậu 1 lòng muốn tốt cho anh.

Taehyung anh vừa thông minh, lại giỏi giang. Hà cớ gì cứ phải suốt ngày quan tâm, lo lắng cho 1 đứa hầu như cậu. Hà cớ gì phải cùng cậu dây dưa không dứt. Mối quan hệ giữa cả 2 là vượt quá mức chủ-tớ rồi.

Jeon Jungkook cậu muốn anh yên tâm mà ở bên cạnh người anh thật sự yêu. Sau này nếu có nghĩ đến chuyện kết hôn, ở chung 1 nhà thì cũng không cần phải vì cậu mà ngứa mắt .

Thế nào lại ở trong mắt anh là hạ tiện? Liệu ngoài việc đưa tiền cho anh ra thì còn cách nào khác để chấm dứt mối quan hệ này hay sao?

-"Làm ơn đừng chà đạp lên lòng tự trọng của tôi! Tôi không hạ tiện, vì chỉ có cách đó là cách tốt nhất để chấm dứt với Kim gia thôi. Tôi thật sự... đã quá mệt mỏi rồi!"

-"Mệt mỏi sao? Mệt mỏi vì cái gì chứ? Là vì tôi bắt em phải hầu hạ, phục vụ cho tôi hay sao? Nếu là như vậy thì tôi nhất định sẽ sửa, chỉ cần em chịu quay về bên tôi, tôi nhất định sẽ không để em là những việc đó nữa. Tôi sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương em. Có được không? Kookie?"

Taehyung đau khổ nắm tay cậu, cố ôm cậu vào lòng nhưng lại bị cậu lạnh lùng đẩy ra.

-"Anh Taehyung! Tôi không phải mệt mỏi vì chuyện đó. Việc hầu hạ cho anh là tôi tự mình lựa chọn."

-"Vậy thì em nói đi! Em mệt mỏi vì chuyện gì? Anh... anh nhất định sẽ sửa mà."

Được thôi! Nếu anh đã muốn biết thì hôm nay em sẽ cho anh biết hết!

-"Tôi mệt mỏi... vì tôi yêu anh! Tôi yêu anh quá nhiều, tôi thật sự không thể cứ đứng nhìn anh và Hana vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Anh có biết cảm giác của tôi ra sao không? Lúc nào cũng phải sống trong tuyệt vọng, hụt hẫng, đau khổ. Tôi... không thể chịu đựng được."

Jungkook khóc, lần đầu tiên trong suốt 4 năm cậu khóc trước mặt anh.

Taehyung đứng im lặng, việc cậu yêu anh, anh biết. Thế nhưng việc cậu phải sống khổ sở như vậy thật sự là anh không nhận ra.

Nhẹ nhàng, anh kéo cậu ôm trọn vào lòng. Vỗ về, an ủi.

-"Không sao! Mọi chuyện đều đã ổn cả rồi. Nếu em chịu quay lại bên anh, anh nhất định sẽ vô cùng yêu thương em. Anh sẽ chăm sóc em, Kookie!"

Một lần nữa anh bị Jungkook lạnh lùng đẩy ra.

Lau nước mắt rồi cậu ngẩng đầu lên băng lãnh đối mặt với anh.

-"Không cần! Tôi và Jimin, chúng tôi sắp kết hôn! Sống với anh ấy tôi rất hạnh phúc. Anh và Hana hãy chăm sóc tốt cho Anna là được. Nếu không còn gì để nói nữa thì tôi về Khách sạn đây. Tạm biệt!"

Taehyung phút chốc lặng người. Kookie của anh sắp kết hôn? Tại sao lại có thể như vậy được? Chẳng lẽ cậu đã thật sự không còn chút tình cảm nào với anh hay sao?

-"Không đúng! Em nói dối."

Jungkook nhìn anh cười lạnh một tiếng, nói.

-"Anh Taehyung! Đó, chính là sự-thật!"

-----

🌸END CHAP 10🌸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top