Chương 1
Từ lâu nay, ở thiên giới đã có một điều được coi là cấm kỵ đó là tình yêu giữa thiên thần và tử thần. Nếu sự việc đó xảy ra, cho dù người phạm phải có là ai đi chăng nữa cũng sẽ đều nhận lấy hình phạt từ hội đồng đưa ra.
Và thật không may, Jeon JungKook - đứa con trai cưng của người đứng đầu thiên giới đã phạm phải điều cấm kỵ đó...
※※※
- Anh đợi em có lâu không? - Cậu tươi cười, chạy thật nhanh đến ôm lấy người con trai đứng dưới gốc cây.
YoonGi không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa tay lên xoa đầu cậu.
- Hôm nay không có việc gì phải làm sao? - JungKook dụi dụi vào ngực của y.
- Ừ.
- YoonGi này, nếu lỡ như chuyện của chúng ta bị phát hiện thì... làm sao? Cha đã bắt đầu nghi ngờ em rồi.
Y trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng.
- Đến lúc đó em chỉ cần nói do tôi dụ dỗ em là được. Mọi chuyện còn lại tôi có thể tự lo liệu tốt.
- Nhưng... nếu cha em biết, ông ấy sẽ giết anh mất! - JungKook ngước mặt lên, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.
- Ngoan, tôi sẽ không sao cả. - YoonGi mỉm nhẹ, ôn nhu đặt lên trán của cậu một nụ hôn.
***
Cậu là Thiên thần còn y là Tử thần. Cả hai người họ yêu nhau nhưng đó lại chính là điều cấm kỵ của cả Thiên Giới và Địa Ngục. Họ yêu nhau một cách bí mật, thần không biết, quỷ không hay. Dù cái giá phải trả cho việc này là rất lớn nhưng cả hai vẫn không màng tới mà ngày càng lún sâu vào nó.
***
- YoonGi, em thực sự rất yêu anh.
- Ừ, JungKook à... thật ra tôi - Y chưa kịp nói hết lời thì đã bị cắt ngang bởi một tiếng quát lớn.
- Jeon JungKook!!
Quay đầu lại, cậu chợt nhận ra người kia chính là cha của mình, toàn thân cậu liền đông cứng lại, mặt cũng trở nên trắng bệch. YoonGi nhận thấy rõ sự sợ hãi của JungKook liền nhẹ nhàng đẩy cậu ra sau lưng, còn mình thì đứng đối diện với cha của cậu, Kim NamJoon.
- Dám bén mảng đến tận đây thì phải công nhận là ngươi rất giỏi đấy Min YoonGi. - Ông nhếch môi, nhìn y với ánh mắt lộ rõ sự tức giận.
NamJoon không thể ngờ đến việc con của mình lại đi yêu say đắm một tên tử thần, không những vậy hắn lại là con của Diêm Đế, kẻ mà ông hận nhất!
- Là tôi dụ dỗ JungKook, em ấy chỉ là người bị hại. Ông trừng phạt mình tôi là đủ rồi. - Y không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt của NamJoon, bình tĩnh nói.
- Không! Không! Là con yêu YoonGi, anh ấy không hề có tình cảm với con. Cha muốn chửi, muốn mắng, muốn trừng phạt con như thế nào cũng được! Con van cha đừng làm tổn hại đến YoonGi!! - JungKook hốt hoảng lên tiếng bảo vệ cho y.
- Nhiều lời! Qua đây ngay lập tức!! - NamJoon giận dữ quát.
- Anh... mau đi đi. - Cậu quay sang nhìn y, nói giọng cầu khẩn.
- JungKook, em ngoan ngoãn qua kia với cha mình đi. Tôi sẽ không sao đâu. - Y cười nhẹ, xoa xoa đầu cậu trấn an.
- Nhưng...
YoonGi cúi người xuống, nói khẽ vào tai cậu, thanh âm vừa đủ để hai người nghe.
- Đi đi, tôi hứa sẽ đến tìm em...
- Thật chứ?
Y gật đầu. "Chỉ là không biết phải mất bao nhiêu thời gian thôi..."
Cậu nghe y nói vậy, cũng không suy nghĩ gì nhiều, luyến tiếc rời đi đến đứng bên cạnh cha của mình.
