[LONGFIC] Vì Tôi Là Vampire [Chap 45]
Chapter 45
- Sica ah!!! – Yul gọi trong khi tay lần sờ lớp da trắng mịn dưới lớp áo ngủ mỏng manh lúc nàng công chúa nằm lọt thỏm trong vòng tay.
- Uh huh??? – Sica khẽ trả lời, đung đưa mái tóc và rút sát vào người Yul, giọng buồn ngủ.
- Ngày mai Yul với em đi chơi núi tuyết nhé?
Sica quay mặt lại, đặt lên môi Yul một nụ hôn trước khi rút sâu vào hõm, nói:
- Đi đâu cũng được, miễn là có Yul.
- Được rồi baby ah! Ngủ đi nào! Em buồn ngủ lắm rồi đấy.
Yul đưa tay kéo chiếc mền ngang vai cho Sica còn nàng công chúa bắt đầu chìm vào giấc ngủ êm đềm, không hay biết rằng ngày mai sẽ có bất ngờ lớn dành cho nàng.
***
- Hic! Tự dưng lại dẫn người ta tới chỗ khỉ ho cò gáy toàn cây với núi tuyết lạnh chết đi được! – Sica càu nhàu leo lên một bậc đá trơn tuột. Có thể di chuyển là một lợi thế với cô nàng nhưng leo trèo thì không.
Yul cố tỏ ra vui vẻ dỗ dành:
- Thôi nào! Hôm qua em mới nói là đi bất cứ đâu có Yul mà~~~
- Nhưng… - Sica cứng họng không biết trả lời ra sao thì Yul đã nhanh tay kéo cô về phía trước hòng không cho nàng công chúa kịp nghĩ ra thêm điều gì mới để cằn nhằn, giọng hồ hởi:
- Đến nơi rồi công chúa!
Trên nền trời xanh biếc chẳng một gợn mây. Nắng nhẹ rải đều trên nền tuyết trắng xóa lung linh. Gió mơn man thổi trên những tán thông già.
Sica chợt ngơ ngẩn trước cảnh đẹp ấy và giật mình khi nhận ra tay Yul đã luồn qua eo từ lúc nào. Nhẹ đặt lên cổ Sica một nụ hôn, Yul tiến về phía trước, chậm rãi quì xuống trước mặt nàng công chúa, lục tìm trong túi áo một chiếc hộp. Yul hít một hơi dài thật sâu lấy hết dũng khí:
- Jessica Jung!!! – Nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ tươi, Yul chờ đợi. Giây phút này cô đã chờ, đã ấp ủ từ rất lâu, nhưng chưa bao giờ có dũng khí để bước tiếp. Hôm nay, cô nghĩ mình không thể chờ thêm được nữa khi khao khát của cô ngày một mãnh liệt. Cô chợt thấy rằng, yêu thể xác là không đủ. – Em sẽ lấy Yul chứ?
Mọi giác quan của Sica như ngừng lại. Trong đầu cô bây giờ chỉ là đôi mắt xanh biếc. Rất thật. Tình cảm của Yul trao cô chẳng một chút giả dối. Niềm vui vô bờ như đang muốn nổ tung ra trong lồng ngực.
Trong phút chốc, mọi thứ xóa nhòa.
Chẳng còn thù hận.
Chẳng còn chiến tranh.
Chẳng còn máu và nước mắt.
Cô sẵn sàng từ bỏ tất cả.
Cô cúi xuống, trao cho Yul một nụ hôn, chẳng màu mè.
Giờ đây chỉ còn tiếng hai trái tim cùng chung nhịp đập đều đặn.
Và họ biết chắc một điều rằng, dù thế nào đi chăng nữa, họ sinh ra là để thuộc về nhau.
***
- Em ngồi đây một lát để Yul đi kiếm cái lá to. – Yul rẽ vào lỗi mòn gần đó. Định bụng tìm vài chiếc lá to để ngồi vì sáng nay do quá hồi hộp mà quên đem theo khăn trải.
- Aish!! Yul thật là…! – Sica lầm bầm nhìn theo bóng Yul khuất dần phía rặng tùng. Cô không thể tin được kia là người mới vài phút trước đã cầu hôn cô. Và cô cũng không thể tin rằng, mới có vài phút trước cô nghĩ mình còn sung sướng hơn cả nàng Bella được anh chàng Edward cầu hôn trong tiểu thuyết “The twight light saga”. Yeah…ít ra thì Edward sẽ không để quên khăn trải ở nhà.
***
Yul mò mẫm tìm đường trở về vì không thấy một thứ gì đáp ứng đủ nhu cầu và cũng vì cái bụng đang réo ầm ĩ kia.
