Chap 3
*Thời Đại Joseon cách đây 400 năm trước *
EunJung cùng một đoàn người mặc áo đen đang ở trong rừng tìm một những thực vật và động vật để chế tạo và nghiên cứu . Họ đều là những người có siêu năng lực . Có thể bay , có thể lộn vòng trên bầu trời . Tại sao ? Là bởi vì họ ko phải người của Trái Đất mà là người từ hành tinh khác xuống nên những chuyện bay nhảy đối với họ chỉ là chuyện nhỏ thôi …. * Giới thiệu thế là đủ rồi . Nói về EunJung nào *
EunJung đang đi xung quanh tìm kiếm cùng mọi người . Đi lòng vòng thì EunJung tìm thấy được một bông hoa nhỏ rất đẹp . EunJung cứ thế mà đi cho tới khi đi tới một ngôi làng gần đó . Ở đó rất nhộn nhịp và ko kém phần ồn ào . Người lớn thì buôn bán . Trẻ con thì chơi đùa . Mọi thứ diễn ra rất sôi nổi .
Bỗng nhiên nghe một tiếng ‘’Bừng’’ một cái rồi mọi thứ đều dừng hoạt động lại . Nói thẳng ra là EunJung đã cho ngưng đọng thời gian . ‘’Két’’ Tiếng cánh cửa gỗ mở ra và người từ trong cửa bước ra ko ai khác ngoài EunJung với một bộ HanBok cổ truyền . Hiện tại EunJung đang thong thả đi dạo xung quanh ngôi làng này trong khi mọi người vẫn còn đang bất động vì năng lực của EunJung . Đang đi thì EunJung đột nhiên dừng lại và đi đến chỗ đám nhóc đang chơi đá cầu và trái cầu đang nằm lơ lửng trong không khí . EunJung ngây ngô lấy trái cầu quăng lên rồi đá thử nhưng bị hụt . Mất hứng , EunJung trả trái cầu về chỗ cũ rồi thở dài một cái . Mọi thứ đều hoạt động trở lại bình thường . Vì mới xuống Trái Đất nên mọi thứ còn khá lạ lẫm với EunJung . Tất cả mọi thứ đều khiến cho EunJung vừa tò mò vừa hứng thú . Chỗ nào đông đúc , huyên náo , … thì EunJung đều chen chân vào xem cho bằng được …
*Đêm đó*
Jiyeon đang ngồi trong phòng để chép bài do mẫu thân bắt buộc . Nắn nót từng nét chữ được một chút rồi Jiyeon lại buông bút . Lật từng trang sách , còn rất nhiều trang cần viết . Càng nhìn càng thấy choáng . Thở dài , Jiyeon nói :
- Chết vì treo cổ , chết vì rơi xuống nước , chết vì đói , chết vì khát , thật là …có nhiều cách để chết thật đó ….Haizz , rốt cuộc tại sao mẫu thân lại bắt mình chép 14 lần . Muốn mình chết theo chồng hay sao , sao mình phải như vậy . Trong cái tuổi 15 đẹp như hoa này trở thành hóa phụ là đã ấm ức lắm rồi …- Jiyeon than thở rồi cũng phải cắm đầu vào chép cho xong mớ sách này . Mệt mỏi quá , Jiyeon thiếp đi từ lúc nào ko hay .
Lúc tỉnh lại thì Jiyeon lại thấy mình đang nằm trong rừng và tay đã bị trói lại . Miệng còn bị một mảnh vải buộc lại . Cố gắng vùng vẫy thì cuối cùng sợi dây cũng bung ra nhưng khi Jiyeon vừa chạy đi thì có một tên áo đen đuổi theo . Đang chạy thì hắn đột nhiên dừng lại và rút cung tên ra nhắm thẳng về phía Jiyeon mà bắn . Mũi tên phóng thẳng một đường tới Jiyeon thì bỗng nhiên Jiyeon biến mất làm mũi tên trúng vào thân cây . Tên áo đen ngạc nhiên , hắn còn nhớ rõ là sắp trúng vào Jiyeon rồi mà . Tại sao lại như vậy ???
