Chap 2
Viết xong chap này nữa là mới có viết được 1 tập của bộ phim à . Nếu viết hết phim thì chắc hơi lâu ấy nhỉ :))) Min thấy sau khi viết xong Chap 1 cũng nhận được sự ủng hộ từ các mem nên quyết định viết tiếp . Nếu có dở thì cũng đừng chê nha :)) Đọc xong nhớ góp ý giúp Min nhá ...
---------------------------------------------------
* Tại trường quay *
- Cậu quá đáng quá vậy , Se Mi của chúng tôi đã chuẩn bị lúc 5h rồi , cô ấy đã dậy lúc 2h , làm tóc 3h , rồi tới đây lúc 4h30 . Zậy mà bây giờ đã là 9h rồi nè – trưởng phòng của Se Mi than phiền với ekip làm phim
- Do là đạo diễn nói chưa tới giờ quay phim , tôi biết phải làm sao đây – Một anh trong ekip nói
- Haizz, ko phải vai chính nên các cậu đối xử như vậy sao , hã , nếu các anh nói Park Jiyeon tới đây là từ lúc 5h liệu có thể như vậy hay ko hã ? –
- Hơ trời sao ông lại lôi Park Jiyeon vào đây –
- Se Mi chúng tôi chỉ quay đúng 3 cảnh trong một ngày hôm nay thôi , vậy mà 1 cảnh lại vào buổi sáng , cảnh thứ 2 vào lúc 5h chiều , rồi tới 12h đêm lại quay thêm một cảnh nữa , trong khi lại thu sếp cho Park Jiyeon quay liền nhau làm như vậy là được cái gì ? –
- Do cô ấy đóng vai chính , hã , nếu như mọi người ko thik thì hủy việc hết đi – Anh ekip nói
- Cái gì ? – trưởng phòng của Se Mi tức giận quát
- Dừng lại đi chủ tịch Myung à , xin lỗi anh , hnay trưởng phòng Myung có hơi nhạy cảm một tí – Se Mi từ trong xe đi ra ngăn hai người lại
- Haizz , coi tôi là quả hồng mềm mà , bận bịu mà còn gọi người ta tới nữa – Anh ekip nói xong bõ đy
- Đúng là cái thằng này , thật là ghê tởm mà – Trưởng phòng Myung thở dài nói
- Có phải là mới đây đâu , anh đừng có bận tâm quá – Se Mi nói
- Park Jiyeon quay lúc 8h mà sao giờ này vẫn chưa tới chứ –
- Hôm nay chị Jiyeon sẽ tới trễ đó , có thể là sẽ ko tới –
- Tại sao ?-
- Anh chưa đọc tin tức hã ?- Se Mi hỏi
……
* Trường học *
- Mỗi năm vào mùa khai giảng , chúng ta đều biết tin các nghệ sĩ được đặt cách nhận vào trường nhưng mà lúc các nghệ sĩ ở trong trường cũng ko phải là học sinh mà là ngôi sao . Có một người cung cấp tin tức theo hình thức nặc danh nói rằng diễn viên Park Jiyeon đã mấy tháng rồi chưa tới trường vì vậy chúng tôi đã tới thẳng ngôi trường này – Anh phóng viên nói
- Kẻ báo nặc danh , rốt cuộc là tên nào vậy ? – Jiyeon đang xem tin tức trên tivi cùng giám đốc và quản lí và cũng đang thắc mắc về kẻ nặc danh
- Bạn có thấy Park Jiyeon ko ? – Phóng viên hỏi một anh học viên
- Có , hôm qua em có thấy – Anh học viên tl
- Ở đâu zậy ? –
- Trên tivi , ngày nào cô ấy cũng xuất hiện trên quảng cáo –
- Cậu gặp cô ấy ở trường à –
- Em chưa bao giờ thấy cô ấy đi học , ko phải cô ấy tốt nghiệp rồi sao –
- Quay phim bận rộn như vậy nói tôi đi học kiểu gì đây , bọn họ thật quá đáng mà – Jiyeon bực tức nói
