[LONGFIC] Vì Tôi Là Vampire [Chap 42]
Chapter 42
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Yul thức giậy và thấy đang nằm trên giường mình. Cả người cô mỏi nhừ. Ngoài trời đã sáng nhưng tiếng mưa sầm sập thì hình như chưa dứt bao giờ.
Yul quay sang, có một cô hầu vẫn túc trực kế bên. Cô cất tiếng hỏi:
- Tại sao ta lại ở đây?
Cô ta lễ phép thưa:
- Dạ…hôm qua người nhà họ Jung đã đưa cô chủ về…
- Người nhà họ Jung?...Sica…!!! – Yul chợt nhớ ra, cô vội vã chạy ra ngoài. Cô biết Sica còn quan tâm tới cô. Cô biết mà!
- Cô chủ!!! Cô còn mang bệnh mà!!! – Cô người hầu í ới chạy theo nhưng không thể đuổi kịp vì Yul đã mất hút dưới màn mưa lần thứ hai.
***
Mưa làm quần áo Yul dính chặt lấy da thịt, mái tóc ướt bẹt. Nhưng Yul kệ hết. Cái cô muốn được nhìn thấy là Sica. Được nhìn thấy Sica. Được cô bé tóc vàng tha thứ.
- Jessica! Yul muốn gặp em! Hãy ra đây! Yul yêu em Jessica!!!!
Tiếng mưa át đi phần nào nhưng cũng không thể khiến cho Sica không nghe tiếng gọi ấy. Cô cố quay đi. Nhưng vô ích. Tiếng gọi của Yul như những tảng đá cứ xô òa vào lòng cô, giậy sóng. Cô nhớ giọng nói ấy, nước da “ít trắng” ấy, đôi mắt ấy. Nhưng làm sao cô có thể quên được những gì xảy ra vừa mới hôm qua thôi.
Cuối cùng sau một hồi đắn đo, Sica quyết định đi xuống.
Thấy mái tóc vàng lấp ló sau chiếc dù nhỏ xinh, Yul mừng húm:
- Cuối…cuối…cùng thì em…cũng chịu gặp Yul.
Đôi môi Yul run lên bần bật, khó nhọc hòa cùng làn hơi thở ấm nóng phả ra. Sica thấy tim chợt nhói lên khi nhìn thấy lớp băng trên vai Yul giờ đã ướt nhẹp. Nhưng cô quay đi, lạnh lùng hỏi:
- Yul tới đây có chuyện gì?
- Yul muốn…muốn gặp em. Yul muốn giải thích.
- Chuyện đã tới mức này, dù có giải thích thì được gì? Yul về đi. – Sica lãnh đạm trả lời.
- Yul biết dù có giải thích thì cũng chẳng thể làm em tin. Nhưng Yul vẫn hi vọng. Sica ah! Yul hông muốn mất em lần nữa.
Sica nhếch mép cười nhạt:
- Đã như thế sao Yul còn hứa làm gì? Em là món đồ chơi cho Yul hay sao? Kết thúc rồi. Về đi thôi. – Quay phặt lưng lại, Sica rảo bước vào nhà, che dấu đi hai giọt nước mắt nóng hổi hòa với làn nước mưa.
***
Yul trải bước trên con đường dài. Mưa vẫn không dứt, hệt như tâm trạng cô lúc này. Đường phố vắng tanh không một bóng người. Cô muốn uống chút gì đó. Chút gì đó…có thể làm vơi đi được nỗi sầu này và tạm nguôi đi hình bóng ai kia. Như rượu chẳng hạn.
Yul khẽ mở cửa bước vào nhà, bỏ qua lũ người hầu đứng đầy ra đó và bà quản gia thì cứ hỏi han rối rít. Cô chẳng khác nào một cái xác không hồn nhìn thật thảm hại. vào tới phòng, cô lục tìm chai double dealer dưới tủ, tiếp tục nốc rượu. Sica không cần cô. Chẳng ai cần cô. Mọi người bỏ đi hết rồi. Rút cuộc thì cô vẫn bị bỏ lại. Vẫn phải chịu đựng một mình như hồi appa cô đã rời khỏi đời cô, để lại cái phong ấn quái quỉ.
Yul uống cho tới khi cả người cô nóng ran lên và những cơn đau nhức hành hạ khắp cơ thể .
***
Hai tên vampire vô lại ngồi nói chuyện với nhau trên phố. Một tên tóc đỏ bắt đầu:
- Hôm nọ nghe nói Kwon gia tới sát phạt kho XYZ Jung gia, chết nhiều lắm.
- Tao còn chứng kiến tận mắt cơ mà. Mày nghe tin thế đã là gì cơ chứ. Mà hình như tao có lấy được một đoạn video dưới tầng hầm. Có muốn xem không?
- Đâu? Đưa đây xem nào! – Tên tóc đỏ vừa chụm cái đầu vào thì một bàn tay đã túm lấy tóc hắn dật ngược ra sau. Tiếp đến là một giọng con gái đe dọa:
- Hãy đưa cuộn băng ấy đây.
Một trong hai tên nhìn thấy cô gái thì sợ xanh mắt mèo, lắp bắp:
- Pink…Pink Apple?
- Biết ta sao? Vậy thì mau đưa đây!
Tên tóc đen nghe vậy thì ngoan ngoãn đưa cho Yoong một chiếc máy quay rồi hai tên ù té chạy cứ như nhìn thấy món gì béo bở lắm.