Đang đi bỗng cô thấy một tiếng sột soạt làm cô chú í. Khẽ quay ra sau đó, cô thấy ham muốn một thứ gì. Trước mặt cô là một cô gái trắng trẻo, mái tóc đen nổi bật giữa màu tuyết trắng. Cô ta hình như đang đi chơi hay làm thứ gì đó thư thả lắm.
Đặc biệt: đó là một CON NGƯỜI!!!!
Yul ngay lập tức bị hút hồn. Cô nuốt nước bọt đánh ực.
“Không! Mày đang nghĩ gì thế Kwon Yuri? Sica đang đợi mày! Mày không thể làm thế!!!” – Yul lắc đầu xua tan ý nghĩ của mình nhưng bản năng cô không cho phép.
“Không được!!! Dừng lại ngay!!!” – Yul tự nhủ vậy, nhưng đôi chân kia đâu nghe theo lời cô. Một khi thú tính vampire trỗi giậy, có trời ở đây cũng chịu thôi.
Cho dù tâm trí cô có gào thét, bắt cô dừng lại nhưng đã quá muộn, cô đang tiếp cận cô gái xấu số kia một cách nhẹ nhàng.
Yul không thể kiểm soát hành động của mình nữa. Cứ như có ai đó đang điều khiển cô vậy.
Lượng enzim đã tiết ra một cách ồ ạt. Yul cảm nhận được cơn đói đang lên.
Thế rồi trong vô thức, đôi môi kia nhếch lên thành một nụ cười thích thú, hai chiếc nanh dần lộ ra hòa với màu tuyết và đôi mắt ấy rực sáng một màu máu đỏ.
***
Sica ngồi mân mê chiếc nhẫn trên tay một lúc lâu không thấy Yul trở lại. cô sốt ruột quặt vô lối mòn ban nãy không quên càu nhàu:
- Chết dí ở đâu bỏ người ta ở lại một mình. Để em mà tìm được thì…
Sica mới đi được một quãng thì chợt nhận ra vài giọt máu tươi trên nền tuyết. Có cả mùi của Yul. Cô bỗng thấy vô cùng bất an. Ý nghĩ Yul xảy ra chuyện gì đó cứ lởn vởn trong đầu bắt cô đi lần theo vệt máu đang dần rõ thành một đường dài.
Cô bàng hoàng khi thấy cái dáng quen thuộc đang quì dưới gốc cây đằng trước mặt, đưa tay nâng một cô gái với làn da tái xanh, mắt nhắm nghiền.
Chẳng nghi ngờ gì nữa. Cái dáng ấy đúng là Yul. Nỗi sợ ban nãy biến mất. Thay vào đó là một nỗi sợ khác không tên. Sica tới bên gốc cây, lại một lần nữa hốt hoảng: Yul cắm ngập đôi nanh của mình vào cổ cô gái. Những dòng máu từ cổ tứa ra, nhuộm một màu đỏ nhức nhối trên nền trắng tinh. Bao quanh Yul là một luồng khí lạnh toát.
Sica khẽ gọi:
- Yul…
Không có tiếng trả lời. Dường như người dưới kia chỉ tập trung vào cái việc đang làm. Sica cảm nhận được rõ từng mạch máu dưới da mình đăng căng lên. Cô có cảm giác như đó không phải là Yul. Chút gì đó của con người này đang biến đổi. hệt như một bóng ma khát máu và tàn bạo.
Cô đang run sợ. Sợ nó trở thành Yul. Sợ nó cướp Yul đi mất. Cô ngồi xuống cạnh, đưa tay lắc vai Yul:
- Yul…là em! Sica của Yul đây! Yul ah!
Thấy không có động tĩnh, Sica trở nên cứng rắn, lắc mạnh hơn:
- Kwon Yuri! Kwon Yuri!!!
Yul vẫn không có bất cứ phản ứng nào. Nhìn cô gái trên tay Yul lả dần đi, Sica bặm chặt môi tát cho Yul một phát điếng người:
- Yul làm sao vậy hả?
Lúc ấy, Yul mới choàng tỉnh:
- Sica???
Nhìn thấy cái xác dưới chân, Yul hốt hoảng thật sự:
- Yul…Yul đã làm gì thế này? Không! Không phải Yul!!!!!!
Sica kéo Yul vào lòng, làm mọi cách cho con người này bớt hoảng loạn:
- Bình tĩnh nào! Yul rất đói phải không? Thời gian qua Yul đã phải chịu đựng nhiều rồi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!
- Sica ah! Yul…cô gái đó… - Mồ hôi trên trán Yul rịn ra ướt đẫm. Cô lấm lét nhìn cô gái xanh xao dưới tuyết. Yul không biết mình vừa mới làm một chuyện ngu ngốc như thế.