Jiyeon hiện tại đang được nằm trên một đống là cây với cơ thể đã bị trày xước và có một ít máu dính vào áo của Jiyeon . Giật mình ngồi dậy thấy người đứng trước mặt , chưa kịp suy nghĩ thì Jiyeon đã la một tiếng rồi bỏ chạy . Nhưng chạy được một chút rồi đột nhiên dừng lại , Jiyeon cảm thấy người này rất quen thuộc , hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải . Nhớ lại người mở cửa kiệu của mình , Jiyeon chậm chậm xoay người lại nhìn EunJung rồi nói :
- Đại nhân có phải là người đã giúp tôi lúc đó không ? … Vì trang phục hơi khác nên tôi ko nhận ra ngay . Nhưng mà sao đại nhân lại ở đây ? Có phải lúc nảy đại nhân lại cứu tôi phải ko ? - EunJung ko trả lời mà bước tiến lại gần Jiyeon , gỡ chiếc lá dính trên tóc Jiyeon xuống .
- Thật tình ko biết cảm ơn đại nhân như thế nào ? Tôi mạn phép xin hỏi quý danh của ngài ! Tên tôi là Phác Trí Nghiên (Khỏi phải nói cug~ bik tên của ai rồi) . – Lần này cũng giống lần trước . EunJung ko nói gì mà tự dưng chân của EunJung rời khỏi mặt đất và đứng trên không trung như để thay cho lời nói của mình rồi từ từ hạ người xuống đất . Còn Jiyeon từ nãy đến giờ đều há hốc mồm , ngạc nhiên , ko tin vào những gì xảy ra trước mặt . Vừa đáp xuống thì EunJung liền lấy trong áo mình ra một cây trầm cài tóc màu ngọc bích rồi đưa cho Jiyeon
*Seoul 2014* P.s : Trước khi EunJung gặp được Jiyeon
-Chiếc trâm này là một tài liệu văn hóa dân gian rất quan trọng nên có tên gọi chính thức là *Trâm Tinh Tre* nó được tạo ra từ các tinh thể pha lê , tạo hình dáng như là gốc tre sau đó cuốn đầu và dùng miếng đồng buộc thật chặt vào phần thân . Vốn dĩ phần đó cũng được làm từ tinh thể pha lê nhưng bằng một lý do chưa được biết tới . Nó đã bị vỡ và mất . – Người thầy đang giản cho các sinh viên ở trong bảo tàng để hiểu hơn về những kiến thức cổ xưa . EunJung cũng tới đó xem . Nhìn lại cây trâm mà mặt của EunJung thoáng buồn .
- Vào năm ngoái , nó được dự đoán là có từ những năm 1609 . Nhưng ko ai biết được chủ nhân của nó , thêm vào đó những vật dụng được trưng bày ở đây vào năm trường chúng ta thành lập là năm 1914 . Đã có một người giấu tên hiến tặng vốn dĩ đã có rất nhiều tài liệu nói về việc hiến tặng nhưng nổ lực tìm thấy vẫn ko tìm được … - EunJung ko muốn nghe nữa nên đành lẳng lặng bỏ đi .
*Trở lại với tập trước*
Hai người đang đứng nhìn nhau . EunJung nhìn Jiyeon một cái rồi bỏ đi . Jiyeon đứng tại chỗ nói :
- Nè chị - EunJung dừng bước để nghe Jiyeon nói
- Lúc nãy ở trường tôi hơi ngạc nhiên nên ko thể nói rõ được . Tính cách của tôi là ko nói ra được những gì muốn nói thì ko thể ngủ được đâu . Đã chạm mặt rồi thì sao đây ? – EunJung xoay lại nhìn Jiyeon . Còn Jiyeon thì tiến bước lại gần với EunJung
- Haizz , người ta nói cũng ko thèm trả lời nữa . Dù sao thì chị đoán tôi bao nhiêu tuổi vậy ? –
- Tôi phải trả lời à –