- Công ty phụ trách giải thích việc Park Jiyeon ko tới trường là do lịch trình quá bận rộn – Anh phóng viên nói
- Đúng vậy – Jiyeon gật đầu đồng ý với câu nói này của anh pv
- Có điều buổi chiều hôm nay , khi mà cô Park Jiyeon quá bận rộn cho nên ko thể tới trường thì chúng tôi lại thấy một tấm ảnh đang ung dung ngồi uống café đăng lên SMS của cô ấy – Anh pv nói tiếp làm mọi người trong phòng biên tập chỉ biết đập trán , nhăn nhó , muốn trách cũng trách ko được . Còn Jiyeon thì ngồi chu mõ bất mãn với những lời anh pv nói
- Bộ dạng của cô ấy ko giống như đang bận rộn , lợi dụng sự tiện lợi của người nổi tiểng của xã hội như nghệ sĩ để nhập học nhưng mà lại ko tuân thủ nghĩa vụ của người sinh viên , rốt cuộc chúng ta còn phải âm thầm công nhận tới lúc nào đây , tin tức của SBS – Chưa kịp nghe hết câu thì giám đốc đã cho người tắt tivi mất
- Trong khoản thời gian này em đừng có đọc tin trên mạng nữa , tôi đã nói trước với phía đạo diễn Kang rồi , chuyển cảnh quay của em về buổi tối , hôm nay em tới trường đi Jiyeon – GĐ nói
- Vừa mới lên báo xong đi liền có giả tạo lắm ko – Jiyeon thực sự ko muốn đi học nên nói
- Đương nhiên , vừa mới lên báo mà em tới trường ngay thì em sẽ bị người ta nói , nhưng ko đi thì sao đây , sẽ bị người ta nói có chết cũng ko thay đổi , bị người ta chửi đó , đi đi mà , làm ơn đi ,…….trời ơi , đi đi , đi học – GĐ xuống nước năn nỉ Jiyeon đi học . Jiyeon thì cũng ko thể từ chối nên cũng chỉ bik thở dài
* Sân bay Quốc Tế Incheon *
- Chắc là cô ấy đang rất là giận dữ , em phải đi vỗ ngọt đây – Yesung vừa đi du học từ Mĩ về . Có đọc tin tức trên mạng và nghĩ là Jiyeon rất giận nên Yesung quyết định đi đến gặp Jiyeon
…..
Jiyeon và trợ lý vừa ra khỏi phòng biên tập định đi tới trường thì xe của Yesung cũng chạy lại đòi đón Jiyeon . Ko còn cách từ chối nên Jiyeon cũng miễn cưỡng lên xe cho Yesung chở tới trường .
* Trong xe *
-Xem ra tâm trạng của anh rất tuyệt – Jiyeon nói như vậy vì thấy Yesung ngồi trong xe mà cứ cười cười hoài lâu lâu còn chải chuốc tóc một tý nữa .
- Cũng tốt mà , nhân cơ hội này cũng giảm bớt lịch trình và việc học tập luôn …. À , Jiyeon , hay là tốt nghiệp rồi chúng ta kết hôn nha – Yesung vui vẻ nói
- Anh dừng xe đi , để em gọi taxi – Jiyeon có ý định muốn xuống xe
- Sao vậy , em ko có ý định muốn kết hôn à –
- Ai nói ko hồi nào chứ –
- Phải kết hôn còn dì –
- Đương nhiên là zậy rồi –
- Vậy thì , việc lấy anh chẳng phải rất tốt sao , nếu vậy thì lấy sớm một chút đi , có được ko ? – Yesung đang ra sức thuyết phục Jiyeon kết hôn với mình
- Kiểu gì cũng phải lấy ai đó nhưng ko phải là sang Đông – Vẻ mặt Jiyeon trở nên lo lắng
- Tại sao ? –
- Cưới rồi làm sao nhận phim tình cảm được , họ sẽ bắt em làm vai bà thím đó – Thì ra điều khiến Jiyeon lo lắng là sợ đóng vai bà thím
