Chap1: Cậu chủ của em.
🌸Chap1: Cậu chủ của em!
"Cô nhi viện Hwa Shin 15 năm trước"
-"Ê thằng ẻo lả kia! Đưa hết tiền đây cho bọn tao!" Một đám nhóc gần 5 đứa cao to, thoạt nhìn vô cùng khoẻ mạnh đang vây lấy 1 cậu trai chừng 15, 16 tuổi. Cậu trai rất trắng, khuôn mặt lại khả ái, xinh đẹp như con gái nhưng cơ thể lại vô cùng gầy yếu, xanh xao. Chẳng trách lại dễ dàng bị bọn nhóc cùng trang lứa này bắt nạt.
Cậu ngồi co ro giữa những đứa khác, 1 tiếng cũng không dám nói. Đòi gì không đòi lại đòi tiền của cậu. Cậu cơm còn không có ăn đầy đủ thì đào đâu ra tiền để giao cho chúng đây?
Đang trong tình trạng bế tắc thì bị 1 bàn tay thô bạo nắm lấy tóc giật ngược ra sau, khiến cậu đau nhói khẽ kêu lên 1 tiếng "A".
-"Mày điếc hả thằng kia? Tao kêu mày đưa tiền đây cho bọn tao." Thằng nhóc dữ dằn nhất nhóm trợn mắt nhìn cậu.
Cậu sợ hãi đến rơi nước mắt, nói nhỏ mấy tiếng đứt đoạn.
-"Tôi... tôi không có... tiền... làm ơn tha cho... tôi..."
Một chú mèo nhỏ đáng thương!
-"Jungkook! Mày đừng có nói dối. Chẳng phải lão Giám đốc bụng phệ đầu hói của cái Cô nhi viện này rất thích mày sao? Lão ta 1 tiếng cũng JungKook, 2 tiếng cũng Jungkook, còn hết lời khen ngợi mày. Chẳng lẽ không cho mày tiền?" Một thằng nhóc khác hung hăng nắm cổ áo cậu quát lớn.
Gì chứ? Lão ta chẳng phải luôn sai vặt cậu còn rất hay đánh đập cậu hay sao? Còn hèn hạ bắt cậu giúp hắn giải quyết vấn đề sinh lí nữa. Lão ta nói vì cậu chưa đủ tuổi nên không dám đụng tới cơ thể cậu, nếu không cả lần đầu tiên cậu cũng đã không còn giữ được. Thích gì chứ? Thật ngu ngốc khi nghĩ như vậy.
Cậu cụp mắt, tự cười mỉa bản thân. Mẹ cậu không thương cậu thì thôi, ít nhất cũng phải cho cậu lòng dũng cảm để đối mặt với đời chứ? Tại sao cứ vậy sinh cậu ra trong 1 cơ thể yếu đuối rụt rè này rồi vứt cậu cho Cô nhi viện nuôi dưỡng? Bà ta đáng làm mẹ sao?
"Chát"
-"Chết tiệt! Mày đang làm mất thời gian của bọn tao đấy thằng kia." Thằng dữ dằn nhất thẳng tay tát vào mặt cậu.
Da mặt cậu như bị đốt cháy, nóng rát. Nước mắt cũng vậy mà không ngừng trào ra.
-"Nè! Các cháu sao lại bắt nạt bạn như vậy?" Một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc sang trọng dịu dàng bước đến kéo cậu về phía mình.
Bây giờ cậu mới để ý đến cậu trai bên cạnh bà. Vô cùng đẹp trai, lại còn rất nhã nhặn. Đôi mắt của anh ta vừa sắc bén lại vừa mang chút ấm áp khiến cậu bị cuốn hút.
Anh cao hơn cậu 1 cái đầu, cúi xuống nhìn cậu mỉm cười.
-"Em tên gì?" Câu nói ấm áp mang theo hơi thở của mùa xuân khiến tim cậu đập lỡ nhịp, mặt đỏ lên, vô cùng lúng lúng.
-"Em... em là Jungkook, Jeon Jungkook." Jungkook rụt rè trả lời.
Anh mỉm cười, xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu.
-"Anh là Kim Taehyung. Rất vui được gặp em!" Anh đưa tay ra, có ý muốn bắt tay cậu để chào hỏi với cậu.
Jungkook đứng hình 1 hồi lâu liền đưa tay ra nắm lấy bàn tay to lớn của anh.
