Hoa trong lọ.

Ba của má Min Yoongi gọi bố của Park Jimin là con rể. Mẹ của Hoseok là con thứ hai, gọi mẹ Yoongi là chị cả. Vậy trong nhà theo vai vế, Min Yoongi lớn nhất, rồi Hoseok, cuối cùng là Jimin.

Park Jimin sau không biết bao nhiêu cái bốp đầu của Yoongi vì: "Mở mồm ra là Jeon Junggook. Ăn cũng Junggook, tắm cũng Junggook, tối ngủ mớ cũng lải nhải chuyện quần sịp của Junggook màu hồng đẹp quá. Vậy mà đến khi người ta qua tìm thì chui xuống gầm bàn mà trốn. Thích nhau thì nhào vào đi, chúng mày cứ vờn vờn làm thằng FA này cũng bực chứ!"; mắt híp quyết tâm không trốn nhui nhủi nữa. Thì cũng tại em nó ngại, các bác đừng làm căng thế chứ.

Vậy nên mới có chuyện cả dãy hành lang chứng kiến cảnh lớp trưởng B7 Kim Seokjin nện dép lào vào mặt Jeon Junggook vì tội dám cưỡng hôn Jimin bé nhỏ. Mà thằng đấy cũng ngu, ai đời lại hành sự ngay trước mặt cha già mắc dịch của lớp người ta.

Là thế này.

Hai tuần trước.
Sáng trời ra có gió man mát, Park Jimin cảm thấy thời tiết này mà ngồi trên lớp nhổ tóc ngứa cho Seok mặt ngựa là cả một sự hoang phí, nên nhờ lớp trưởng điểm danh hộ, mình thì trườn dài trên bàn thư viện mà ngủ.
Người ta nói có duyên có phận thì sớm muộn gì cũng gặp được nhau cấm có sai.
Jeon Junggook đang ngáp ngắn ngáp dài trên ghế, tự nhiên thấy có con mèo mắt híp nằm ì trên bàn thư viện thiu thiu ngủ thì thấy thích thích.
Mon men lại gần, tiếp cận đối tượng.
Mà đúng là hai thằng nhạt nhẽo yêu nhau thì chả có gì để kể. Thằng còn thức thì chống cằm ngắm thằng ngủ, thằng ngủ thì lăn ra nằm như cái đứa chết rồi.
Junggook kéo kéo cái bảng tên của con mèo lên.
"Ồ. Park Jimin trong truyền thuyết đây sao?"
Xong cũng tự mình trầm trồ ngộ ra trái đất này cũng có khi nhỏ như não Kim Taehyung ấy nhỉ? Khúc khích cười một mình, hồi thì người ta dậy.

Sau đó thì bạn biết đấy, y như kịch bản yêu đương học đường mà ai cũng thuộc nằm lòng rồi.

Từ ngày ấy hai đứa cứ kè kè nhau mà đi. Sân trường, căn tin, lớp học, sân bóng rổ, nhà vệ sinh. Đến một ngày bỗng dưng Junggook quay sang hỏi.
"Jimin, cho mình hôn cái đi."
Dễ sợ. Đám nhóc bây giờ thật là dễ sợ.
Nhưng mà người ta ngại.
Với lại đang ngồi ngay trong lớp, đứa nào dám động thủ?
Jeon Junggook mặt dày ba tấc mụn mọc không nổi cứ thế mà ôm mặt Park Jimin cưỡng hôn ngay trước cặp mắt bàn dân thiên hạ. Cặp mắt thỏa mãn của Min Yoongi. Cặp mắt ghen tị của Jung Hoseok. Cặp mắt sửng sốt của Kim Taehyung.
Và cặp mắt chao đảo thế gian một cách khủng khiếp của Kim Seokjin.
Con người vai rộng này từ năm một ngàn chín trăm chín mấy đến giờ vẫn luôn bảo thủ, chuyện tình cảm là thứ phải e ấp giữ gìn mới đáng trân trọng; nay lại thấy nam sinh ngoài lớp đè nam sinh trong lớp giữa thanh thiên bạch nhật thì nổi điên lên.
Mà nó đè ai? Nó đè con mèo con của cả lớp.
Dép lào thủ sẵn trong tay, anh hùng vì mỹ miêu mà lao tới.
"Jeon Junggook!"
Bốp!
"Cưỡng hôn con nít hả mài!"
Bốp!
"Bỏ nha mài!!"
Bốp!
Bốp!
"Làm gì đó mày?"
"Ủa không cho đánh ké hả?"
Bốp!
Một dép vào mặt Jung Hoseok.

Đến tận sau này kể lại, mới nghe Seokjin đánh thượt cái thở dài mà nói một câu.
"Tao con một nên tao thương mày như em vậy đó. Mà bản tính của tao nó vậy rồi, thương là bảo bọc dữ lắm nên mới xù gai lên như vậy."
Park Jimin gật gù. Tình anh em sao mà nó bền lâu thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top