- Haizz , ko đâu , em đẹp như vậy nên cưới rồi vẫn có thể nhận đóng các phim tình cảm lãng mạn , nếu ko ai mời thì anh sẽ nói ba bỏ tiền ra mời em –
- Em ko đóng mấy phim lãng mạn hài hước mà là đóng phim tình cảm mãnh liệt –
- Mãnh liệt hã ? –
- Ừ , anh ko thích mãnh liệt sao –
- Trời ơi , ko thích gì hã , phim tình cảm thì phải mãnh liệt rồi , ai lại thích loại lạnh lùng chứ –
- Những cảnh hôn rồi đụng chạm đều có –
- Nè , anh có thể hiểu hết , anh đã ở Mĩ cơ mà , tư tưởng của anh hoàn toàn theo kiểu Mĩ đó , rất phóng khoáng , anh ko phải loại người ko phân biệt giữa phim và cuộc sống thật đâu –
- Anh có hiểu hay ko cũng chẳng liên quan gì , chỉ cần chồng em hiểu là được rồi -
- Hơ trời , người đó chính là anh mà , từ hồi học lớp 7 tới giờ anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi , anh nói đâu phải tiếng anh mà em ghét , em đừng làm bộ ko hiểu –
* Trường học *
- Ê Park Jiyeon tới rồi kìa –
- Park Jiyeon –
- Park Jiyeon cho chụp ảnh cái đi –
- Đẹp quá –
- Park Jiyeon ơi –
- Trời ơi , đẹp quá –
Chẳng mấy chóc các phóng viên đã tập hợp lại để được chụp hình của Park Jiyeon , tất cả học viên trong cũng tập trung lại chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Jiyeon . Xung quanh ko ngớt lời khen về vẻ đẹp của Jiyeon . Còn Jiyeon thì vừa đi vào trường vừa vẫy tay chào mọi người . Nhìn kĩ thì tình hình bây giờ giống đang hợp fan hơn là đi học . Vào tới phòng học rồi mà các nam sinh vẫn bám theo Jiyeon mãi ko buông .
- Ôi trời ơi , thật là muốn biến thành quyển sách đó luôn – Một cậu nam sinh nói
- Mình muốn biến thành cái ghế kìa –
- Mình thì muốn biến thành mái tóc của cô ấy –
- Đã quá , xinh thiệt –
- Cô ta làm mũi rồi phải ko ? – Các cô nữ sinh bàn tán với nhau
- Làm rồi , nói là vẻ đẹp tự nhiên mà nghe được hay sao –
- Chắc là cô ta cũng đã làm cằm rồi –
- Làm gì có ai sinh ra đã có bộ mặt đẹp như vậy –
- Phải rồi –
- Các người có đi phẫu thuật rồi sao – Jiyeon ngồi sau lưng các nữ sinh nói
- Chị à , chị nhịn đi , chúng ta tới đây để học mà – Anh QL nói
- Cái tên chết tiệt trẻ tuổi đó sao lại ở đây chứ – Jiyeon nhìn ra cửa kính thì thấy EunJung từ bên ngoài bước vào trong trường
…..
* Một lát sau *
- Chào giáo sư – EunJung mở cửa bước vào lớp . Các sinh viên hô to chào EunJung
- Cái tên chết tiệt trẻ tuổi – Jiyeon ngạc nhiên nói
- Là người quen với chị sao –
Bất giác 2 ánh mắt chạm nhau . Jiyeon ngượng cúi mắt xuống bàn tránh ánh mắt của EunJung rồi nhỏ giọng trả lời câu hỏi của anh QL
- Ờ quen , ở nhà bên cạnh mà -
- Nghe nói là giáo sư rất hà khắc , chị đã bị trượt một lần rồi nên phải học lại đó –
- Sao ? –
- Chị chưa gây sự với giáo sư đúng hông , cũng phải chị mới chuyển tới hôm qua làm gì có thời gian gây sự với giáo sư –
- Haizz , có rồi – Jiyeon nhớ lại cảnh tượng hôm qua …thật sự là chỉ muốn tìm cái hố để chui xuống dưới thôi .