***
- Từ hôm qua tới giờ, cô chủ sốt cao, nhưng không cho ai chạm vào người hết. Chúng tôi không biết phải làm sao vì cô chủ khóa hết cửa phòng và giữ mất chìa khóa dự bị rồi. – Bà quản gia lo lắng nhìn Hyunie trong khi cô bé đứng ngoài cửa phòng Yul.
- Unni…unni mở cửa ra! Em là Hyunie đây! Mở cửa ra!
- Kwon Yuri! Nếu unni mà không mở, em sẽ phá cửa vào đấy! – Yoong đạp mạnh vào cánh cửa nhưng vẫn không làm cho nó lay chuyển chút nào.
- Phải làm sao đây Yoongie? – Hyunie bấu chặt cánh tay Yoong vì những tiếng rên đứt quãng trong phòng vọng ra. Khó khăn lắm cô mới thuyết phục được Yoong quay lại sau khi vụ choảng nhau với Yul làm Yoong điên tiết.
Yoong búng tay cái choc rồi vội ra ngoài:
- Yoongie vừa nhớ ra một việc. Giờ sẽ đi tìm Sica unni ngay. Hyunie ở đây cố gọi Yul unni ra.
- Vậy Yoong đi mau về nhé. Yul unni không chịu được lâu nữa đâu.
***
Sica đang ngồi trầm ngâm bên cửa sổ ngắm những giọt mưa lăn nhẹ trên cửa kính. Cô thấy vụ này có gì đó không ổn. Nhưng cô không nghĩ được nhiều như thế.
Rồi cô chợt nhận ra hình như trên mỗi giọt mưa đều phản chiếu hình ảnh đôi mắt đó. Đôi mắt màu xanh biếc tuyệt đẹp.
Cô lắc đầu, cố không nhớ đến nhưng nó khó hơn cô tưởng. Lại càng khó khi nó đi kèm với nỗi hụt hẫng và thất vọng tràn trề vì những gì Yul đã làm.
Bất giác nước mắt Sica lăn dài. Cô có thể chịu đựng được nỗi nhớ dày vò bao lâu khi mà một Kwon Yuri ướt bẹt từ đầu tới chân, đứng bằng đôi chân trần với bên vai băng bó cứ xoáy vào đầu cô?
- Knock…knock…knock…
Tiếng gõ cửa làm Sica giật mình, lúng túng quẹt đi nước mắt:
- Có chuyện gì?
- Thưa…cô Pink Apple muốn gặp tiểu thư.
- Pink Apple? Cho vào.
Yoong đóng cánh cửa cách âm lại một cách cẩn thận, từ từ ngồi xuống salon. Sica cũng ngồi ngay ngắn lại, tay lắc lắc li máu đỏ tươi:
- Cô…hôm nay tới đây hẳn phải có chuyện gì quan trọng?
- Thật ra…tôi đã rút khỏi giang hồ. Unni có thể gọi em là Yoong. – Yoong nhe hàm răng cá sấu nở nụ cười móm đặc trưng khiến Sica suýt sặc bởi cái biểu cảm quá lố của mình.
- Errr…vậy cô…à, Yoong tới đây…
- Vì chuyện của Yul unni. – Yoong nghiêm nét mặt lại nhanh hơn cả thời tiết.
Nhắc đến Yul, không khí chợt chùng xuống tới khó chịu. Sica vẫn lắc đều li máu, hướng mắt nhìn đâu đó ngoài cửa kính mờ hơi nước:
- Nếu thế thì…chúng ta không còn gì để nói hết.
- Vậy thì nói về cái chết giả của Jung lão gia có thể cho unni hứng thú chăng? – Yoong tựa đầu lên salon, chậm rãi.
Li máu bỗng nhiên dừng hẳn. Nhưng sau đó lại tiếp tục lắc:
- Tôi…unni nghĩ em đi quá lố rồi. Đây không phải là chuyện đùa.
- Em không có đùa. – Yoong vẫn bình thản.
Sica dằn mạnh cái li xuống bàn làm máu văng tung tóe, nhìn Yoong giận dữ:
- Đừng có cợt nhả! Unni thấy em đang…
“Bộp!!!” – Cơn tức giận nhanh chóng xẹp xuống khi một cuộn băng được ném lên bàn. Sica mở to mắt ngạc nhiên:
- Đây là…
- Nếu unni cần bằng chứng thì hãy xem nó đi. Cuốn băng ghi lại toàn bộ sự việc ở nhà kho đó.
- Làm sao mà…
- Unni nghĩ Yoong này là ai?
Cuốn băng được tua lại rất rõ ràng, sắc nét tới từng chi tiết. Sica cũng giống như Yul hôm đấy, bàng hoàng tựa lưng vào ghế, không tin những gì xảy ra là thật. Cô không tin cha mình dám làm vậy. Giờ thì cảm giác hối lỗi trong cô lại ùa về như dòng chảy.
Cô cứ ngồi nhìn màn hình cho tới khi Yoong quá sốt ruột mà phải lên tiếng:
- Sica unni à! Nếu unni không nhanh lên em nghĩ là Yul unni không xong đâu.
- Yul…Yul… - Sica hốt hoảng nói không thành câu, chạy ra xe phóng vụt đi trong màn mưa lạnh giá.
End chapter 42
Note: ngày mai drama sẽ chấm dứt *vỗ tay rào rào*. Để đền bù cho rds sau những chuỗi dài drama đau khổ, Au sẽ up một chap 42 hầu hết là PG để tạ lỗi. Nhưng Au mong là không bị mod sờ gáy…T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top