- Biết mà , nói năng cộc lốc . Nói chung là nhìn tôi rất trẻ nhưng sắp 30 rồi đó . Và tôi cũng ko biết chị có chỗ dựa như thế nào mà có thể trở thành giáo sư đại học được ? Nhưng mà tôi lớn tuổi hơn chị đó mà chị ăn nói cộc lốc vậy sao . (Người ta mấy trăm năm tuổi rồi đó bà chị :P ) – Jiyeon hất mặt về phía EunJung nói
- Đúng là kè đen năm Bính Tý – EunJung cười nhếch mép
- Haizz , cái tên này , người ta đang nói chuyện tử tế với chị mà . Chị vừa nói cái gì chứ ? Chị đang chửi tôi sao ? – Jiyeon tức giận quát lớn
- Năm cao tông thứ 13 chính là năm Bính Tý –
- Hửm ??? –
- Năm đó vô cùng khô hạn nên tất cả phương thức của Joseon đều được gọi là kè đen khô cạn nên mọi người đều gọi nó như thế –
- Chị đang đang kể chuyện cổ tích gì vậy ? Chị đang nói cái gì vậy ? Kè đen khô là sao ? – Jiyeon ko hiểu nên hỏi
- Kè đen khô cái đó bắt đầu cho từ hỗn xược và hỗn láo , nếu thấy một kẻ tự cho mình là tài giỏi và nông cuồng thì sẽ nói như vậy – EunJung giải thích nhưng hình như Jiyeon vẫn chưa hiểu nên mặt cứ đơ ra trong rất ngố
- …Đúng là kè đen năm Bính Tý đó – EunJung nói
- Như vậy ko phải là câu chửi của bây giờ mà là câu chửi của Joseon , chị có hiểu là tôi nói cái gì hay ko ?- Jiyeon vẫn với khuôn mặt ngây ngô nói chuyện với EunJung nhưng khi ngước lên thì EunJung đã bỏ đi mất . Tức giận Jiyeon gọi lớn :
- Nè chị , phải đợi người ta nói hết đã chứ , nè ! Haizz , sao lại có người điên như vậy chứ , haizz thật là –
‘’ Cạch ‘’ Vừa mở cửa phòng Jiyeon đã quăng cái áo khoác lên giường rồi đóng cửa lại , miệng ko ngừng nói xấu EunJung :
- Haizz , chị ta là cái gì mà kè đen với ko kè đen chứ . Cứ nói như là người chết rồi đó . – Jiyeon cũng tài thật . Vừa nói xấu người khác và vừa thay đồ để ngủ . Vừa nói xong là Jiyeon ngã người xuống giường ngủ mất tiêu …. Nhưng Jiyeon đâu biết được rằng EunJung dù ở phòng bên có cách âm rất tốt nhưng với thính giác của mình EunJung đã biết được Jiyeon nói gì .
EunJung chỉ thở dài rồi đi đến giường đắp mền lại và chuẩn bị ngủ . Nhưng bỗng dưng EunJung thấy được một số hình ảnh rất kỳ lạ . EunJung thấy hình như là một cô gái , ko thấy rõ mặt . Cô ấy bị trật guốc , ngã người về ban công rồi rớt xuống dưới đất . Giật mình ngồi dậy , mồ hôi trên trán EunJung chảy ướt đẫm cả tóc . Bình tĩnh lại một chút thì EunJung mới có thể ngã người mà ngủ được một giấc ngủ yên .
…
EunJung đang đi dạo với luật sư Jang và kể cho ông nghe về chuyện tối qua
-Giống như mười hai năm trước . Ko phải thấy trước việc sắp xảy ra hay sao ? … Càng gần tới thời gian phải ra đi lại có tín hiệu truyền tới - Luật sư Jang nói
- Tín hiệu gì ? –
- Thời gian cậu ở Trái Đất chỉ còn ba tháng thôi , trước khi cậu rời đi hãy dùng năng lực của mình để cứu giúp người khó khăn hơn đi , được ko ? –
- Giúp đỡ những người gặp khó khăn vậy thì có gì khác chứ –
- Hã ? –
- Ko biết là cái gì nhưng đã từng có lần như vậy . – EunJung kể lại chuyện cũ cho luật sư Jang nghe .