*Quá Khứ *
* Trong thang máy*
- Ơ , nhìn là biết cô còn trẻ tuổi nên rất nhiệt tình , cô lo học hành đi ha , hay là tập thể thao để tiêu hao năng lượng đi ha –
* Hiện tại*
Nhớ lại cảnh cũ . Jiyeon hết cắn môi rồi thở dài
-Chị sao vậy – Anh QL thấy Jiyeon hơi lạ nên hỏi
* Quá Khứ *
- Bây giờ chị định tố cáo tôi hay sao , có phải chị nói là não tôi tiêm botox nên ko nếp nhăn phải ko , ý của chị như vậy còn gì , đúng ko ? –
* Hiện tại*
- Haizz – Jiyeon bất giác dậm chân thật mạnh xuống chỗ mình đang ngồi rồi xoa trán thở dài
….
- Trong thế giới của nhện xanh thời giao phối con cái sẽ nuốt con đực , tuy con đực rất muốn giao phối nhưng có lẽ cũng ko muốn bị con cái ăn , có đúng hay ko ? Nếu như vậy bản năng giới tính ko thể rũ bỏ được đang chỉ nguyên . Vì vậy nhện đầu xanh sẽ chọn một chiến lược chính là nhân lên , lấy một miếng mồi để làm quà – EunJung đang giảng bài cho mọi người thì nhìn thấy Jiyeon đang ngồi ngoáp thì liền ngưng giảng lại nhìn Jiyeon . Còn Jiyeon thì thấy EunJung nhìn mình thì lập tức lấy tay che miệng lại rồi mỉm cười nhìn EunJung như là mình ngây thơ vô (số) tội lắm zậy .
- Con cái trong quá trình giao phối nếu cảm thấy đói thì sẽ ăn một miếng mồi , con đực có thể an toàn giao phối . Ko có nguy hiểm nào và cứ thể con đực sẽ tiến hóa . Thêm một bậc sẽ độc não hơn . Buộc thịt côn trùng vào thân cây trong suốt giao cho con cái , nhưng việc mở trói cần nhiều thời gian hơn và vì vậy chúng ta phải luôn cẩn thận với các loài côn trùng – Trong lúc EunJung đang giảng thì mắt của Jiyeon đã ko còn mở nổi nữa rồi . Cứ mở lên rồi lại nhắm . Cứ thế Jiyeon gục xuống bàn ngủ từ lúc nào ko hay .
- Và sau đó thì khi đã mở trói rồi chúng sẽ bắt đầu giao phối , bằng những phương pháp này hay phương pháp khác con đực rất là ác độc sẽ mang đến một miếng mồi được bao bọc kĩ càng , thực ra chỉ là một miếng mồi như vỏ quýt dày được bao bọc rất chắc chắn do con cái sử dụng thì mục đích sử dụng đã kết thúc – Anh QL xoay qua thấy Jiyeon ngủ gục nên lấy tay đẩy nhẹ người của Jiyeon để cho cô ấy thức dậy . Còn Jiyeon thì sau khi bị đánh thức cũng đã mở nổi hai con mắt của mình mà nghe tiếp bài giảng
- Con cái bị lừa vài lần sẽ lấp món quà nhận được rồi xác nhận liệu bên trong có thiệt hay là ko . Nhưng con đực cao tay hơn , để đề phòng trường hợp đó sẽ cho phân của mình vào trong . – Jiyeon sau khi thức dậy rồi cố mở to mắt nhất có thể nhưng ko thể cản trở được cơn buồn ngủ mà cứ gục mặt trước bàn vài lần cho tới khi kết thúc tiết học .
- Buổi học tới đây là kết thúc , mọi người có thể ra về – EunJung nói rồi tất cả đứng dậy chào EunJung rồi đi ra . Riêng chỉ một mình Jiyeon ở lại như muốn nói điều gì đó với EunJung.