-"Dạ...!"
-"Shit! Đi thôi tụi bây!" Thằng nhóc hung hăng nhất lại dẫn đầu kéo bọn nhóc còn lại bỏ đi.
Người phụ nữ lạ lúc này mới ôn nhu xoa đầu cậu rồi nắm tay dắt cậu đến chỗ viện trưởng.
-"Tôi sẽ chăm sóc Jungkook! Đây là tiền gửi cho Cô nhi viện." Bà cao quý nhã nhặn ngồi đối diện viện trưởng, dịu dàng nhét tiền vào tay bà ta. Mặt bà ta vui mừng thấy rõ, liền gật đầu cười tươi như 1 con robot.
Người phụ nữ mỉm cười hài lòng liền nắm tay đưa cậu đi.
🏤"Kim gia"
-"Jungkook! Cháu từ nay sẽ là em trai của Taehyung. Đây sẽ là nhà của cháu, được không?" Bà cười hiền vuốt tóc Jungkook.
Cậu khẽ cúi đầu, cậu... còn có thể nói "Không" sao?
-"Dạ được! Nhưng thưa phu nhân! Cháu có thể trở thành người hầu cho anh Taehyung thay vì là em trai của anh ấy có được không?"
Với câu hỏi này của cậu khiến cả anh và bà đều ngạc nhiên. Được làm con trai nuôi của tập đoàn Kim thị không có ai là không muốn cả. Vậy tại sao cậu trai này lại từ chối dễ dàng như vậy?
Kim phu nhân nhìn cậu ôn nhu nở nụ cười.
-"Tại sao cháu lại muốn như vậy?"
Jungkook rụt rè trả lời bà:
-"Phu nhân đã dùng tiền để giúp cháu thoát ra khỏi nơi đó. Cháu nghĩ thay vì làm một đứa con nuôi hiếu thảo của bà thì trở thành một người hầu có thể ở bên cạnh chăm sóc anh Taehyung thay bà như vậy vẫn tốt hơn, coi như là đền đáp việc bà đã mang cháu về đây để nuôi nấng." Jungkook nở nụ cười duyên dáng, nắm lấy tay Kim phu nhân. Hai mắt lấp lánh như những vì tinh tú trên bầu trời.
-"Cháu đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện! Tốt lắm, nếu như đó là nguyện vọng của cháu thì ta chấp nhận. Kể từ bây giờ Taehyung nhờ hết cả vào cháu!" Bà vui vẻ vuốt tóc cậu, trong lòng bà tin chắc đứa trẻ này chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho đứa con trai yêu quý của bà.
Mọi sự đều nhờ cả vào cậu.
Sau khi cùng Kim phu nhân và Taehyung ăn trưa xong, Jungkook quay về phòng của mình sắp xếp lại đồ đạc.
Căn phòng này thật đẹp, cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ có 1 ngày được an tĩnh ngủ trong phòng riêng của mình.
Lúc trước ở Cô nhi viện, đêm nào cậu cũng phải ngủ chung với những đứa trẻ khác. Chúng ồn ào đến nỗi cậu thường xuyên bị mất ngủ. Thân thể đã gầy yếu nay lại ngày càng xanh xao ra.
Bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa Jungkook vội quay đầu lại nhìn.
Là anh... Kim Taehyung!
-"Có chuyện gì sao? Cậu chủ?" Cậu dịu dàng nhìn anh mỉm cười. Nụ cười toả sáng như ánh ban mai.
-"A. Làm sao đây? Em vào nhầm phòng rồi!" Anh nhìn cậu cười cười, ánh mắt có chút gì đó vừa dịu dàng lại vừa quỷ quyệt.
-"Nhưng phu nhân bảo em ở đây mà!" Jungkook ngây thơ tròn mắt nhìn Taehyung.
-"Em mau dọn đồ đạc đến phòng anh. Căn phòng ở cuối hành lang!" Nói rồi anh định xoay người bước đi nhưng lại bị cậu nắm góc áo kéo về
Jungkook khép nép như 1 chú mèo nhỏ, có chút mờ mịt nhìn anh, hỏi.
-"Nhưng tại sao ạ?"
-"Vì anh là cậu chủ của em và những lời anh nói đều là mệnh lệnh!"
-------
🌸END CHAP 1🌸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top