* QK : Joseon năm 1609 *
Tại một chỗ cá cược , mọi người đông đúc đứng xung quanh đặt tiền của mình thì có một người đàn ông dắt con gái mình tới , đẩy mọi người xung quanh ra rồi nói với khuôn mặt tức giận :
- Ta đã mang con gái tới đây , ông sẽ trả bao nhiêu tiền ? - Người đàn ông nói
- Hơ , cái người này lại tới nữa rồi hã , nếu ko có tiền thì đi đi cha nội , đi đi – Ông chủ chỗ cá cược đó nói
- Ta vì cái trò này mà mất nhà , vợ thì bỏ đi rồi , bây giờ thứ còn lại duy nhất chỉ có đứa con gái bệnh tật này thôi . Ta phải đặt cược nó để thắng lại tiền – Người đàn ông tức giận nắm cổ áo của ông chủ mà quát . Ông chủ cũng ko thua gì mà hất mạnh tay ra làm cho người đàn ông té xuống đất . Rồi còn buông lời chửi mắng thậm tệ vào mặt người đàn ông . Con gái ông thì chỉ biết ngồi khóc lớn . EunJung thất vọng bỏ đi . Người đàn ông đó ra nông nỗi này cũng là do EunJung đã giúp ông thắng được một số tiền cá cược trước đó . Khiến ông đã si mê cờ bạc nay còn ngu muội hơn . Đến cả con gái mình cũng đem bán …
* Hiện tại *
- Chỉ là giúp được một chút , ko có tốt nữa hết . Kết cuộc rồi cũng xảy ra , những việc xấu lại càng xấu hơn – EunJung nói xong thì bỏ đi
…
Jiyeon từ công ty đi ra thì đám phóng viên liền bu lại để chụp hình . Còn Jiyeon bên ngoài tỏ ra thân thiện chào mọi người . Rồi nói với anh QL lấy xe đạp ra giùm mình . PV ngạc nhiên hỏi :
- Chị đi xe đạp hã ?-
- Khi tôi ko có lịch trình làm việc tôi vẫn thường xuyên dùng xe đạp . Mọi người đều biết tôi đại diện cho chương trình ‘’Vì môi trường’’ mà đúng ko ? – Jiyeon thân thiện trả lời PV
- À , thì ra vậy –
- Quả nhiên là vậy – PV trầm trồ
EunJung cũng từ trong đó đi ra để lấy xe đạp tình cờ thấy Jiyeon đang khoác lác thì vừa lấy xe đạp vừa lắng nghe xem Jiyeon nói gì tiếp theo
-Vì đi vội quá cho nên tôi để mặt mộc , nhưng mà đã quên rồi sao ? Chương trình này rất thật tế đó – Jiyeon nói trong khi cách đó 15p trước cô đã nhờ nhân viên makeup trang điểm làm sao cho thật giống mặt mộc .
- Tôi thực sự chỉ rửa mặt rồi ra ngay , có lẽ tôi nên bôi một chút cho sạch –
- Haha , tôi thấy cũng đủ đẹp rồi mà – Một người PV nói
- Thật vậy sao ? Hii-
- Bình thường cô giữ gìn sắc đẹp như thế nào vậy hã ? –
- À cũng ko có gì , tôi chỉ cười nhiều , ăn tốt và giữ thái độ lạc quan và những điều quan trọng nhất là tôi luôn kiên trì sử dụng các sản phẩm dưỡng da chính là rượu vang . – Jiyeon vừa nói vừa đẩy xe đạp đi
- À thật vậy sao –
- Tôi còn thường xuyên sử dụng Propofol – Jiyeon nói xong ai nấy nhìn nhau rồi nhăn mặt
- Nói thật thì hiệu quả của nó rất là tốt , có cảm giác lâng lâng , tâm trạng cũng tốt hơn – Jiyeon nói
- Nè nè , anh chờ chút nha đạo diễn , chắc có hiểu lầm gì rồi – Anh QL chạy lại ngăn máy quay lập tức
- Chị à , Propofol là sao ? – Anh QL xoay lại hỏi Jiyeon
- Chẳng phải gần đây tôi hay uống hay sao , nghe nói là chống lão hóa mà – Jiyeon ngây ngô kể rồi cầm hủ thuốc lên xem
- Chị à , cái đó là Propolis mà – Cô gái trợ lý nói .
- Có gì khác nhau sao , ko phải cùng loại à –
- Ko đâu , chị muốn vào tù thiệt hã ? – Nghe anh QL nói , Jiyeon ngạc nhiên
- Cậu đang nổi cáu với tôi sao ? – Jiyeon nói nhỏ với cả hai người
- À ko phải , làm sao có chuyện đó được , chị chờ chút nha – Anh QL nói rồi xoay trở lại nhìn đạo diễn
- À đạo diễn à , hình như chị ấy bị nhầm rồi , nhầm giữa Propofol với Propolis đó mà , chỉ rất đáng yêu phải hông ? Anh nên cắt đoạn đó đi – Anh QL cố gắng đỡ lời cho Jiyeon
- Cái này rất thú vị mà – Anh đạo diễn ko có ý định muốn cắt đoạn đó đi
- Ờ đúng rồi , đoạn này rất thú vị mà – Trong lúc mọi người trao đổi với nhau thì EunJung đã lấy xe đạp . Trước khi đi EunJung còn xoay lại nhìn Jiyeon . Jiyeon cũng nhìn EunJung rồi lườm EunJung một cái .
*Trường học*
Mọi người đang nộp bài báo cáo cho EunJung riêng Jiyeon thì đợi mọi người nộp hết rồi mới đứng dậy và đi lên nộp cho EunJung khiến cả lớp ‘’ồ’’ lên . Dù đã vào lớp học nhưng mãy quay vẫn ko buông tha Jiyeon mà tiếp tục quay .
