[LONGFIC] Vì Tôi Là Vampire [Chap 53]
Chapter 53
Thế nhưng Lee Dong Wook đã lầm, một sai lầm lớn nhất đời hắn.
Một hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Dong Wook có cảm tưởng như ai đó đang dõi theo. Hắn cứ đi tiếp. Tiếng bước chân vang lên đều đều. Tuyệt nhiên không phải là tiếng của hắn.
Dong Wook quay phắt lại đằng sau. Cẳng có ai cả ngoại trừ quảng truờng đẫm máu hồi nãy. Nhưng hắn chợt nhận ra, cái xác của Kwon Yuri đã biến mất cùng thanh kiếm mà hắn quên chưa rút ra.
Trong khi còn đang hoang mang thì lại một làn gió nhẹ phả vào gáy hắn.
Một kẻ gan dạ, một siêu thợ săn từng chứng kiến biết bao nhiêu sự lạ cái chết giờ đây lại cứng cả họng. Hắn có cảm tưởng như da gà của mình nổi hết cả lên, từ từ quay đầu ra sau.
Kw…Kwon…Yuri…??? - Mặt Dong Wook trắng bệch không còn giọt máu, hắn cố lắp bắp rặn ra từng chữ.
Cái dáng ấy, chính là Yul. Yul đáp xuống cạng hắn, mỉm cưòi. Cái cườii nhuốm mùi nguy hiểm:
Sao vậy? Không muốn đấu tiếp à? Mi để quên thanh kiếm này.
Dong Wook không thể thốt nổi một lời nào, hắn trợn trừng mắt. Rồi cố nhiên hắn nhận thấy, đằng truớc mặt mình như không phải Kwon Yuri, không phải Vampire có đôi mắt xanh biếc một bên như lúc nãy nữa. Thay vào đó là hai hòn lửa đỏ rực màu máu tươi. Đôi nanh ấy chỉ trực bổ nhào vào ngoạm lấy cổ hắn .Và cái làm Lee Dong Wook hoảng sợ nhất là thanh kiếm. Nó vẫn ở nguyên vị trí cũ. Tức là vẫn trên ngực Yul, xuyên qua tim. Hắn không thể nhầm đuợc vì thanh kiếm vẫn còn đam qua cả lưng, ở mũi kiếm thò ra đằng sau còn dính chút máu rỉ xuống từng giọt.
Những giác quan của chẳng mấy chốc tê cứng vì luồng khí lạnh vừa vụt qua. Hắn cố nuốt nuớc bọt một cách khó khăn:
Không phải…cô…đã chết…hay sao?
Ha ha ha!!! – Yul bật cưòi, từ từ rút thanh kiếm ra khỏi ngưòi mình mà chẳng lộ chút đau đớn. – Đúng. Ta đã chết. Nhưng ngươi thấy đó, ta lại hồi sinh.
Nét mặt Lee Dong Wook nhanh chóng đanh lại, hắn thò tay lấy con dao bạc dưói boot thủ thế:
Vậy thì ta phải khiến cô không thể hồi sinh đuợc nữa. Loài ngưòi đã chịu khổ đủ rồi.
Phrrr… - Yul nhếch mép, tan biến vào không gian.
“Choang!!!!” - Tiếng kim laọi va vào nhau sắc lạnh. Hai thanh kiếm và dao chạm nhau khiến cánh tay thép của LeeDong Wook theo đó mà rung lên.
Yul lại biến mất. Lee Dong Wook căng mắt dõi theo từng chuyển động xung quanh.
Kinh nghiệm của một siêu thợ săn cho biết, Vampire lúc nãy, giờ đã biến thành một con ác quỉ có sức mạnh khủng khiếp.
Hắn rút trong túi cái vòng bạc chuyên dùng để khống chế vampire. Ngay sau khi nghe thấy tiếng động bên cạnh, hắn phóng con dao tới. Nhưng con dao chỉ cắm vào thân cây cách đó không xa.
Tiếng của Yul hoà vào không khí:
Trượt rồi, siêu thợ săn ạ!
Hừm!... – Dong Wook gườm gườm, cố nhìn theo Yul xem cô đang ở chỗ nào sau khi rút con dao khác ra.
Không khí nhanh chóng cô đặc lại đến nghẹt thở.
Bắt được cô rồi nhé! - Hắn nhào tới và chém dao xuống. Con dao sượt qua má Yul và hắn nhìn thấy rõ ràng vệt xước đang lành ngay lại. – Cô…cô…là loại vampire gì thế? – Gã mở tròn mắt không tin được.
Yul xoa xoa mặt, chậm rãi bước tới:
Khá lắm. Nhưng trò chơi kết thúc rồi.
Cô đ… - Dong Wook vừa mở miệng, chưa kịp nói hết câu thì thanh kiếm đã xẻ từ đầu xuống tới chân một đường dài rất ngọt. Máu ồ ạt chảy xuống đất.
Yul thích thú đưa lưỡi liếm chút máu còn sót lại một cách thỏa mãn, mắt vẫn nhìn vào hai nửa thân thể ghê tỏm dưới chân.
Tiếng quạ kêu trong cảnh hoang tàn và thương tâm cùng làm bầu không khí tĩnh lặng tới rùng rợn. Gió se lạnh phả từng đợt vào những tán cây xơ xác vì cháy.