- Jin, đưa JungKook đến ngục rồi canh giữ nó cho cẩn thận! - NamJoon gằn giọng nói.
Ngay sau đó, người tên Jin liền xuất hiện rồi đưa JungKook rời khỏi đó, mặc cho cậu giãy dụa, gào thét, chửi rủa loạn xạ...
Sau khi JungKook rời đi, cả hai người họ cứ đứng nhìn nhau như vậy cho đến khi YoonGi lên tiếng.
- Ông muốn làm gì thì làm nhanh đi.
NamJoon nghe vậy liền cười nhạt rồi phất tay một cái, ngay lập tức, toàn bộ cơ thể y liền đập mạnh vào thân cây ở cạnh đó. YoonGi gượng dậy, mùi máu trong khoang miệng xộc thẳng lên khiến y không khỏi nhíu mày. Y không nghĩ rằng NamJoon lại có thể ra tay mạnh đến như vậy, chỉ mới thế thôi mà hình như tất cả bộ phận trên cơ thể y đều đã rã rời.
- Ngươi chưa xong với ta đâu Min YoonGi! -Hừ nhẹ một tiếng, ông liền cất bước rời khỏi đó.
Nhìn bóng lưng rời đi của NamJoon, ánh mắt của y chợt hiện lên sự hối lỗi, đầy tâm sự.
...
Kể từ lúc được đưa vào ngục giam, JungKook chỉ úp mặt giữa đầu gối rồi khóc nức nở. Trong đầu thì ngổn ngang mhững suy nghĩ tiêu cực rồi tự trách bản thân mình.
"Tại sao thân phận của mình lại là thiên thần chứ? Nếu như cả hai đều là con người thì tốt biết mấy... Là con người thì sẽ không một ai có thể ngăn cấm, chia rẽ được tình cảm của mình và anh ấy. Là con người thì cả hai sẽ được ở bên nhau thật hạnh phúc mà không cần phải nơm nớp lo sợ bị phát hiện ra mối quan hệ yêu đương để rồi bị trừng phạt và mình có thể công khai mối quan hệ này một cách quang minh chính đại... Tại sao? Tại sao mình lại không thể có một tình yêu giống người khác vậy chứ?."
"Két..."
Cửa ngục được mở ra, đánh bay những suy nghĩ trong đầu của JungKook. NamJoon đi vào bên trong, ngồi xuống, vỗ nhẹ lên đầu của cậu. JungKook ngẩng mặt lên, nhìn thấy người trước mặt, sắc mặt của cậu liền trở nên lạnh lẽo như băng.
- JungKook, ta hỏi con. Con yêu Min YoonGi?
- Đúng vậy! - Cậu dứt khoát trả lời.
- Con có biết đây là điều cấm kỵ và hình phạt cho việc này như thế nào không?.
- Biết.
- Vậy tại sao con còn yêu nó? - NamJoon gằn giọng.
- Yêu thì yêu thôi, chẳng lẽ muốn yêu thì phải có một lí do hợp lí sao?. - JungKook nhìn thẳng vào mắt của ông, bình thản trả lời.
- Lũ Tử thần đó thì có gì tốt? Chúng chỉ tổ đem lại xui xẻo, tai ương mà thôi! - Ông quát lớn.
- Chứ không phải tại vì năm đó người kia từ chối tấm lòng của cha mà đi theo Diêm Đế nên cha mới chán ghét tử thần hay sao? - Cậu nhếch môi cười.
"Chát!"
NamJoon giáng thẳng một cái tát mạnh mẽ lên mặt JungKook khiến cậu nghiêng đầu hẳn sang một bên.
- Đừng nghĩ con là con của ta thì muốn nói cái gì thì nói. Chuẩn bị đi, ngày mai còn tiếp nhận trừng phạt từ hội đồng - Nói rồi ông liền đứng dậy rời đi.
JungKook nhìn theo bóng lưng của NamJoon mà nước mắt lại lăn dài.
Trong chuyện này, không thể trách bất kỳ ai được, nếu có trách thì cũng chỉ trách JungKook cậu và Min YoonGi hữu duyên vô phận mà thôi...
.
.
.
TBC
__________________
Author: Nếu đã đọc rồi thì hãy nhận xét và cho mình biết cảm nghĩ của mọi người nhé? :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top