- Em Park Jiyeon – Jiyeon vừa quay về chỗ ngồi vừa tạo dáng trước máy quay thì bất ngờ EunJung gọi
- Dạ –
- Em ko dự lớp của tôi nên hình như ko hiểu rõ quy định lắm . Báo cáo của tôi tuyệt đối ko được phép sao chép . Vậy mà em lại làm vậy – EunJung nói làm Jiyeon đơ người ko biết nói như thế nào nữa .
*Quá Khứ*
- Chị à , cái này tới quỷ cũng ko biết đâu , cái này được sao chép từ nhiều chỗ , cũng được sắp xếp lại theo thứ tự rồi nhất định sẽ ko bị phát hiện đâu – Anh QL đi bài báo cáo cho Jiyeon và nói
*Hiện tại*
- Ơ ko đâu , em đâu có làm vậy – Jiyeon giữ bình tĩnh nói
- Phần khái quát ở chương 1 là luận văn năm 1999 , nguyên lý và tình yêu dưới dạng tư duy . Lấy triết học tâm lý và triết dạng tích làm trung tâm của Devilsan – EunJung đọc bài của Jiyeon lên cho mọi người nghe rồi nói tiếp :
- Em đã sao chép y chang như vậy … Tình yêu ko phải là lựa chọn mà là điều kiện , phản ứng tâm lý là bản tính . Mấy câu này đều là sao chép …Những sự việc và dấu hiệu ở các phần sau được sao chép từ luận văn phát biểu năm 1999 ‘’nghiên cứu thích hợp của thái độ cân nhắc tình yêu ‘’ … ‘’ Thuyết kinh nghiệm về tình yêu ‘’ em cũng đã chép y chang ko sai một chữ nào . Cái báo cáo được chép lại rất tinh sảo . Báo cáo của phóng viên Kim Ji Suk được phát biểu trong giới tư tưởng vào tháng 2 năm 1953 với tiêu đề là ‘’ Hiện tượng học về tình yêu ‘’ … Bài này được 0 điểm – EunJung lạnh lùng nói . Mọi người đứng xung quanh cười thầm về chuyện của Jiyeon . Jiyeon đứng đó cắn chặt môi để hạ cơn giận của mình . Nếu ko có phóng viên và máy quay ở đây thì chắc Jiyeon đã nhào lên và cho EunJung ăn một cú đấm rồi .
*Giờ ra về*
Cả lớp ùa ra ngoài . Vừa đi vừa bàn tán :
-Chuyện lúc nãy mắc cười ghê ha ? –
- Ừ đúng rồi , thì ra là cô ta sao chép –
- Phen này cô ta bị xấu mặt rồi –
- Cũng đáng đời lắm . Ỷ là diễn viên nổi tiếng rồi muốn làm gì thì làm sao –
- Lúc nãy giáo sư EunJung nhìn phong độ thiệt đó . –
- Đúng rồi đó –
- Lúc nãy có màn biểu diễn đặc biệt vậy mà ko chịu quay lại , ngốc quá –
- Ko sao , tôi có quay lại nè –
- Ê hay là đăng lên SMS đi –
- Ờ được đó –
- Kỳ này cô ta bị bẽ mặt là cái chắc - Mấy cô nữ sinh xúm lại bàn tán . EunJung có nghe thấy nhưng cũng bỏ mặt bước đi
*Trong phòng*
Mọi người đã ra về hết rồi , chỉ còn lại Jiyeon ngồi trong phòng học và đang ngồi coi video của mình trên SMS . Cô uất ức nói :
- Park Jiyeon cũng là người mà , sai lầm chẳng phải rất bình thường sao -
‘’ Cạch ‘’ – Park Jiyeon , cô ở đây là ko được đâu – Anh QL chạy vào nhắc nhở Jiyeon
-Ma quỷ cũng ko biết mà , vậy hắn ta là ma hay sao – Jiyeon nói
- Sao cô ta biết được chứ , cái đó ko thể biết được đâu chị ơi –
- Ra đi , tôi muốn một mình –
- Chị sao vậy ? Chị đánh em đi , em thấy thoải mái hơn đó –
- Bỏ đi , tôi thật sự muốn ở một mình ! Ra ngoài đi – Anh QL nghe Jiyeon nói vậy nên cũng đành đi ra ngoài
…Jiyeon buồn bã hết thở dài rồi xoa hai bên thái dương . ‘’ Tại sao mấy người lại làm như vậy với tôi chứ ? ‘’ Jiyeon suy nghĩ …
------------------------------------------------------
Cần lắm những cái vote T-T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top