Vancouver chờ người về.
Một vài ngày trước khi Min Yoongi nhấc điện thoại lên hẹn gặp Kim Taehyung.
Hoseok trở về nhà sau nửa ngày vắng mặt. Cậu kéo ghế ngồi cạnh hai thằng đang hoạnh họe nhau vì bánh trứng nướng huyền thoại của bà ngoại; cứ thế mà im lặng một hồi lâu, cho đến khi Jimin đánh mắt sang.
"Đi đâu về đấy mày?"
Con người ấy vẫn chống cằm nhìn hai thằng ngồi trước mặt. Hai thằng anh em, hai thằng bạn chí cốt, hai thằng mà cậu tuyệt đối yêu thương.
"Ơ mày sao thế cái thằng này?"
Min Yoongi trợn mắt lên nhìn thằng em mình như ngựa mới xổng ra từ sở thú.
"Bớt cãi nhau đi, tao không còn ở đây mà lo cho tụi mày nữa đâu. Nên sống cho tốt vào."
"Ba mày về rồi à?"
Jimin nắm lấy áo thằng anh họ, như thể nó sẽ chạy đi mất nếu giữ không đủ chặt.
"Ừ. Chuẩn bị xách đầu tao sang Canada rồi." Hoseok cười hề hề.
Min Yoongi thật tình rất muốn đấm cái vẻ mặt cười cười ấy cho tụt mẹ vào trong. Cho khỏi thấy nữa. Cho khỏi nhớ.
Jung Hoseok năm mười tuổi; ôm chặt cứng Park Jimin và Min Yoongi, nằng nặc không chịu đi cùng ba mẹ sang Canada. Ba thằng nhỏ mới thở dài, bảo mấy năm nữa ba đón mày sang.
Jung Hoseok năm mười bốn tuổi; nước mắt ngắn dài bảo ba ơi, con thương anh em, con không nỡ đi. Ba thằng nhỏ lại thở dài, bảo mấy năm nữa ba đón mày sang.
Jung Hoseok năm mười sáu tuổi; bảo ba ơi, mình cùng đi nhé. Ba thằng nhỏ mừng muốn rớt nước mắt, sau chừng đó năm cuối cùng thằng con cũng chịu về với gia đình.
Park Jimin năm mười sáu tuổi, nén chặt lòng để nước mắt không giọt nào rơi xuống. Ai dè hôm đó trời mưa, trời mưa tầm tã. Người khóc trong lòng mà tràn cả ra ngoài.
Min Yoongi quay mặt vào tường, đàn ông nam tính không được để người ta nhìn thấy mình khóc.
Anh em ở với nhau mười mấy năm, đi mẫu giáo chung, cấp Một cũng học chung, cấp Hai rồi cấp Ba. Hai đứa kia cũng biết, chuyện Hoseok đi chỉ là sớm hay muộn thôi. Nó quyết định đi là sẽ đi. Nó xa gia đình lâu quá rồi. Một thằng con trai mười sáu tuổi đủ lớn để nhận ra rằng nó nên về; về để mẹ thôi lo lắng, để những cuộc điện thoại thỉnh thoảng nghe tiếng mẹ thút thít không còn nữa; về để đi đó đi đây, chơi bóng rổ, bóng chày với người anh rể nó chưa từng gặp mặt trực tiếp; về để cùng ba đi câu cá, mang bữa tối về cho gia đình sắp sửa lớn của nó.
Hoseok tựa đầu vào khung cửa, nghe tiếng mưa vỗ về đất dội vào lớp kính. Cậu đưa mắt lên khung ảnh gỗ có tấm hình ba thằng chụp chung với nhau năm cuối tiểu học. Hình như cậu đang để lại sau lưng những thứ đã gắn bó với mình theo năm tháng, từ những ngày thơ đến tuổi thanh xuân. Để lại bánh trứng nướng của bà ngoại, để lại sân bóng rổ sau nhà, để lại những đêm ôm chăn lên sân thượng nghe chuyện ma với hai thằng thân thiết nhất, để lại Jimin và Yoongi.
Jung Hoseok, vẫn còn một thứ quan trọng cậu để lại sau gót chân của mình đấy.
Người chìa tay nắm lấy Vancouver, bỏ lại Seoul một mảng yêu thương dở dang từ những ngày tháng Chín.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top