Người theo thì đuổi, người đuổi thì theo.

Bóng người đi trên phố dần thưa thớt.

Tháng Mười Một buồn hiu. Kim Taehyung thở ra làn khói nhẹ, từng bước một nặng nề nhấc theo chân ai đi phía trước.

Min Yoongi phủi phủi băng ghế, giấu hai tay vào áo mà nhẹ nhàng ngồi xuống. Taehyung húng hắng ho, ngồi xuống đầu băng ghế bên kia.

Yoongi khẽ hắt ra một làn hơi.  

"Mày thấy không khí đám chúng mình dạo này ngột ngạt lắm có phải không?"

Taehyung co tay lại không nói một lời nào.

Hai người cứ thế mà im lặng cho đến khi Yoongi lại cất tiếng.

"Tao gọi mày đến đây là để hỏi một số thứ.

Mày nói tao nghe."

"Đã bao giờ tao đặt hộp sữa lên bàn học mày vào mỗi buổi sáng chưa?"

Taehyung nhìn sang người đối diện, nheo mắt khó hiểu.

"Chưa."

"Đã bao giờ tao đưa mày khăn choàng cổ của tao khi trời trở lạnh chưa?"

"Chưa."

"Đã bao giờ tao cằn nhằn mày khi mày mặc không đủ ấm, dặn dò mày trước giờ kiểm tra, quan tâm đến mày từng chút một chưa?"

"Chưa."

"Đã bao giờ Hoseok ngừng làm những chuyện ấy chưa?"

Taehyung cảm thấy trong người  có vạn chiếc bong bóng li ti đang vỡ. Nó cảm giác như ai đó vừa táng vào mặt nó một cái thật mạnh, thật kêu. Làm cho nó tỉnh.  Làm cho nó nhận ra những điều quen thuộc mà nó nghiễm nhiên tiếp nhận bấy lâu nay.

Con người ta nhiều lúc vô tình lắm. Ta cứ nhận, và ta xem đấy như một thói quen, một thói quen lấp đầy mọi ngõ ngách trong tim mà tâm trí không hề hay biết.

"Taehyung, mày trả lời tao thêm một câu nữa thôi."

"Mày có thực sự thích tao không?"

Taehyung không nói gì cả. Taehyung chính xác là không thể nói gì cả. 

Taehyung, mày nghĩ mày thích Yoongi sao? Mày thực sự luôn nghĩ mày thích Yoongi sao? Đã bao giờ mày quay lại nhìn, để thấy người yêu thương mày ngay từ những tháng ngày đầu tiên, chính là Jung Hoseok?

Taehyung, mày nghĩ mày không thích Hoseok sao? Mày thực sự nghĩ mày không thích Hoseok sao? Làm gì có ai lại đi nhận cái ân cần, cái ấm áp của người mình không thích đâu Taehyung? Làm gì có ai cười tươi đến mức mắt híp lại khi được người mình không thích cõng trên lưng đâu Taehyung? Làm gì có ai nói chuyện với người mình không thích, cười rúc rích cả đêm đâu hả Taehyung?

Đâu ra cái thể loại như mày. Người yêu mình nhìn không ra, người mình yêu cũng chẳng nhìn ra nốt.

Min Yoongi đánh thượt cái thở dài, tựa hồ như mọi thứ tốt đẹp nhất đều trôi soạt đi theo.

"Có gì muốn nói thì mau đi, Hoseok chuẩn bị xách cái mạng nó chạy sang Canada rồi."







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top