- Giáo sư – Jiyeon từ dãy bàn trên đi xuống nói
- À , ko phải chứ , trong chị thật sự quá trẻ em hoàn toàn ko thể tưởng tượng được . Đúng là bất ngờ ha , rất vui được gặp giáo sư – Jiyeon tỏ ra vui vẻ
- Rất vui sao –
- A đương nhiên rồi , vui lắm ,……À , lẽ nào là chuyện tối qua ,em đã chị buồn cười thật sao , em cũng thấy hoảng hốt đó , thỉnh thoảng em bị bệnh rối loạn bởi vì em thường hay phát bệnh kiểu như vậy ……Vì vậy nên mong giáo sư thông cảm cho em nha , hii –
- Cô muốn nói gì ? –
- À , báo cáo giáo sư kêu nộp lúc nãy đó ….hình như là số lượng hơi nhìu – Vòng vo một hồi thì Jiyeon cũng vào vấn đề chính
- Vậy rồi sao ? –
- Giáo sư nghĩ rằng tại sao Châu Á lại trở thành một khối thống nhất chứ , em nghĩ đó là vì làn sóng Hàn , văn hóa đã giúp chúng ta trở thành một khối , trung tâm chính là em – Jiyeon vừa nói vừa tự tâng bốc mình . Còn EunJung thì hình như vẫn chưa hiểu ý của Jiyeon muốn gì nên cứ nhìn Jiyeon mà ko trả lời làm Jiyeon bị ngượng đỏ cả mặt .
- Dạ , chỉ là em nói thẳng với giáo sư đây là em phải ghi hình nên bận tới mức ko thở nổi luôn , hôm qua còn tung tin tức là ….Vì vậy em mới bất đắc dĩ đi học , nói thật là việc nộp báo cáo – EunJung ko đủ kiên nhận để nghe Jiyeon nói nên định bõ đy thì bị Jiyeon nắm tay áo kéo lại
- Ơ giáo sư à giúp em đi , xin giáo sư đó , tuy là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ko vui vẻ nhưng mà cũng là duyên phận thôi , chuyển nhà tới thì đã phát hiện ở sát vách rồi , tới trường lại là giáo sư , duyên phận con người khó nói lắm đó , chỉ cần lần này giáo sư giúp em thôi , em nhất định sẽ đền ơn giáo sư mà . Con người ở đời đều như vậy mà ha – Jiyeon vừa tỏ ra vẻ dễ thương vừa năn nỉ EunJung mong rằng EunJung có thể giúp đỡ mình . Tay của Jiyeon sẵn tiện phủi bụi trên vai áo EunJung giùm luôn .
- Giáo sư à , giúp em nha – EunJung xoay qua nhìn thẳng vào mắt Jiyeon .
- Sao vậy ? – EunJung bắt đầu bước tới sát người Jiyeon . Jiyeon thấy vậy liền lùi một bước thì EunJung lại tiến thêm một bước . Chẳng mấy chốc Jiyeon đã lùi tới sát bàn học .
- Con người ở đời ko phải vậy đâu – EunJung cũng chẳng buông tha mà bước tới thêm một bước nữa . Cả hai cơ thể chỉ còn cách nhau vài cm thôi .
- Sao – Jiyeon sợ sệt leo hẳn lên bàn để ngồi
- Chỉ cần giúp một lần , sẽ có hai lần , ba lần , tiếp tục cầu xin người khác giúp , đây chính là con người – EunJung bỗng nhiên đưa mặt mình cúi xuống sát mặt Jiyeon
- Ực – Tiếng Jiyeon nuốt nước bọt vì sợ EunJung sẽ làm bậy với mình
- Còn nữa , ngày có cơ hội báo đáp chắc ko có , cuộc đời ko có đủ thời gian dài để làm con người hiểu đâu – EunJung nói xong thì lùi người mình lại và bước ra ngoài . EunJung đi được một lúc thì Jiyeon mới có thể bình tĩnh lại được
- Cái tên thối tha đó , đang áp đảo mình bằng lời nói hay sao . Chắc hắn nghĩ mình là giáo sư thì giỏi lắm hay sao – Nói thì nói vậy chứ mặt Jiyeon vẫn còn đỏ vì cái áp đảo hồi nãy . Quả thật việc lúc nãy làm tim Jiyeon đập rất nhanh như muốn phóng ra ngoài luôn vậy .
*Tại một nhà hàng mang phong cách cổ *
- Haha, cậu ko biết Park Jiyeon thì quá đáng rồi , tôi còn biết nữa mà – EunJung và Luật sư Jang đang ngồi uống trà và chơi cờ với nhau
- Tôi ko mấy rành nghệ sĩ bây giờ cho lắm , bọn trẻ phẩm chất kém quá – EunJung lắc đầu ngán ngẫm
- Chuyện khác thì khó nói lắm , những người ngày trước vẫn tốt hơn , những ca khúc ngày trước cũng vậy . –
- Ca khúc hay vẫn là Bae Gun –
- Đúng vậy , ko có ai có thể đuổi kịp Bae Gun –
- Trong film truyền hình cũng vậy , giờ tôi ko muốn xem nữa . Ko hiểu sao mọi người lại thích coi , nó hay lắm sao ? –
- Film truyền hình trước đây cũng hay hơn – Luật sư Jang đồng tình với ý kiến của EunJung
- Văn phòng luật sư mới mở có thuận tiện hay ko – EunJung hỏi
- À , chủ yếu nhận mấy vụ miễn phí thôi –
- Sau 3 tháng , chắc ông phải đăng kí cho tôi tử vong lần nữa –
- Zậy sao , ko phải 10 năm mới đăng ký một lần hã ? Giờ mới 2 năm thôi mà , lẽ nào có vấn đề gì sao ? – Luật sư Jang thắc mắc
- Năng lực của luật sư Jang thực sự siêu phàm làm sao có trực trặc gì chứ . Lần này có lẽ là báo tử cuối cùng – Nghĩ tới điều này EunJung ko nén được niềm vui của mình
- Sao ? –
- Sau 3 tháng nữa tôi phải quay về nơi ở ban đầu của tôi , thời gian qua rất cảm ơn ông –
- Việc này thực sự quá bất ngờ – Thực sự luật sư Jang chưa thể tưởng được ngày trở về của EunJung lại nhanh như vậy
- Ông là người bạn duy nhất của tôi , luật sư Jang –
….
* Nhà Hàng SeoKing *
Jiyeon cùng với Yesung và Se Mi ăn tối với nhau
- Vậy lần này anh về hẳn luôn đúng ko ? - Se Mi hỏi Yesung
- Học hành cũng chẳng ra sao , sống ở đó cũng chỉ lãng phí thêm – Yesung cười nói
- Đúng vậy , anh cũng đã tới tuổi nghĩ cho đất nước rồi đó – Jiyeon nhấp một chút nước rồi nói
- Cho nên là …….Se Mi à – Yesung lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn cầu hôn rồi xoay qua nhìn Se Mi
- Dạ –
- Em làm chứng giúp anh nha , anh sắp cầu hôn – Yesung đưa chiếc nhẫn về phía Jiyeon rồi nói tiếp với Jiyeon :
- Anh đã chờ 15 năm , đã chờ đủ lâu rồi đó – Yesung nhìn Jiyeon như mong chờ một câu nói ‘’Đồng ý’’ của Jiyeon hoặc chỉ là một cái gật đầu cũng có thể khiến anh hạnh phúc rồi .
…..*Tạm gác Jiyeon qua một bên . Chúng ta cùng quay lại với EunJung nào*
- Có nhớ tấm hình này ko , vốn dĩ tôi ko thích chụp hình nên đây là tấm duy nhất . Chỉ có tôi già đi thôi , còn cậu vẫn như vậy – Luật sư Jang đưa tấm hình mà ông cùng EunJung chụp lúc trước . Tuy bị mờ nhưng vẫn nhìn rõ người trong hình là ai . Dù hai người là hai phái khác nhau . Nhưng ko hiểu sao vẫn có thể thân như hai người hai người bạn chí cốt tới như vậy .
- Tôi và cậu đã cùng trải qua 30 năm , cậu vẫn còn rất đẹp – Luật sư Jang nói tiếp
- Lý do tôi sợ kết bạn chính là điều này , con người đó dễ dàng già đi và dễ dàng chết đi . Chỉ mình tôi ở lại . Vẫn như vậy , chả chết và vẫn cứ đẹp mãi . – EunJung trả tấm hình lại cho luật sư Jang rồi nói tiếp
- Ông phải sống thật lâu dù ko còn tôi –
- Nhưng mà tôi vẫn luôn cứ hiếu kì một điều . Ban đầu khi cậu tới đây sao ko quay về luôn lúc đó . – Luật sư Jang hỏi
- Có tai nạn xảy ra và tai nạn đó mà tôi ko thể quay về … Có một đứa bé vốn phải chết –
- Đứa bé nào ? –
- Đứa bé đầu tiên tặng quà cho tôi – EunJung nhớ lại chuyện cũ
*Quá Khứ*
Có một bé gái tặng cho EunJung một bức họa . EunJung cũng nhận lấy rồi mở ra xem .
- Đây là món quà do chính tôi vẽ đó . Hôm đại nhân đến , đại nhân lơ lửng trên không trung giống như ………giống như là một vì sao . Nhưng mà đại nhân có đúng là âm tào sứ giả hay ko – Đứa bé hỏi nhưng EunJung ko trả lời mà chỉ nhìn mỉm cười rồi nhìn vào bức họa .
*Hiện tại*
- Nhưng mà có điều lạ là có một chuyện xảy ra – EunJung hình như nhớ ra một chuyện gì đó .
- Hã , chuyện gì –
- Mùa đông 20 năm trước , hình như đêm trước giáng sinh . Hôm đó hình như tôi đang ở trong một bệnh viện đang làm công việc của mình thì theo trực giác của một người có siêu năng lực thì tôi thấy có một bé gái băng qua đường và có một chiếc xe tải đang đổ dốc xuống . Tay tôi nắm chặc vào thành lan can rồi bỗng nhiên ko thấy được gì nữa . – EunJung kể lại
- Đó là lần xảy ra –
- Ý của cậu là cô ấy là thiếu nữ của 400 năm trước có khuôn mặt giống hệt nhau à –
- Phải – EunJung gật đầu trả lời
- Vậy rồi sao , cậu có tới đó để coi hay ko , có ko . – Luật sư Jang hỏi
*Quay trở lại với Jiyeon*
Chiếc nhẫn lấp lánh được đặt trên bàn . Jiyeon ngắm nghía một hồi rồi nói
-Yesung à , vào giáng sinh năm lớp 7 đó , anh cũng tặng em nhẫn đúng ko , có đúng hay ko ? – Jiyeon hỏi
- Đúng vậy , nhưng em ko nhận –
- Hôm nay em cũng ko nhận ,… xin lỗi – Jiyeon nói rồi đẩy trả chiếc nhẫn lại cho Yesung . Khuôn mặt Yesung sau khi nghe Jiyeon nói xong thì tỏ ra vẻ rất buồn và thất vọng
- Cũng ko phải một hai lần , anh cũng ko thấy tổn thương nữa ….. Có điều lý do là gì ? Em nói thử đi , lý do mà ….anh ko được – Yesung hỏi
- Anh còn nhớ khuôn mặt lúc nhỏ ko , khuôn mặt đó –
- Của ai –
*Quá Khứ*
Yesung bước xuống xe và đi đến trước cửa nhà của Jiyeon . Lúc này cả hai chỉ mới được mười mấy tuổi . Nhưng Yesung từ lâu đã để ý tới Jiyeon nên hôm nay cậu quyết định mua một bó hoa tới tặng Jiyeon nhân ngày Giáng Sinh
-Jiyeon à , giáng sinh vui vẻ – Yesung đưa bó hoa ra tặng cho Jiyeon
- Sao anh lại tới đây nữa , phiền quá , anh tránh ra đi – Jiyeon hất mạnh bó hoa rớt xuống đường rồi bỏ chạy . Thấy thế Yesung cũng chạy theo Jiyeon mà gọi lớn . Ngoài đường tuyết rơi rất lạnh nhưng Jiyeon vẫn cứ chạy .
