[LONGFIC] Vì Tôi Là Vampire [Chap 55 +56]
Chapter 55
Taengoo lặng lẽ nhặt con dao ở dưới đất. Cán dao bằng pha lê trong suốt chứa một giọt máu đỏ tươi.
Sica cứ im lặng lắng nghe tiếng thở đều đều bên dưới.
Có tiếng bước chân tới gần. Taengoo quay phắt ra sau nhưng chợt ngạc nhiên:
- Q…Quốc hội???
6 người đàn ông với đôi mắt màu hổ phách đi tới, quay mặt về phía đám đông, trước đây đã từng là dân chúng của cả một thành phố đông đúc nay chỉ còn lẻ tẻ vài chục vampire, dõng dạc:
- Thành phố vampire đã bị tàn phá. Rất nhiều vampire đã chết. Số vampire sống sót còn lại ước tính chỉ còn khoảng 300 vampire.
Đến đây, đã có những tiếng bàn tán bên dưới. Ngừng một lát, ông ta nói tiếp:
- Tất cả những gì hôm nay đều do chúng ta gây nên. Vì vậy, Quốc Hội đã xem xét và đưa ra quyết định: tất cả Vampire còn sống sót từ bây giờ phải ăn chay, nghĩa là không được dùng máu con người làm bữa ăn chính.
Một tên to con gầm lên:
- Vậy chúng ta sẽ sống thế nào?
Chỉ đợi có thế, đám đông ồn ào y hệt một cái chợ vỡ. Người nhìn già nhất trong số 6 người kia trấn tĩnh:
- Chúng ta sẽ sử dụng máu động vật. vampire được lệnh chung sống với con người. Chúng ta hãy biết rằng, những vampire có mặt ở đây hôm nay đều là những vampire cuối cùng của giống loài vampire. Vì vậy bất cứ hành động nào gây hại cho giống loài vampire hay giống người đều bị trừng trị thích đáng.
Đám đông ở dưới nửa tức giận và phẫn nộ, nửa tình queo như không có gì. Lại còn một số tỏ ra thích thú vô cùng. Nhưng tất cả thứ đó đã tạo nên một cái không khí ầm ĩ như một cái chợ vỡ không hơn không kém.
Người đàn ông già nhất, có lẽ là trưởng lão Quốc Hội nói lớn:
- Nếu tất cả không còn gì hỏi nữa thì hãy giải tán. Ở ẩn hay sống định cư trong thành phố là quyền lựa chọn của tất cả các ngươi. Hãy thi hành cho nghiêm túc. Luôn luôn nhớ rằng Quốc Hội sẽ theo chân bất cứ ai ở bất cứ đâu!
Quốc hội là những người có nhiều cả về sức mạnh lẫn quyền lực nhất. Vậy nên hễ khi nào họ lên tiếng thì chẳng một ai dám hó hé điều gì. Dẫu có bất bình lắm, cũng chẳng ai dám thái độ lại. Thế là đám đông tản dần ra.
Nói rồi, cả 6 người đồng lạot bước tới chỗ Sica và Taengoo:
- Kwon Yuri, xác nhận là một vampire huyền thoại. Đối chiếu, xét xử tất cả những gì xảy ra, Quốc Hội bắt buộc phải đưa Kwon Yuri tới nơi giam giữ vampire cấp độ
Taengoo cúi mặt xuống đất còn Sica thẫn thờ ôm Yul chặt hơn. Người đàn ông lại nhắc:
- Jessica Jung Ice Princess, không phải cô không biết luật lẹ này chứ? - Người đàn ông trưởng lão lên tiếng nhắc nhở.
Nhưng Sica nhất quyết không chịu buông. Cô không muốn rời xa Yul.
- Không! Xin các người, hãy để Yul ở lại!
- Xin lỗi cô, Jessica Jung!
- KHÔNG!!!!! – Sica cố gắng giữ Yul lại nhưng hai người đàn ông đã bước tới đẩy cô ra. – Không! Các ông không được đem Yul đi! – Sica khóc lóc quằng qiạu, cố tìm lấy hơi ấm và mùi hương quen thuộc nhưng Taengoo đã giữ chặt lấy cô.
Một trong 6 người dùng năng lực huyền thoại của mình, nhấc bổng Yul lên, quay lại nói với Taengoo:
- Để trọng thưởng cho những gì các ngươi đã làm cho giới vampire, Quốc Hội đã dành cho các ngươi đặc ân vùng 1 vùng lãnh thổ trung tâm thành phố Seoul rộng lớn ngay giữa trung tâm thành phố. Các ngươi có thể chuyển tới đó ở bất cứ lúc nào.
