[LONGFIC] Vì Tôi Là Vampire [Chap 59]
Chapter 59
- Này Choi Shikshin! – Tae Yeon xuất hiện ngay trước mặt khiến Soo Young bật ngửa ra sau vì giật mình.
- Làm cái gì vậy hả tên lùn?
- Hahaha… - Tae Yeon vừa cười vừa ngồi xuống bên cạnh Soo Young, nghiêm nét mặt lại - Cậu định đi đâu tối nay à?
- Uhm…hôm nay là sinh nhật Sunny. – Soo Young bỏ lửng câu nói, vấn đề này thực sự làm cô quá đau đầu.
- Hyo Yeon buồn lắm đấy. - Giọng Tae Yeon trầm ngâm - Cậu ấy thường khóc mỗi đêm.
Soo Young chợt thấy nhói trong lòng. Nhưng cô vẫn buông lời lạnh lùng:
- Mình biết rồi.
- Mình không quản lí chuyện cậu đi cùng ai. Rồi cậu sẽ sớm nhận ra tình cảm của mình thôi.
- Mình đi đây. – Soo Young đứng giậy và bước về phía cửa. Ngay lúc đó có tiếng Tae Yeon vọng lại:
- Cậu phải cẩn thận đấy. Trong thành phố dạo này nguy hiểm lắm. đặc biệt còn xuất hiện một băng đảng thợ săn hoạt động ngầm. Đã cõ rất nhiều vampire bị chúng giết rồi.
- Mình hiểu rồi. Cảm ơn cậu.
- Nhớ về sớm.
- Uhm…gặp lại cậu sau.
***
- Soo!!! – Sunny mở cửa và khi nhìn thấy cái dáng cao kều bên ngoài thì hét lên sung sướng, bá cổ Soo Young.
- Cậu làm mình chết ngạt mất, thỏ con à… - Soo Young cười và gỡ tay Sunny ra với một ý nghĩ chợt xẹt qua: Tại sao cách biểu cảm lại khác nhau tới vậy? Tại sao cô lại cảm thấy hụt hẫng khi người mở cửa là Sunny? Tại sao cô vẫn cảm thấy có gì đó chưa ổn, chưa thỏa mãn với cái cách mà Sunny chào đón cô trong khi thái độ hờ hững của Hyo Yeon làm cô thấy ấm áp lạ?
Có tiếng tằng hắng:
- Hai đứa định đứng ngoài nói chuyện hay sao?
Sunny quay qua bối rối:
- A…Soo vào đi!
***
Khi tất cả đã yên vị ở phòng khách, Soo Young từ tốn rút trong túi ra một hộp quà:
- Cái này là dành cho cậu đấy thỏ con.
Sunny đỡ lấy, mặt phụng phịu:
- Mình đã bảo là cậu không cần mang quà tới mà.
- Cậu cứ bóc ra đi. Mình thấy nó hợp với cậu. Không tặng thì thật phí quá.
- Cái gì thế? – Sunny bị kích thích trí tò mò, hăm hở bóc ra: - Woww…đẹp quá!
Trong chiếc hộp, một sợi dây chuyền bằng pha lê lóng lánh muôn màu. Sunny thích lắm, cứ ngắm hoài cái vòng dây rồi đeo lên cổ:
- Mình sẽ luốn đeo nó, cảm ơn Soo!
Không khí lại lắng xuống. Người đàn ông cao lớn, có lẽ là appa của Sunny đặt tách trà xuống, hỏi:
- Vậy Soo Young, nhà cháu có mấy người?
- Dạ, nhà cháu ngoài cháu ra còn có 5 người nữa. Nhưng họ chỉ là chị em họ thôi ạ…
- Ồ đông vậy sao? Còn ba mẹ cháu làm nghề gì?
- Dạ…ba mẹ cháu…erth…mất rồi ạ.
- Bác xin lỗi! - Người đàn ông cúi mặt, giọng buồn rầu.
- Ồ không sao đâu ạ. Nhưng…tại sao hôm nay chỉ có mình cháu tới dự vậy ạ?
Sunny lanh chanh xen vào:
- Tại cậu là khách mời danh dự mà.
- Thật vinh hạnh cho mình quá.
Cả gian phòng ấm cúng tràn ngập tiếng cười. Thế nhưng Soo Young vẫn cảm thấy bồn chồn, như có gì đó sắp xảy ra.
***
- Sunny! Con vào lấy cho ta một chiếc muỗng trong bếp. – Ông Lee nói và Sunny ngay lập tức đứng giậy vào bếp.
Còn lại Soo Young và ông ta ngồi đó. Chợt ông hỏi:
- Soo Young này! Ta thấy…màu mắt cháu có vẻ khác quá?
- ơ…dạ?! – Soo Young giật mình ngẩng lên. Cô nhớ rõ ràng lúc ra khỏi nhà đã đổi lại màu mắt kia mà.
- Giống như là màu…nâu đỏ…
Soo Young lúng túng che dấu:
- - Dạ…thật ra cháu bị bệnh biến đổi sắc tố hồi nhỏ nên mới như vậy…
- Ồ! Chứ không phải là cố tình như vậy sao?
- Dạ…bác nói gì, cháu không hiểu… - Soo Young thấy dường như người đàn ông này đang cố tình moi móc cái gì đó. Hay lão ta đã biết cô là vampire?