- Jiyeon à – Yesung gọi nhưng Jiyeon vẫn cứ chạy ra đường
- Jiyeon à , Jiyeon à – Yesung vẫn cứ chạy theo Jiyeon mà gọi
- Anh đừng có đuổi theo tôi , để tôi được một mình – Jiyeon bịt lỗ tai lại rồi cắm đầu chạy thẳng ra đường . Cũng ngay lúc đó trên đường có một chiếc xe tải đang chạy xuống dốc với tốc độ khá nhanh
‘’ Ting Ting Ting ‘’ – Tiếng còi xe inh ỏi . Jiyeon sợ hãi nhìn chiếc xe đang lao về mình . Người tài xế cố đạp thẳng nhưng cũng ko ăn thua gì vì xe đang xuống dốc . Dù có đạp cách mấy thì xe cũng ko thể dừng lại được . Yesung thì đứng đó nhắm tịt mắt lại ko dám nhìn . Chạy xuống dốc được một chút rồi chiếc cũng đã thắng lại nhưng ko thấy Jiyeon đâu cả . Sau khi Yesung và bác tài tìm một hồi thì Yesung thấy có một người đang bế Jiyeon trên tay và đứng ở bên đường . Jiyeon cố gắng lấy lại bình tĩnh sau chuyện lúc nãy mà nhìn lên khuôn mặt của người đang bế mình .
-Jiyeon à – Yesung bên kia đường gọi lớn
*Hiện tại*
- Anh ko nhớ gì sao ? – Jiyeon nhìn Yesung hỏi
- Khi đó anh ko nhìn kĩ , mà có nhìn thì cũng lâu quá rồi –
- Em nhìn thấy rồi nhưng mà em ko nhớ ra –
- Sao em cứ bận tâm đến chuyện đó chứ –
- Jiyeon nói người đó chính là mối tình đầu – Se Mi im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng
- Nè , cô ấy nói chuyện hay là ở bên nhau vài tiếng hã , chỉ có vài giây , mặt còn ko nhớ , mối tình đầu gì hã – Yesung đang ghen
- Haizz, nói đó là mối tình đầu thì hơi hoa trương , nhưng chỉ là em mong gặp lại một lần thôi , em muốn nói cảm ơn người đó vì đã cứu em , em chỉ muốn gặp lại một lần , chỉ vậy mà thôi – Jiyeon nói xong thì cắm cúi xuống ăn
*Về phía EunJung*
- Chuyện đêm đó – EunJung kể lại
*Quá Khứ*
Ngoài đường tuyết rất nhiều . EunJung đang bước đi trên đường thì thấy chiếc xe tải đổ dốc . Nhớ lại lúc trước ở bệnh viện cũng có thấy cảnh này một lần . Lập tức EunJung đảo mắt qua phía bên đường thấy Jiyeon đang băng qua . Ngay tức khắc EunJung dùng năng lực của mình làm ngưng đọng thời gian lại và dĩ nhiên chiếc xe cũng dừng lại và rất gần với Jiyeon . EunJung nhanh nhẹn phóng qua bế Jiyeon vào lề chỉ trong vài giây . Rồi mọi thứ cũng hoạt động trở lại .
- Chị là ai vậy ? – Jiyeon ngây ngô nhìn EunJung rồi hỏi
- Là ma sao , nếu ko là …. Âm tào sứ giả , đúng ko – Jiyeon nói còn EunJung nhìn thẳng vào Jiyeon rồi tự hỏi ‘’Tại sao lại có thể giống tới như vậy’’
*Hiện tại*
EunJung đang đi đến thang máy để về phòng mình . Vừa đi vừa suy nghĩ
‘’ Chuyện đêm đó là mơ sao …. Trên đời này làm gì có người giống đến như vậy chứ ‘’ Suy nghĩ một hồi EunJung đã vào thang máy lúc nào ko hay .
- Nếu ko phải là mơ , tôi rất muốn … được gặp lại cô ấy một lần nữa . Chắc là ko thể rồi – EunJung nói xong thì cười một mình . ‘’ Làm sao mà gặp được chứ ‘’ Trong lúc EunJung đang suy nghĩ thì ‘’ Ting ‘’ cánh cửa thang máy mở ra . Sau cánh cửa là Jiyeon . Hai ánh mắt lại chạm nhau nhưng lần này cảm giác khác với lần đầu rất nhiều ….Cảm giác này là gì.... ???
_Liệu họ có nhận ra nhau_
---------------------------End Chap 2-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top