[LONGFIC] Vì Tôi Là Vampire [Chap 52]
Chapter 52
Dọc hai bên đường về nhà, Taengoo thấy rất nhiều vampire đang đứng túm tụm bên đường. Nét mặt ai cũng căng thẳng đến tột độ.
Thường thì vampire đâu hay xuất hiện vào buổi sáng, lại còn đứng cùng nhau thì càng không.
- Lạ thật! – Taengoo lẩm bẩm và quặt nhanh vô-lăng.
Còn một đoạn nữa là về tới thành phố. Nhưng Taengoo bỗng nhận ra những cột khói to đùng bốc lên.
Chắc chắn là có chuyện gì không lành rồi. Cô tăng tốc và ngay lập tức choáng ngợp xen lẫn sững sờ trước cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài. Ở bên cạnh và đằng sau, Fany với Sica cũng trong tình trạng tương tự.
Thành phố bị bao trùm bởi biển lửa. Tiếng kêu khóc vang vọng khắp nơi. Cảnh đổ nát, hoang tàn tới thảm hại.
“Bịch!!!” – Một thân hình be bét máu không biết từ đâu rơi ngay trước mũi xe làm máu bắn lên hết tấm kính khiến những người trong xe giật nảy.
Fany ôm chầm lấy Taengoo vẫn còn bàng hoàng.
- Chuyện gì xảy ra vậy? – Yul từ từ mở mắt và ngồi chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt nhưng không ai trả lời được câu nào.
Thấp thoáng trong đám lửa, những cái bóng hiện ra rõ hơn. Yul lồng lên lao ra ngoài:
- Bọn thợ săn khốn nạn!!!
“Phập!!!” – Một mũi tên bạc bay tới cắm ngập vào vai Yul khi câu nói vừa dứt.
- Yul!!! – Sica hét lên định chạy đến nhưng Yul ngăn lại:
- Ở yên trong đó! Đừng ra đây!
Rồi một cách từ từ, Yul nắm chặt mũi tên lại, bất ngờ giật phắt nó ra ném xuống đất. Ánh mắt cô phẫn nộ nhìn vào thành phố bao bọc bởi lửa, nghiến răng:
- Dám động đến lãnh địa của vampire, ta sẽ cho lũ thợ săn biết thế nào là lễ độ.
- Kwon Yuri! – Taengoo kéo dật Yul lại ngay khi Yul chuẩn bị lao đi. – Cậu không thể làm như vậy. Rất nguy hiểm...
- Bỏ-mình-ra! – Yul gằn giọng. Bàn tay của Yaengoo run lên bần bật và lập tức rời khỏi đôi vai ấy.
Nỗi tức giận đang bùng lên. Cô không muốn kìm lại cái gì, dù là cái gì đi chăng nữa.
Taengoo nhìn theo Yul, tay nắm chặt con dao gia bảo. Liệu đã đến lúc hay chưa?
***
Yul nắm cổ một tên thợ săn, bóp nát vụn. Cơn thịnh nộ trong cô chỉ chờ dịp mà bùng phát thôi.
Chẳng mấy chốc, Yul tìm được tên chỉ huy của đám thợ săn này. Hắn đội một chiếc mũ quân đội đỏ chói. Xung quanh là rất nhiều thợ săn khác.
Màu đỏ…
Nó làm cô phát điên…
Yul nhảy sập xuống chỗ hắn đang đứng và nhận ra hắn đã luồn sang bên từ bao giờ. Cô chưa gặp gã thợ săn nào như thế này.
Yul nhìn hắn với ánh mắt muốn xé nát cái mũ đỏ kia ra:
- Dám đến đây làm loạn, bọn thợ săn đáng chết ngàn lần.
Gã mỉm cười:
- Còn con người thì phải chịu cho vampire sát phạt hay sao?
- Mi muốn chết? – Yul nhướng mày.
- Kwon Yuri! Trước khi giết chết ta thì có thể biết danh tính ta được chứ?
- Mi…là loại người nào?
- Siêu thợ săn Lee Dong Wook, chưa thất bại điệp vụ nào. Hân hạnh phục vụ quí cô. – Hắn rút cây kiếm bạc sáng loáng ra thủ thế.
- Ta tự hỏi, cái chức siêu thợ săn ấy…có phải hư danh?
- Vậy thì cứ thử xem sao. Tất cả xông lên!!! – Dong Wook ra lệnh và những gã thợ săn khác lao tới như kiến.
- Ta chấp! – *Phẩy tay*
***
Yul có thể thấy máu bắn tung tóe trên người, tanh tưởi, bẩn thỉu. Bàn tay cô vấy đầy máu tươi. Nhưng cô không thể dừng lại.