- Không phải lo gì hết! Cô ta chỉ là một con người. Mà vampire thì có quyền hút máu con người cơ mà.
- Nhưng…Yul…
- Thư giãn đi nào! Yul sợ cái gì thế? Yul sợ hãi vì đã giết một con người sao? – Sica mỉm cười. Cái cô lo lắng không phải vì Yul hút máu con người mà là cái thứ lạ lẫm cô nhìn thấy trong con mắt đỏ của Yul.
- Ai nói vậy? Yul không có!!!! – Yul bị quê, vùng ra bỏ đi.
- Aigoo! Em chỉ nói vậy thôi. Đợi em với nào! Lần sau thì em không cho Yul đi một mình đâu đấy~ - Sica chạy theo nắm tay Yul xuống núi.
***
- Xin hai người dừng bước! – Một bà lão vampire nhìn rất cổ quái cầm trên tay một quả cầu bự trong suốt. Dáng bà ta nom rất giống một bà lão bói toán. Bà ta đang vẫy tay gọi Yul và Sica vào một cái quán, hay nói đúng hơn là một cái lều bên sườn núi.
- Bà ta chui từ đâu ra nhỉ? – Yul nhăn trán, định bỏ đi nhưng Sica đã ngăn lại, đi về phía bà lão:
- Chúng ta thử ra xem sao.
Ban đầu Yul còn khó chịu, nhưng sau thấy Sica tò mò nên đành chiều theo.
Giọng bà lão ngai ngái nhưng có vẻ rất dễ nghe. Bắt đầu một nụ cười khó hiểu, bà ta cứ nhìn chằm chằm vào Yul. Thấy thế, cô trừng mắt hỏi lại:
- Nhìn gì thế bà già? Tôi lạ lắm à?
- Cô không lạ, Kwon Yuri à!
- Sao bà biết tên cúng cơm của tôi? – Yul ngạc nhiên.
- Ta là thầy bói. Cái gì chả biết. và bây giờ hãy yên lặng nghe những điều ta sắp sửa nói đây. – Hít một hơi dài, bà ta nói tiếp: - Cô là một người rất đặc biệt, Kwon Yuri!
- Điều đó thì tôi biết! – Yul đáp khinh khỉnh và nhận ngay được cái lườm rách áo từ Sica. Cô ấy vẫn vậy, luôn dùng effect trong khhi nghiêm túc nhất với cô.
Bà già tiếp lời:
- Một thảm họa khủng khiếp sắp xảy ra. Một thảm họa cho cả giới vampire và loài người. Nó, bắt nguồn từ đây. Từ cô, Kwon Yuri!
- Tôi? – Yul tròn mắt, nhưng bà già không thèm để ý tới thái độ của cô, tiếp tục:
- Cô là người gây ra nó. Sức mạnh ấy là của quỷ dữ, của những vampire huyền thoại. Nó đã ngủ yên. Và đang chuẩn bị thức giậy. Một khi nó thức giậy, cả thế giới sẽ chìm trong biển lửa, là một tấm thảm kịch. Chỉ có một thứ, một thứ ngăn cản được. Đó là tình yêu. Nhưng…đổi lại sẽ là sự mất mát tới cùng cực. Cô đừng cố gắng ngăn cản nó. Vì ngăn chặn là không thể. Sớm muộn gì nó cũng sẽ xảy ra. Việc chúng ta có thể làm là ngồi yên chờ đợi. Cả cô, 9 người các cô sẽ bị cuốn vào vòng xoáy định mệnh. Hãy nắm chặt lấy cánh tay nơi cuối con đường và đi theo những gì trái tim mách bảo.
Bà già nói tới đây lại cười sằng sặc rồi bỏ đi vội vã. Yul nhìn theo bóng bà già cười như điên dại kia, mỉa mai nói nhại theo:
- Đi theo những gì trái tim nách bảo…blah…blah…đúng là những kẻ điên.
Cô quay lại nắm tay Sica dắt đi:
- Sica ah! Lần sau Yul sẽ không đồng ý cho em coi mấy trò nhảm nhí này nữa đâu.
- Nhảm nhí? Vậy tại sao bà ta lại biết chúng ta?
- Xùy! Ai mà không biết mấy người chúng ta chứ. Em không nghe thấy bà ta nói chúng ta có 9 người trong khi chúng ta chỉ có 7 thôi sao?
Sica im lặng. Cô không nghĩ bà già đó lại bị điên. Bởi vì sau ngày hôm nay, chính cô cũng cảm nhận được, có cái gì đó đang tiến lại gần.
End chapter 45
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top