Sáng Thu.
Rung động đầu đời là cái khó tả.
Như cái cảm xúc Park Jimin thấy Jeon Junggook lần đầu trên sân trường đầy nắng; giống như không uống mà say, say cái men mà chỉ người ta mới có.
Jung Hoseok chống cằm nghe thằng mắt híp tâm sự chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên sến nhão nhoét của nó rồi xì ra một câu.
"Trừu tượng quá tao nghe không hiểu đâu."
Vậy mà cũng thằng đó, ba mươi phút sau chạy đến cạnh mắt híp ôm tim.
"Tao say mẹ nó rồi mày ạ."
Mùa tựu trường tim lung lay bay theo gió xào xạc, treo tâm tình hai thằng tương tư tận ngọn cây kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top