“Xoạt!!!” – Dong Wook đang liếm láp chút máu trên lưỡi kiếm sau khi rạch một đường dài trên bụng Yul.
- Máu của vampire thật là tệ! – Hắn cười dài khinh bỉ.
Yul không giữ nổi bình tĩnh, chém giết như một kẻ điên. Giọng Dong Wook vang lên đều đặn:
- Sao thế? Nổi khùng rồi hả?
Hắn thoi luôn một cú vào chỗ vết thương chưa lành hẳn, nhanh như cắt. Yul cố nén đau, bước tới chỗ Dong Wook nhưng đám thợ săn không để cô yên.
Lại thêm một con dao bạc nữa cắm ngập vào lưng Yul. Vết thương do bạc gây nên làm cô bỏng rát. Yul dần kiệt sức, khụy xuống. Tiếng Dong Wook cười ha hả:
- Mới thế mà đã gục rồi sao? kém cỏi thật!
Yul tức giận đứng bật giậy, dồn tất cả sức lực vào đám bậu xậu xung quanh.
Lần lượt, lần lượt hàng trăm cái xác biến dạng rơi xuống. Lúc này đây, Yul đang đứng trên một đám bầy nhầy máu me. Mùi tanh xộc lên đến tởm lợm
Chỉ còn nỗi tức giận trong lòng Yul là không nguôi.
“Đoàng!!!” – Thừa lúc cô không để ý, Dong Wook đưa súng bắn và viên đạn đã ghim vào ngực cô.
Yul nhấc bổng tên thợ săn cuối cùng, tung cao lên trời và chẳng bao lâu sau nghe một tiếng “Bẹp!”.
Giờ chỉ còn lại cô và Dong Wook.
- Chưa hết đâu. – Hắn phẩy tay. Lại một toán thợ săn khác nhào đến.
Dây thần kinh của Yul căng ra như chão. Cô lại bị cuốn vào một vòng chém giết khác. Bọn thợ săn đưa đủ mọi trò nhưng chỉ làm cô bị thương bên ngoài.
Vết thương trên người Yul xuất hiện dày đặc, một lần nữa nhuộm đỏ cái áo cô đang mặc.
Cánh tay Yul mỏi muốn rời hẳn ra và cả người cô mệt lả.
- A…A…A… - Yul dùng hết sức lực cuối cùng thọc tay xuyên qua cái đầu của tên thợ săn cuối cùng này trước khi đổ sập xuống đất, thở hổn hển. Nếu như có một đám nữa kéo tới, cô chẳng thể trụ nổi nữa.
Yul kiệt sức. thật sự không còn chút sức lực nào để đứng lên. Cuộc đời của Kwon Yuri sẽ kết thúc như thế này sao? Không! Còn Sica? Cô còn chưa kịp nhìn Sica lần cuối, chưa kịp nói điều gì.
“Kwon Yuri!!!”
- Kwon Yuri! – Tiếng Dong Wook kéo cô nhìn lên. Hắn đang cầm thanh kiếm, chống xuống đất. Ánh mắt thương hại của hắn xoáy vào cô. – Không ngờ có ngày này sao? Tiếc thật đấy! Ta phải kết liễu cô tại đây thôi!
“Kwon Yuri!!!”
Dong Wook giơ cao thanh kiếm, cái cách mà hắn thường thấy trong những bộ phim hành động. Và bây giờ hắn sẽ làm theo. Để được công nhận như một anh hùng. Hắn lẩm nhẩm một câu quen thuộc trước khi xuống tay:
- Chúa phù hộ cho chúng con!
“Phập!!!” – Mũi kiếm bổ nhào xuống, xuyên qua ngực của người con gái bên dưới, cắm thẳng xuống nên đất. Thân thể bên dưới chỉ giật nhẹ, rồi nằm yên.
Dong Wook quan sát thêm một lát nữa, rồi lặng lẽ quay lưng bỏ đi, định nình rằng chẳng có vampire nào sống sót khi bị một cây kiếm bạc xuyên qua tim cả.
- Mong kiếp sau cô sẽ là một con người lương thiện, Kwon Yuri!
Thành phố bây giờ chỉ còn là những cột khói đen sì phả lên bầu trời ảm đạm. Từng đợt gió mang hơi se lạnh cuốn vài chiếc lá phong đỏ xuống mắt đường, nơi cảnh tượng thương tâm đang phơi bày ở đấy. Trời đã về trưa.
And chapter 52
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top