Đang phân vân thì ông Lee lại cất tiếng:
- Cháu có biết gì về vampire không?
- Vampire? Ý bác là những sinh vật sống bằng máu? – Cô cảm thấy khó chịu khi cứ phải giả vờ diễn trò trước người khác.
- Uhm…cháu biết chứ?
- Dạ…cháu…urgh…chưa bao giờ gặp họ ạ…
- Thật hả?
- Dạ. – Soo Young cảm thấy ánh mắt ông Lee nhìn mình có gì đó rất lạ.
- Ta cứ tưởng là cháu phải biết rất rõ chứ?
- Sao cơ ạ?
- Vì…cháu là vampire mà!
Dứt lời, Soo Young đã thấy ngay một khẩu súng chĩa về phía mình.
“Đoàng!!!!!!!” - Một cơn đau nhói lan rộng ở phàn chân. Cô nhìn xuống, thấy chân mình đang chảy máu, vết thương vội co lại.
- Chết tiệt! Đạn bạc! – Soo Young quay lưng định nhảy qua cửa sổ thì thấy đã có hàng loạt người phục sẵn ở phía sau. Cô tức giận quay lại nhìn lão Lee - Thợ săn vampire?
- Đúng vậy! – Lão ta giật phăng chiếc áo ngoài ra để lộ chiếc áo bên trong in hình cây thánh giá, biểu tượng đặc trưng của những thợ săn.
- Tại sao chứ? Giờ vampire đâu có làm hại tới loài người?
- Không ư? Hahaha. Chúng bay đang âm mưu chuyện gì mà còn giả ngơ hả?
- Âm mưu? - *Ngạc nhiên* Thật sự cô không hiểu lão ta đang nói cái gì nữa. Cô thấy mình thật nực cười. Té ra từ đầu là do cô bị lợi dụng chứ chả phải thật lòng.
- Phải! Để tao nói cho mà biết! Đừng hòng đánh thức vampirre huyền thoại để tham gia cuộc chiến này. Bởi vì đã có thợ săn vampire đây.
- Khoan đã…. Ông nói là…đánh thức vampire huyền thoại?
- Còn giả ngơ? Xông lên! – Lão Lee phẩy tay và đám đàn em chuẩn bị lăn xả vào cô thì một tiếng động chói tai vang lên đi kèm hàng loạt mảnh vỡ kính.
- CHOI SHIKSHIN!!!!!!!!!!! – Tae Yeon hét lớn.
- Aisk!!!!!! Tên lùn này sao lại kêu cái biệt danh đó ra đây?
Trong lũ bạn, Soo Young nhìn thoáng thấy Hyo Yeon. Và trong phút chốc, mọi xúc cảm và suy nghĩ của cô bay đi đâu mất làm đầu óc Soo Young trở nên trống rỗng. Và rồi vô thức, cô nhận ra những khoảng trống len lỏi lúc vui vẻ cùng Sunny thực chất là gì.
Tất cả chỉ vì…cô yêu Hyo Yeon!
- Soo Young! Cẩn thân!! - Tiếng la thất thanh của Hyo Yeon kéo cô về thực tại.
Nhưng chưa kịp định thần thì cô đã thấy một thân hình ôm chầm lấy mình. Một vệt máu bắn tóe lên mặt cô.
Lưng của Hyo Yeon bị xuyên qua bởi một thanh gươm bạc. Soo Young giận phát điên, lồng lộn thoi tên cầm kiếm một cú. Đang định xông tới xé xác hắn thì cô bị Hyo Yeon ngăn lại.
- Hyo Yeon! – Soo Young nhìn Hyo Yeon nằm trong vòng tay, lo lắng.
- Cậu không sao chứ? – Hyo Yeon đưa ánh mắt đầy yêu thương hỏi.
- Đồ ngốc! Người bị thương là cậu đấy! Sao lại đỡ cho mình chứ?
- Choi Soo Young! Cậu và Hyunie đưa Hyo Yeon về trước đi. Bọn mình sẽ lo vụ này.
- Mình biết rồi. – Soo Young bế Hyo Yeon trên tay, lao vụt về phía cửa sổ.
***
- Không sao cả. Hyo Yeon unnie là vampire mà Soo Young unnie! – Seo Hyun nhắc nhở khi thấy Soo Young cứ đi tới đi lui trong lúc cô xem vết thương cho Hyo Yeon.
Rồi cô mau chóng rời đi, nhường lại không gian cho đôi bạn trẻ (^o^)
Soo Young quì xuống cạnh giường Hyo Yeon:
- Hyo Yeon…cậu…
- Shhh… - Không để cho Soo Young nói hết câu, Hyo Yeon đã đưa một tay lên miệng chặn lại và nhanh chóng thay vào đó một đôi môi mềm mại.
Mắt Soo Young mở to. Nhưng rồi cũng mau lẹ cuốn vào cái hôn mãnh liệt đó.
- Mình xin lỗi. – Hyo Yeon nói trong hơi thở gấp gáp giữa những nụ hôn.
Soo Young gỡ cô nàng ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của cô ấy:
- Không! Mình mới là người có lỗi. Mình sẽ không bao giờ làm như vậy! Không bao giờ có lần thứ hai! Bây giờ, và hàng trăn năm nữa mình sẽ vẫn mãi yêu cậu.
- Choi Soo Young, mình yêu cậu…
- Ngốc ah! Mình yêu cậu hơn…
End chapter 59
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top