Chợt bốn bề vang lên tiếng cười ngạo nghễ. Yul vẫn đứng đó bất động như chẳng lấy làm ngạc nhiên. Tiếng cười đột ngột ngưng bặt. Chỉ chờ có thế, cô lên tiếng:
Chịu ló đầu rồi sao con rùa rụt cổ Jung Min Hae?
Cái bóng đằng sau gầm lên, đáp xuống đất:
Không gặp nhau một thời gian, cô tiến bộ lên nhiều đấy. Cô không ngạc nhiên sao? Thật làm ta mất hứng.
Ta đang chờ xem khi nào ông mới chịu rời chỗ nấp ra chơi với ta sau trò giả chết trẻ ranh hôm nào.
Có lẽ ta đã nhầm. Hahaha! Cái tính ngạo nghễ của cô mới thật khiến cho người khác ngạc nhiên.
Còn cái tình gan lì của ông chẳng thay đổi gì cả. Tất cả, những gì hôm đó bây giờ ta sẽ trả lại tất cả cho ông. – Yul đu mình lao tới.
Thù dai như thế là không tốt. Hôm nay có lẽ ta không giả chết được rồi. – Jung Min Hae bật ra mười móng vuốt nhọn hoắt cùng xông vào.
“Keng!!!” – Âm thanh giữa kiếm và móng xuốt khô khốc khoấy động xung quanh.
Yul xoay thanh kiếm sang ngang, ấn về phía Jung Min Hae. Nếu đủ lực thì rất có thể nó sẽ làm cho đầu lão đứt lìa. Nhưng lão nhanh hơn, cúi đầu xuống và bóp chặt tay làm thanh kiếm gãy làm đôi.
Lão Jung vừa cười hềnh hệch vừa nói:
Vậy là tay không đấu tay không, công bằng nhé. Ta sẽ để cô chết toàn thây, gửi trả về cho cô con gái Jessie bé nhỏ.
Jessie…
Jessica…
Jessica…
Jessica Jung…
Sica baby…
A…A…Gào…o…o…o…o… - Tiếng gào làm lũ quạ bay táo tác.
Ngay cả lão Jung đang cười cũng phải im bặt vì một luồng khí rất khủng khiếp tỏa ra từ người đối diện. Yul như đang phát điên lên. Lão ta hơi run, nhưng bấm bụng nói liều:
Sao? Nhớ Jessie bé nhỏ phải không?
Ngay lập tức, những cái cây xung quanh lão bị bật tung cả gốc lên và lơ lửng trên không trung. Đứng giữa là Kwon Yuri. Một Kwon Yuri với đôi mắt đỏ lòm và thù hằn tới tột độ, trừng trừng nhìn lão như thể chỉ bằng một cái chớp mắt cũng có thể xé nát người lão ra.
Jung Min Hae khẽ rùng mình. Nhưng rồi chợt bật cười và lẩm bẩm:
Có dịp để ta thực hành sức mạnh Kwon gia rồi đây!
Vừa lẩm nhẩm xong thì những cái cây bắt đầu bổ xuống với vận tốc chóng mặt.
Những cơn chấn động làm rung chuyển cả mặt đất.
Lớp bụi tạm thời lắng xuống.
“Rắc!!!” - Đống đổ nát lúc nãy là chỗ lão Jung đứng bật tung từ duới lên khiến bụi chưa kịp lắng xuống hẳn đã lại bay mù mịt.
Lão đáp xuống đỉnh mớ hỗn độn mà Yul gây ra lúc nãy, vung tay.
Một loạt tia chớp từ trên trời giáng xuống. Yul nhẹ nhàng lách mình qua những luồn sét, chỉ cần chạm nhẹ thôi, những tia sét có vẻ mỏng mảnh kia sẽ biến cô thành thứ chẳng thể nhận dạng ngay. Tia sét không đánh trúng mục tiêu, để lại trên thân cây cháy rừng rực và đống đất cát đen ngòm bị xới tung lên.
Yul chạm tay xuống đất. Mặt đất rung lên dữ dội và một cái cây lớn mọc lên, quấn chặt lấy lão.
Jung Min Hae siết chặt quai hàm, người hắn bùng cháy và cái cây dãy dụa trong lửa đỏ rồi từ từ rơi phịch xuống đất như trái mít rụng.
Yul lại giơ tay ra trước mặt, một tia plasma đỏ chói phụt ra, nhắm ngay người lão.
“Ầm” – Tia plasma bị chặn lại bằng một cánh tay lão Jung. Hắn xoay tay, đáp trả một dòng plasma khác đen ngòm, dùng hết sức đẩy về phía Yul.
Hự…
“Xoảng!!!!!”
“Choeng…”
“Booooooooooooooommmmmmmmmmmmmmmm……….”
Yul bị đánh bật ra phía sau, lao vào mấy tòa cao ốc làm chúng sụp đổ hoàn toàn.
Không khí yên ắng trở lại.
Jung Min Hae thận trọng dời từng ngôi nhà ném ra để tầm nhìn rõ ràng hơn.
Đống gạch, kính, bê tông truớc mặt đang rung lên như sắp có gì đó phun trào từ bên dưới.
End chapter 53
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top