Và rồi 7 người biến mất không chút dấu vết. Đám đông phía sau giờ chỉ còn lác đác vài vampire không biết về đâu. Và bên cạnh là Hyunie, Shikshin, Hyo, Fany, đứng lặng lẽ nhìn Sica khóc tức tưởi trên vai Taengoo.
Trời đã về chiều, sương mù ẩn hiện trên những đám khói vương lại của thành phố đổ nát.
***
Sica đang ngồi đờ đẫn bên khung cửa sổ. Mới ngày hôm qua, cô với Yul còn bên nhau. Chỉ mới nhày hôm qua thôi.
- Sica unnie! – Yoong bước vào và nói: - Chúng ta phải rời đi rồi. Taengoo unnie đã sắp xếp được một chỗ trong thành phố.
Sica không đáp lại lời nó mà chỉ hỏi bâng quơ:
- Nơi giam giữ vampire cấp độ là ở đâu?
Giọng con nhóc Yoong trầm hẳn xuống:
- Là một nơi bí mật…uhm…chẳng ai biết cụ thể nó nằm ở đâu, duy chỉ có Quốc Hội. Ở đó, vampire sẽ bị giam cầm, bị trói bằng dây xích trên những chiếc cột lớn, và chỉ thức giậy khi được một vampire huyền thoại đến đánh thức.
Sự thất vọng len lỏi vào câu nói của Sica:
- Nghĩa là unnie không có cơ hội nữa sao?
***
- Cô làm tốt lắm Hyo Min! Giờ thì thành phố thực sự rất đẹp rồi. - Người đàn ông quen thuộc ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, hút một điếu xì gà quen thuộc, bên cạnh, cũng vẫn là cô gái quen thuộc. Chỉ có điều mái tóc của cô gái giờ đã chuyển sang màu hung đỏ và được cắt tém gọn gàng.
- Kwon Yuri là của tôi, nhớ chứ Boss? - Nhấp một ngụm máu nhỏ, cô đáp.
- Đương nhiên rồi! Tôi đã hứa là sẽ làm. Kế hoạch mới chỉ được bắt đầu. Mục đích của chúng ta là tiêu diệt Quốc Hội, bắt loài người phục vụ vampire. Và… - Hắn cười – “Quí bà vampire” của chúng ta đã phải chờ đợi những 300 năm rồi.
- …
- Đợi ta sắp xếp một vài chuyện và cũng cho vụ này nghỉ ngơi một chút, lũ con mới sinh của ta sắp thức giậy rồi đấy.
Hyo Min nhìn hắn hờ hững:
- Lại đồng hóa sao? Quốc Hội đã ra lệnh cấm hút máu rồi đấy.
- Cô cũng biết rằng lũ mới sinh có sức mạnh vượt trội như những cỗ máy chỉ biết giất chóc và hút máu. Về nguồn máu, cô không phải nhắc. Để tránh sự soi mói của Quốc Hôi, tạm thời ta đã cho chúng dùng tạm máu động vật. Hahaha…
- Còn Kwon Yuri???
- Hãy chuẩn bị thể hiện sức mạnh huyền thoại của cô đi. Kwon Yuri sắp là của cô rồi.
- Rất sẵn lòng đấy, thưa Boss! – Trên môi cô gái chợt nở một nụ cười mà quái.
----------------
End chapter 55
Chapter 56
Yoong nằm dài ra sofa, gối đầu lên chân Hyunie, than thở:
- Thế này là sao? Bắt chúng ta sống, đi học như con người, không cho hút máu mà lại ở giữa xã hội con người????? Thức ăn bày ra trước mắt mà phải làm ngơ?
Tae Yeon ném một bịch máu vào mặt con nhóc:
- Đó đó! Cố mà chịu!
Yoong cầm lấy, lẩm nhẩm đánh vần:
- T…thỏ??? Máu thỏ sao? Lại cái gì quái đản nữa đấy?!
Shikshin chồm tới toan giật lại:
- Không ăn thì đưa đây unnie ăn hộ cho!
- Còn lâu!!! – Dù than thở là vậy nhưng nhóc Yoong vẫn phải chiều chuộng cái bụng mình. Nó tu một hơi cạn bịch máu, chóp chép miệng: - Không tồi! Nếu như Yul unnie mà ở đây, ắt hẳn mấy người phải ra ngoài đường mà buôn bán máu.
Khi từ ngữ ấy vừa được thốt ra, Shikshin lập tức dừng ăn, Fany lấm lét nhìn Sica, Taengoo vồ lấy Yoong bịt chặt miệng nó lại còn Hyunie thì hóa đá. Sica vẫn thản nhiên ngồi làm bánh trong căn bếp của Hyo.
Nếu như Sica la hét, đập phá thì lũ bạn còn yên tâm hơn là cứ làm mặt lạnh thế này. Điều đó không bình thường. Chưa bao giờ bình thường khi Yul đi. Kể từ ngày ấy.
Sica cố tạo ra một lớp băng vĩnh hằng xung quanh mình. Cô hầu như chẳng cười, chẳng nói. Thậm chí còn chẳng chịu ăn uống. Sáu người nhinf nhau sợ sệt.
Fany đi đến tỏ vẻ vui vẻ:
- Jessie à! Để mình giúp cậu.
Nhưng ngay lập tức cô nàng nhận được cái lườm lạnh băng:
- Là bánh của Yul! Cậu đừng động vô!
Không kịp để cho Fany phản ứng, cô đặt nó vào lò nướng rồi bỏ lên phòng.
Những người còn lại chỉ biết thở dài khi tiếng đóng cửa phòng vang lên khô khốc.
Không gian trở về yên lặng.
Chỉ có tiếng thút thít còn vọng ra từ căn phòng.
Sica ngồi bên cửa sổ, đôi vai run lên bần bật và những giọt nước mắt thi nhau lăn trên gò má. Cô chưa bao giờ thắng được nỗi nhớ Yul. Yul vẫn sống. Cô biết vậy. Nhưng cô không biết Yul ở nơi nào và chẳng thể nào với tới.
Cô sợ. Sợ mỗi đêm trằn trọc thao thức không ngủ được vì hễ nhắm mắt lại, những kí ức lại hiện lên. Sợ nửa đêm giật mình tỉnh giấc chẳng có ai cạnh mình. Sợ khoảng trống lạnh lẽo kế bên.
Nỗi cô đơn trống trải cứ cào xé tâm can cô.
Và nhớ. Nhớ cảm giác một vòng tay ấm áp khẽ siết chặt từ phía sau. Nhớ chiếc mũi cao áp vào tóc, phả từng đợt hơi nhẹ mơn man trên cổ. Nhớ mùi tinh dầu hoa hồng dìu dịu thân quen. Nhớ ánh mắt xanh biếc thoảng buồn nhưng lại vô cùng dịu dàng dành cho cô. Nhớ những đêm đê mê đến mệt lả, thiếp đi trong vòng tay ấy. Nhớ những cái hôn nồng nàn, nhớ chất giọng khàn khàn nũng nịu. Nhớ nước da trắng bệch pha chút socola khỏe mạnh. Nhớ những vẻ mặt ngu ngơ, ngốc nghếch phát tội mỗi khi bị cô giận. Nhớ chất giọng mè nheo nhả nhoẹt mỗi khi làm nũng. Nhớ những giây phút êm đềm đã qua.
Cô nhớ. Nhớ đến phát điên lên. Chỉ muốn gào to, muốn chạy ngay đi tìm người ấy và kéo người ấy vào một nụ hôn cháy bỏng. Nhưng cô không thể.
- Tại sao? Tại sao hả Yul? – Sica lẩm bẩm trong đau đớn. Mỗi lần nhớ về Yul, tim cô lại một lần đau nhói. Nhưng cô không thể ngăn nổi bản thân mình vì những điều đó đã trở thành một thói quen.
Ngước lên nhìn bầu trời đông xám xịt một màu ảm đạm qua hàng nước mắt, Sica khẽ buông một tiếng thở dài. Tiếng thở dài mà ai nghe được cũng cảm thấy buồn đến não ruột.
***
- Jessie! Tới giờ ăn rồi. – Fany cầm một chai máu và đẩy cửa bước vào. Sica đang ngồi bên cửa sổ.
Fany đặt nhẹ chai máu lên bàn, bước tới cạnh. Sica khẽ hỏi:
- Hôm nay đã là ngày bao nhiêu vậy?
- Uhm…đã hơn một tháng rồi.
Không khí lắng xuống. Một lúc sau, vẫn là Fany lên tiếng trước:
- Cậu…có thể chờ bao lâu?
- Mình sẽ chờ. – Sica quay lại, giọng quả quyết. - Một năm, hai năm, hay hai trăm năm. Mình sẽ chờ!
- Chờ rồi thì sao? Yul sẽ…
- Mình tin Yul! Dù thế nào đi chăng nữa…Yul nhất định sẽ nhớ ra mình thôi…đúng không? – Sica ngước nhìn Fany với đôi mắt long lanh, sâu thamử ở đáy mắt phản chiếu một tia hi vọng. Nó làm Fany cảm thấy bối rối:
- Uhm…mình…mình…mình xin lỗi…chỉ là…
- Tối nay cậu ngủ với mình được không Fany? – Sica đề nghị.
- Err…sao cơ? Ah! Ý mình là được. – Fany đáp lại mà không hay biết ngoài cửa đã có một con người lùn lùn, trắng trắng nước mắt lưng tròng thui thủi bỏ về phòng.
***
“Bộp!!!”
- Này cậu gì đó ở bàn trên ơi! Nhặt giùm mình cái donut! – Shikshin gọi với lên cô gái bàn trên, người có mái tóc dài óng ả và thân hình “khá” nhỏ bé.
Cô gái cúi xuống nhặt chiếc donut trả lại xuống bàn sau khi tươi cười:
- Bánh của cậu đây. Mình là Sunny.
Shikshin lập tức đỏ mặt, lúng túng như gà mắc xương:
- Ah…m…mình…l…l…là…Shi…Shik…
Sunny khúc khích cười, vội quay lên nghe giảng bài. Nếu còn đợi đến khi Shikshin hoàn thành câu nói, chắc khỏi chép bài luôn.
Con người kia đánh vần nốt vài chữ sau rồi mới sực tỉnh vì tiếng cằn nhằn của “ai đó”:
- Có mỗi cái bánh thôi mà làm gì kì cục thế? Thích người ta chứ gì?
Shikshin vội vàng quay ra chủ nhân tiếng nói, dỗ dành:
- Đâu mờ! Chỉ có Little Queen của mình là nhất, làm gì có ai hơn!
- Liệu hồn đó! Còn sớ rớ thì tiệt ăn nghe chưa?! Mên nhớ đừng có dây dưa gì với lũ con người… - Hyo bỏ lửng câu nói, tự nhủ rằng chỉ dừng lại ở đây trước khi nàng công chúa tóc vàng ở bàn sau nghe được điều gì.
- Dạ…==”
***
Shikshin vô thức cười và bước đến chỗ con người lùn lùn đang cố hết sức với lên lấy hộp sữa trên cùng của cái tủ lạnh to đoành trong canteen.
- Đây này thỏ con!
Sunny đón lấy hộp sữa, quay ra ngạc nhiên:
- Thỏ con? Tên mình là Sunny mà!
Shikshin xoa đầu Sunny, mỉm cười:
- Thấp bé vậy thì là thỏ con nghe dễ thương hơn. Mình không thích ánh nắng Mặt Trời.
Sunny thoáng đỏ mặt ngượng ngùng. Shikshin thì lúng túng đến chết lặng vì cái vẻ mặt đáng yêu đó:
- A, ah…uhm…n…ếu…như…m…mà…c…ậu…có…đói thì…t…h…ì…ờm…mình đi…t…trước….
- Urg…hẹn gặp…cậu trong lớp.
Sunny đã bỏ đi từ lâu nhưng Shikshin cứ đứng đó nhìn theo. Ngay cả khi Hyo tới gần cô cũng không hay biết ==”””
- Vui không?
- Có chứ! Cô ấy thật dễ thương phải không? – Shikshin đáp bừa mà không-cần-biết-người-hỏi-là-ai.
- Sướng lắm à? - Giọng nói đã có dấu hiệu cao vút.
- Uhm…cậu ấy thơm mùi đồ ăn… - *Nuốt nước bọt*
- Chỉ thế thôi à? – Âm điệu đã có chút hơi dịu lại.
- Không! Mông cậu ấy thật đẹp…- *Mơ màng*
- CHOI SHIKSHIN!!!!!!!
- Oái! Little Queen!
***
- Little Queen à!!!! Đừng giận nữa mà~~~~ - Shikshin giật giật gấu áo Hyo, mong được tha thứ thì nhận đựoc nguyên tia sét trong đôi mắt kia hừng hực.
- Cậu muôn đời đáng chết! – Taengoo trách.
Shikshin vò đầu bứt tai:
- Chết rồi! Làm sao bây giờ?
Cô quay khắp xung quanh mong có một sự giúp đỡ từ ai đó và đập ngay vào mắt cô là cái miệng cá sấu.
- Choding chết bằm! Không lo giúp unnie còn ngoác miệng ra đó hả?
- Ai bảo unnie rước họa vào thân, giờ còn kêu cái gì?
- Aisssssssh! Đồ cạn tình! - *Vò đầu bứt tai tập hai*
Rồi bất chợt quay qua bàn trên, Shikshin thấy Sunny đang cười với mình cũng xòe tay ra chào lại nhưng vội rụt ngay tay về vì…một cặp mắt đỏ ngầu đang đón chào cô.
End chapter 56
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top