Chap 3



Màn đêm bao phủ không một bóng người .. ánh trăng chiế xuống soi sáng hai người nữ nhân và những tên côn đồ bắt nạt ..

" Này hai tên kia !! mau dừng tay lại !! " Heeyeon hét to

Hai tên côn đồ chỉ liếc nhìn Heeyeon một cái rồi quay sang bảo Junghwa :

- Người quen của mày à ? [ Gã nhếnh mép ] cũng xinh đấy ? hay tao đổi mục tiêu qua nó nhé ?

- Không !! không được !!

Heeyeon biết tỏng ý định của tên côn đồ hạ cám ấy nên đã nhanh tay dùng bình xịt hơi cay mà cô luôn mang theo bên mình để tự vệ , vì nhan sắc của cô quá hấp dẫn khiến những người xấu có thể giở trò đồi bại bất cứ lúc nào .. Cô lấy và xịt vào mắt hai tên côn đồ rồi nhanh chóng nắm lấy tay của Junghwa và bỏ chạy .. Cả hai người đều mệt rã rời , Junghwa nhanh chóng đuối sức và ngã choàng vào người nữ nhân kia . Heeyeon vội đỡ người vào nhà của mình , căn nhà to lớn , có đầy đủ đồ nghề , nhưng nó quá lạnh lẽo vì cô chỉ sống một mình , chị cô thì sống riêng , đây là lần đầu có người khác vào nhà cô , nó thật lạ lẫm ..

Cô đưa người nữ nhân ấy lên phòng mình , đắp chăn thật gọn gàng.

- Không ngờ khi cậu ta ngủ nhìn xinh đẹp thật .. thật tiếc là .. cậu ghét tôi ..

Đó chỉ là những lời nói nhất thời của một nữ nhân ngốc nghếch công như Heeyeon , cô vội tắt đèn , xuống phòng khách và ngủ trên chiếc ghế Sofa yêu thích của mình , cố nhớ hết ngày hôm nay , trong đầu cô dâng lên một cảm giác hạnh phúc .. nó không thể nào nói lên lời được .. 1 cảm giác .. thật là kì lạ . [ Dù Junghwa có mạnh mẽ cỡ nào , cậu ấy cũng chỉ là một nữ nhân yếu đuối cần được một nam nhân khác bảo vệ , hi vọng cậu sớm tìm được một nam nhân có thể chăm sóc cậu: kí : Ahn Heeyeon ]

Sáng hôm sau , Junghwa rất bất ngờ vì mình đang ở một căn nhà to lớn , không biết tên chủ .. Bỗng có người mở cửa bước vào , trên tay cầm một khay đựng bữa sáng , café sữa .. " Cậu dậy rồi à ? tôi có làm thức ăn đấy " Heeyeon vội để jhay thức ăn kế bên bàn cạnh giường của mình .

- Cậu .. hôm qua đã đưa tôi về sao ?

- Chứ còn ai ? nói thật nhé . cậu nặng như heo ấy

- Hứ , không cần cậu quan tâm . tôi không cần ăn đâu , tôi về nhà đây . TẠM BIỆT .

Nói xong , người nữ nhân kia không thèm nhìn Heeyeo một cái , rồi vội bỏ đi ..

[ Chẳng phải la tôi quá ngốc sao ? tại sao cậu như thế tôi lại buồn chứ ? có phải tôi yêu cậu rồi không ? người ghét tôi ? ổn thôi mà , vì tôi sẽ không nói cho cậu biết đâu ]

Dọn dẹp khay thức ăn , Heeyeon đến trương và sực nhớ đến chuyện sau khi tan học phải đi gặp gã đầu gấu L.E , cô không biết mọi chuyện sẽ theo chiều hướn nào

[ 12:30 ]

Junghwa lên sân thượng chờ tên đâu gấu đó , thật đáng hổ thẹn khi tên đầ gấu đó đã đến trễ 5p .

- Bắt đầu nhé ? tao sẽ nương tay với mày vì mày là con gái .

- DỪNG TAY LẠI !!

Tiếng la của Ahn Heeyeon phát ra từ cầu thang sân thượng .. Cô chạy đến chỗ tên côn đồ và chụp tay hắn , " Là nam nhi mà đi đánh con gái ? bộ may không xấu hổ à ?

Tên côn đồ quát " Không phải chuyện của mày ! .

- Sao tao lại không quan tâm được?

Heeyeon lớn tiếng nói 1 câu khiến mặt của Junghwa đỏ lựng cả lên. Về phần L.E thì sao khi nghe xong bỗng cảm thấy nhói lên ở ngực trái. Cậu thích cô? Không thể nào! L.E cậu đã có được biệt danh đầu gấu máu lạnh là vì không bao giờ có cảm giác với bất kì nữ nhân nào. Vậy mà giờ cậu lại cảm thấy buồn chỉ vì 1 câu nói của 1 nữ nhân sao? Ahn Heeyeon cô mang lại cho tôi thật nhiều cảm xúc mới lạ đấy.

- Mày còn chần chừ gì chứ? Mau trả Junghwa lại cho tao!-Heeyeon mất kiên nhẫn nói lớn.

- Hừ, coi như hôm nay mày may mắn! Tao tha cho mày lần này nhưng đừng nghĩ rằng sẽ có lần sau.-L.E nói rồi cùng đồng bọn đi mất.

Sau khi đợi đám L.E đi mất, Heeyeon lập tức chạy tới chỗ của Junghwa đỡ cô lên.

- Này, cô không sao chứ?-Heeyeon hỏi.

- Tôi ổn, không cần cô lo- Nhưng đáp lại Heeyeon chỉ là 1 câu nói lạnh lùng.

Heeyeon không hiểu vì sao cô bỗng cảm thấy buồn khi nghe Junghwa đáp lại bằng sự lãnh đạm như vậy. Nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc vừa thoáng qua trong đầu, cô vội đỡ Junghwa lên nhưng Junghwa lại hất ra.

- Cảm ơn cô đã giúp nhưng tôi ổn .

- Ừm cô không sao thì tốt rồi .. thôi tôi về đây

Sao câu nói đó , Ahn Heeyeon cũng đã có một suy nghĩ " Dù em không thích tôi , em ghét tôi cũng được nhưng em đừng quá đáng như vậy .. tôi đau đấy . "

-------------------------------------------------- END ----------------------------------------------------

Haizz .. đáng buồn cho Heeyeon nhợ ; - ; .... Chap dừng tại đây nhé ;) :v tớ sẽ ra chap mới trong thời gian sớm nhất có thể [ cúi đầu ] ... cơ mà , hình như số người đọc fic này hơi ít nhờ :'( 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: