Chương 4: (H)
Cảm ơn Mei đã beta cho chị chương này nhé!
~*~
Hồng Tri Tú thẳng người bước vào Hắc Tâm, đôi mắt sắc sảo quan sát và ghi nhớ vị trí cũng như số lượng Địa tặc ở đây. Có hơn hai mươi tên, phân bố đều từ bồi bàn đến vũ nữ. Ngoài ra còn các loại trai bao, gái bao đang lần lượt đi quanh quán bar, mắt tia về phía y như thế đánh hơi được kẻ có trí tuệ hơn người và loại sinh khí chỉ có trời đất mới được thừa hưởng.
Tri Tú cố gắng giữ dáng vẻ tự nhiên nhất có thể. Y dùng một tay vuốt mấy lọn tóc thừa về phía sau, tay còn lại nhẹ cởi một cúc áo trên cùng, tiện thể dời góc áo nhằm để lộ làn da trắng ngần và xương quai xanh quyến rũ. Dưới ánh đèn chập chờn của quán, Tri Tú trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Cái vẻ đẹp tựa thần tiên lập tức khiến bọn chúng hứng thú không thôi.
Y tìm cho mình một chiếc bàn cao ngay trung tâm quán, mắt dán vào tên tà đạo hôm trước có ý dụ hoặc mình. Gã có vẻ cũng nhận ra được sự cuốn hút quen thuộc mà mặc kệ bà cô đứng tuổi ăn mặc sang trọng phía bên kia. Y cố ý nhướn một bên mày, khóe miệng cong lên thích thú mời gọi gã. Tên kia cũng không chút phòng vệ mà tiến tới, cánh tay gầy gò lập tức vòng qua eo Tri Tú.
- Trở lại rồi sao. Tôi hơi bị nhớ em đấy.
Hồng Tri Tú không đáp. Y quan sát hắn, thầm cảm thán mấy tên này cũng có mắt thẩm mỹ, cải trang thành mấy tên đẹp mã như thế này, nhiều người sa bẫy là phải. Gã nhìn y, ngón tay dài vuốt dọc theo cổ mà hạ ở cầm, nhẹ nhàng nâng mặt y lên rồi nhìn thẳng vào mắt. Hồng Tri Tú lần nữa trông thấy đôi mắt đã mê hoặc mình hôm trước. Y cười trong lòng, bảo rằng bọn chúng còn non lắm. Y không phải người thường, mấy thủ thuật thôi miên này không có tác dụng mấy đâu.
Tên chết tiệt đó siết chặt vòng eo, ghê tởm kéo em lại gần gã, cố ý để chân mình vào giữa đùi em, cọ xát kích tình nơi đó. Gã đưa đầu vào hõm cổ y, hít lấy hít để cái mùi cây cỏ tỏa ra từ cơ thể em mà thích thú. Bàn tay hắn dời xuống hai quả mông căng tròn, bóp mạnh một cái. Miệng thì thầm mời rượu y, sau đó cùng nhau hoan ái đêm nay.
Tri Tú phải cố giữ bình tĩnh hết sức có thể để không giết chết tên này. Dơ bẩn và đê tiện. Đối với mấy kẻ ham muốn, gã chính là bạn tình số một. Nhưng với y, gã không khác gì một tên đồi bại, đầu óc chẳng có gì ngoài dùng cơ thể người khác để đốt lên ngọn lửa của mình.
Nếu bọn chúng nghĩ chúng có thể chuốc thuốc Hồng Tri Tú đây qua ly rượu đắt tiền này thì bọn chúng coi thường y quá rồi. Tri Tú không hề mù quáng. Y nhận lấy ly rượu, chậm rãi quan sát kẻ đối diện mình nốc một hơi mà cười khinh bỉ. Tri Tú nhấp một ngụm, bàn tay khẽ đưa ra sau, tạo ra loại thảo dược giải thuốc mà bọn chúng đã cho vào rượu, dựa vào gia vị mà y cảm nhận được. Ngay khi gã ta vừa dứt xong ly rượu, đầu gục xuống bàn khà một cái thật sảng khoái, y nhanh chóng cho thảo dược vào miệng.
- Này, uống mau rồi ta còn vui vẻ với nhau chứ.
Tên Địa tặc ấy giục. Tri Tú chỉ biết nhún vai, ngửa đầu, chầm chậm uống hết ly rượu. Gã nhìn y uống mà phấn khích vô cùng, miệng ngoác rộng đến nỗi cứ ngỡ có thể chạm đến mang tai. Gã không nghi ngờ gì về hành động của y, cũng chả thèm để ý chân Tri Tú đang gõ đều đều trên nền đất.
Ngay khi giọt nước cuối cùng rời ly, tên kia cười khà khà rồi kéo y một mạch ra sau quán bar. Ly rượu kia rơi xuống đất kêu một tiếng chói tai, tan vào dàn nhạc xập xình của quán, nhanh chóng bị lãng quên.
Tri Tú theo gã ra sau cánh cửa u ám ở phía sau, xuống dãy hành lang lạnh lẽo không một ánh đèn rồi cuối cùng. Gã kéo y tiến vào căn phòng đầy sắc đỏ và ám khí nồng nặc. Gã đẩy y xuống giường, hấp tấp cởi cúc áo. Điều gã không ngờ tới chính là mớ dây leo từ đâu đấy mọc ra, quấn gã trói chặt vào tường.
Hồng Tri Tú nhìn căn phòng, liền nhận ra nơi này không có cửa sổ, cũng chẳng có lỗ thông hơi. Quả là thông minh, tất cả được bố trí rất hoàn hảo để không cho con mồi chạy thoát, sinh khí hấp thụ cũng được nhiều hơn. Trong khi chờ đợi tên kia thoát ra khỏi đống dây leo của mình và gọi đồng bọn đến, y dùng sức mạnh tạo ra một cây cổ thụ thật lớn, đâm thủng mái nhà để lộ một lỗ hổng thật lớn.
Khi cây cổ thụ vừa kịp thu lại, bốn tên Địa tặc xông vào, tên bị trói cũng vừa thoát ra. Chúng nhảy xổ vào y, mấy cái lưỡi nhơ nhớp xộc ra khỏi khoang miệng, sẵn sàng liếm láp cái cơ thể trời ban kia cũng như hút toàn bộ sinh khí và trí tuệ của Hồng Tri Tú.
Y không hề hoảng sợ, miệng nhẹ nhếch lên một cái mà khiêu khích chúng. Bọn này quá khinh người, không chút cảnh giác mà giơ móng nhọn. Đúng lúc chúng sắp chạm đến người y thì năm mũi tên từ đâu bắn xuống, găm vào giữa lưng chúng, gắt gao ghim tất cả xuống sàn nhà.
- Hồng Tri Tú, huynh giỏi lắm!
Lý Thạc Mẫn hiện ra ngay trên lỗ hổng mà Hồng Tri Tú mở ra ban nãy, lơ lửng trên không. Cây cung trên tay đã được lắp vào vài mũi tên mới, sẵn sàng cho mấy tên tà đạo thêm vài phát nữa vào người. Ánh mắt hắn như mấy viên đạn rực lửa, hậm hực khi chứng kiến mọi hành động mà mấy tên này làm với người hắn yêu.
Thắc mắc làm sao hắn quan sát được ư? Buổi sáng hôm đó, hắn đã bẻ lấy một chiếc vẩy rồng, cấp tốc luyện nó thành một bản sao không hồn của mình. Hắn cho nó chìm xuống mặt đất, theo sát bước chân của Hồng Tri Tú, lặng lẽ theo dõi âm mưu của bọn chúng. Những cái gõ chân của Tri Tú ban nãy chính là báo hiệu cho hắn số lượng tà đạo ở đây, nhằm giúp hắn tính toán và lo liệu cho cuộc tấn công này.
Chỉ là, cả hai không ngờ tới chính là bọn này chỉ là bọn tầng bảy quèn để đưa họ vào bẫy.
Khi Lý Thạc Mẫn đang dồn sức mạnh lên mấy mũi tên, chỉ một lát, bọn chúng lập tức rã thành tro. Chưa kịp ngỡ ngàng, bốn bức tường bỗng sập xuống, bọn quái vật hiện ra. Cánh tay chúng biến thành vũ khí, sẵn sàng tiễn cả đôi về với lòng đất để bọn tà đạo còn bị giam cầm dưới kia lo liệu.
Hồng Tri Tú bắt đầu cảm thấy cơ thể có gì đó lạ. Rõ ràng y đã uống thuốc giải, tại sao cơ thể lại bắt đầu yếu đi và có hơi nóng lên thế này nhỉ. Không lẽ thuốc y không đủ mạnh? Lý Thạc Mẫn cũng trông thấy sự thay đổi liền tròn mắt nhìn mấy tên Địa tặc đang thích chí cười điên dại bốn bề.
- Sao, ngạc nhiên quá đúng không? Ngươi coi thường bọn ta rồi đấy.
Tên Địa tặc to nhất, trông có vẻ là đầu đảng, ồm ồm nói. Giọng hắn rền vang cả đất trời, bọn lâu la cũng được nước mà reo hò. Tri Tú bắt đầu chao đảo, dù có muốn tạo thêm cây cổ thụ để che chắn cho mình cũng không thể.
Lý Thạc Mẫn luôn hiểu, khả năng y học của Hồng Tri Tú có thể không bằng Thôi Hãn Suất, vì đơn giản y là át chủ bài trong việc lập mưu tính kế. Nhưng hắn không bao giờ nghĩ khả năng đấy không đủ để y có thể triệt để giải ít thuốc kích dục như vậy. Có lẽ, bên trong đấy có nhiều hơn là loại thuốc chết tiệt ấy.
Hắn biết rõ đây chính là lúc cần rút lui. Sau khi trở về thác Thiên Đường, hắn sẽ nhờ Thôi Hãn Suất chế thuốc, giải thoát Hồng Tri Tú khỏi cảm giác khó chịu ngay lúc này. Sau khi mọi chuyện đã êm xuôi, họ sẽ cùng với Thôi Hãn Suất và Phu Thắng Quan hạ đo ván lũ dơ dáy này, đưa Nhân gian khỏi cơn ác mộng truyền đời nối kiếp.
Thạc Mẫn quan sát địa hình thật nhanh, tìm cách để mang Tri Tú an toàn rời khỏi đây mà không ảnh hưởng đến người dân xung quanh.
Lý Thạc Mẫn chắp tay, các ngón tay đan vào nhau, ôm chặt lấy mặt sau bàn tay, tạo nên bộ khung vững chãi. Ngay lập tức, xung quanh Hồng Tri Tú dựng lên bốn bức tường, phía trên tạo thành mái vòm, tất cả bao lấy y. Mặt đất bên ngoài lớp bảo vệ bắt đầu rung chuyển rồi trở nên mềm nhũn.
Bọn Địa tặc chưa kịp hiểu chuyện liền cảm giác được mình đang chìm vào thứ gì đó nhớp nháp lắm. Là cát lún. Không để chúng kịp phản ứng, hắn hướng tay, chầm chậm lật lại, điều khiển cát lún di chuyển bao bọc lấy người bọn tà đạo, vô hiệu hóa mọi hoạt động của chúng.
Trong khi bọn chúng chật vật, Lý Thạc Mẫn đáp xuống, đồng thời hạ bốn bức tường quanh Hồng Tri Tú xuống. Hắn đỡ y lên vai, chuẩn bị rút lui liền nghe thấy tiếng kêu thất thanh.
- Cẩn thận!
Quanh hắn hiện lên tấm chắn điện từ. Kế tiếp là một tiếng keng kêu lên ngay sau lưng. Người hắn đông cứng trong vài giây. Chầm chậm xoay về sau, hắn liền trông thấy một chiếc rìu xích cắm thẳng vào dòng điện. Mấy đợt gió cắt hạ xuống, chém bọn Địa tặc ra làm nhiều mảnh chìm xuống mặt cát lún.
Thôi Hãn Suất từ đâu đáp xuống, dúi vào tay Lý Thạc Mẫn một chiếc túi nhỏ với dây rút màu đen tuyền. Sau đó hắn ôm cả hai bay lên trời. Hãn Suất ghé vào tai Thạc Mẫn, vội vã bảo "Rừng Ảo Ảnh, nơi đệ thường xuyên đến mỗi đêm trăng tròn, khi nào cũng trống. Thuốc này đệ chỉ có thể miễn nhiễm kịch độc. Còn thuốc kích dục chỉ có thể giảm chứ không triệt để được. Xin lỗi nhưng đệ cố hết sức rồi."
Phu Thắng Quan trên trời tạo lên một lớp ảo ảnh bao lấy cả bốn người. Rồi cùng nhau, bọn họ rút lui về vùng đất của riêng mình. Đến nơi giao nhau giữa Thác Thiên Đường và Rừng Ảo Ảnh, Hãn Suất kéo Thắng Quan đi mất, không quên xoay sang gật đầu trấn an Thạc Mẫn. Hắn nhìn hai người họ rời đi có chút chần chừ. Nhưng khi nghe thấy hơi thở ngày một gấp gáp của con người nằm trên lưng mình, hắn lập tức hướng vào rừng.
~*~
Lý Thạc Mẫn đặt Hồng Tri Tú ngồi dựa vào một mỏm đá trong rừng sâu, bón cho y viên thảo dược mà Thôi Hãn Suất đã dày công nấu lên. Thấy người trước mắt bình ổn một chút, hắn mới dám trèo lên ngọn cây gần đó, hái thật nhiều lá cây mà trải thành tấm thảm dày dưới đất. Hắn còn chậm rãi cởi áo khoác của y, nhẹ đặt lên thảm lá để rồi cuối cùng đặt y nằm nghỉ trên đó.
Thạc Mẫn ngồi cạnh bên y, đầu chui vào giữa hai đầu gối, không dám ngẩng lên. Hắn nghĩ về lời nói của Hãn Suất khi trước. Viên thảo dược đó chỉ có thể giải kịch độc. Còn chuyện Hồng Tri Tú nóng lên vì ham muốn, hắn không ngăn được. Bây giờ, lí trí và cảm xúc của hắn đang đánh nhau. Hắn nên giúp y giải quyết, hay là để y tự xử, còn mình thì lẻn đi nơi khác...
- Tiểu Mẫn, nóng quá...
Bàn tay nóng hổi của Hồng Tri Tú chạm lên cánh tay hắn. Trông thấy y đã nghiêng sang nhìn mình, khuôn mặt tờ mờ đỏ lên dưới ánh trăng, đôi môi hé mở gợi cho hắn nhớ đến nụ hôn ngày hôm qua. Mặt hắn liền đỏ lên gay gắt. Hắn nuốt ực một cái, ai đó làm ơn...
- Không sao đâu, là huynh tự nguyện.
Dây thần kinh tỉnh táo cuối cùng của hắn đứt phựt. Thầm xin lỗi trời đất, bản thân và cả y, hắn quỳ lên thân Hồng Tri Tú, ánh mắt đục ngầu, người cong xuống kéo y vào một nụ hôn sâu.
~*~
Lý Thạc Mẫn tay vòng qua eo Hồng Tri Tú, thân dưới mạnh bạo thúc sâu vào trong hậu huyệt. Khu rừng Ảo Ảnh nay chìm trong biển dục vọng. Những tiếng rên dụ hoặc bao trùm lấy khoảng không gian huyền ảo. Tiếng da thịt va vào nhau và cả tiếng nhớp nháp ra vào của cự vật và lỗ nhỏ át cả tiếng xào xạc của cỏ cây.
Tri Tú vòng tay qua ôm lấy cổ hắn, người rướn lên chớp lấy một nụ hôn. Hai đôi môi quấn lấy nhau, vội vã. Hơi thở gấp gáp cứ xen vào nhau. Y mặc kệ cơ thể mình loã lồ, tìm mọi cách để có thể ma sát với làn da thô ráp chắc khoẻ của Thạc Mẫn.
Thạc Mẫn nhân lúc y đang đuổi bắt lưỡi mình mà dùng tay chạm vào vật đang trướng bên dưới. Tri Tú bị bất ngờ liền rùng mình, người cong lên, miệng phát ra tiếng rên kích tình vô cùng. Loạt khoái cảm tột đỉnh đến từ cả trước và sau khiến y đê mê. Y để mặc hắn hôn lên hai gò má mình, rồi dần trượt xuống cơ ngực phập phồng, hôn lên hai nhũ hoa hồng hào.
Hồng Tri Tú nhắm chặt mắt, đầu rúc vào hõm cổ hắn, cằm mệt mỏi dựa lên vai đối phương. Dòng nước nóng hổi mặn chát lăn dài nơi khoé mắt, chậm rãi rơi xuống phần lưng trần, ướt đẫm một mảng.
- Tiểu Mẫn, chậm lại...
Giọng nói mềm mại vang lên, ngắt quãng. Lời cầu khẩn ấy vô tình làm tăng thêm thú tính của hắn. Từng đợt luân động ngày một nhanh. Dâm dịch men theo thành huyệt chảy ra càng nhiều. Theo đó mà phần bụng dưới của y nóng lên, tạo cảm giác sướng đến mê người. Hồng Tri Tú tưởng chừng phía dưới của mình như bị người ta xé toạc. Cự vật của hắn trướng lên ngay trong hậu huyệt, khiến nó chút nữa rách đến chảy máu.
Ngón tay Hồng Tri Tú ghim vào tấm lưng rộng, để lại vô số vết xương đỏ ngầu. Cơ thể y run lên. Hình như sắp ra rồi. Hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập. Chân y vòng qua eo hắn, bám chặt, thâm tâm sợ rằng bản thân sẽ ngất vì mất sức.
- Huynh... Sắp bắn...
- Chúng ta cùng bắn.
Lý Thạc Mẫn ma sát thân dưới ngày một nhanh. Mấy cú thúc như muốn đâm đến tận cùng hậu huyệt. Hắn hạ người hôn y thêm một lần nữa. Tri Tú gấp rút mút lấy môi hắn, đáy cổ phát ra mấy tiếng ư ử dụ hoặc. Bỗng nhiên những cú thúc ngắn lại nhưng rất nhanh. Cửa huyệt dường như muốn sưng tấy lên vì sức nóng phía dưới.
Hắn gào lên, đẩy thân mình sát vào thân y. Cự vật phía dưới chôn vào tận cùng hậu huyệt, ở mãi trong đó. Cùng lúc Hồng Tri Tú rên thật lớn giữa nụ hôn sâu, hai tay ôm lấy cổ hắn mà đẩy xuống bao lấy mình. Bắn rồi.
Hậu huyệt ấm nóng được dòng tinh dịch đặc lấp đầy. Thứ dịch trắng ấy men theo thành huyệt chậm chảy ra ngoài, dính vào áo choàng bên dưới của y. Cơ bụng săn chắc của hắn cũng đầy thứ dịch nhớp nháp trắng đục, nhấp nhô theo từng nhịp thở đang dần bình ổn trở lại.
Lý Thạc Mẫn chống tay xuống nền đất, đầu gục lên ngực y, nhẹ đặt lên đó nụ hôn. Hồng Tri Tú nằm im nghe tiếng hai nhịp đập loạn mà không nói nên lời. Từng cơn chóng mặt và cả thứ cảm giác nhộn nhạo ham muốn đó hình như theo dòng dịch trắng mà giải toả.
- Xin lỗi vì đã thích huynh.
Không gian lại trở về với một chiều yên tĩnh. Cái thanh âm của tĩnh lặng, tiếng ù ù bên tai chẳng biết đến từ đâu khó chịu đến lạ. Hồng Tri Tú cảm nhận được mấy lọn tóc của hắn trên ngực mình chuyển động. Y nhìn xuống liền thấy hắn chuẩn bị rời đi.
Lý Thạc Mẫn dừng lại khi có bàn tay nắm lấy cổ tay mình. Hắn nhìn lại liền thấy y mỉm cười. Nụ cười dịu dàng mà hạnh phúc. Con ngươi trong veo phản chiếu mấy ánh sao sáng trên trời, ầng ậc nước. Hắn hoảng hốt, tự hỏi bản thân liệu có nói điều gì không phải khiến y phải bày ra vẻ mặt này.
- Huynh cũng thích đệ.
Rồi y cố gắng rướn người, hôn lên khoé môi hắn, cười khúc khích. Hắn cười. Nụ cười của hắn khiến Tri Tú có chút nghi vấn. Vì sao hắn có thể cười thuần khiết đến vậy ngay sau khi cả hay vừa làm loại chuyện không hề trong sáng kia nhỉ? Nhưng nụ cười ấy khiến thâm tâm y cảm thấy thật nhẹ nhõm, như thể thứ tình cảm mới chớm này thật đẹp đẽ, không chút dối trá.
Lý Thạc Mẫn đi một chút rồi trở lại với ít vải xanh thấm nước. Y để ý thấy dải băng quấn quanh chân hắn có chút lộn xộn, hẳn là hắn đã xé một ít để chăm sóc cho y đây mà. Hắn chậm rãi rửa sạch phía sau cho y. Sau đó, hắn đỡ y ngồi dậy, dựa vào tảng đá để mình mang áo choàng y đi giặt ở bờ sông gần đó.
Khi cả hai đã sạch sẽ, áo choàng được treo lơ lửng trên ngọn cây, Lý Thạc Mẫn ôm Hồng Tri Tú vào người, đầu gục vào nhau. Cả hai cùng nhau ngủ đến tờ mờ sáng.
~*~
Điều đầu tiên Lý Thạc Mẫn và Hồng Tri Tú thấy khi trở về Thác Thiên Đường chính là hình ảnh Phu Thắng Quan đang ngủ ngon lành trong lớp lông dày của Thôi Hãn Suất. Cái tên sói ấy cũng đang say giấc, đôi tai cụp xuống bình yên đến khó hiểu. Cái đuôi mềm ngoan ngoãn cho Thắng Quan ôm vào lòng.
Lý Thạc Mẫn không biết mình phải bày ra cái vẻ mặt gì bây giờ nữa. Hắn cứ nghĩ chính là Thôi Hãn Suất đơn phương con người ta, có ngờ tình cảm tiến triển nhanh như thế đâu. Hắn nhíu mày, đưa mắt nhìn Hồng Tri Tú khó hiểu, rồi lại liếc hai cái tên còn nhắm tịt mắt hưởng thụ đằng kia. Hắn quyết định tằng hắng một cái.
Phu Thắng Quan nghe động liền giật mình tỉnh giấc, đồng thời vỗ vỗ lên người con sói xám gọi Hãn Suất dậy. Trông thấy hai vị huynh đệ vừa ái ân từ Rừng Ảo Ảnh về, hai người lật đật chỉnh đốn đầu tóc, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thôi Hãn Suất trở về dạng người. Hai gò má hắn đỏ ửng, tay gãi gãi phần tóc rối. Lý Thạc Mẫn thấy miệng hắn mấp máy gì đó. "Lát nữa đệ giải thích sau." Hắn chỉ biết gật đầu đáp lại.
Thắng Quan kéo Hãn Suất một mạch vào trong hang. Thấy thế, Thạc Mẫn cũng nắm lấy tay của Tri Tú, không quên ánh mắt dò hỏi xem có nên nói với hai người kia không. Y chỉ biết lắc đầu, nhẹ bảo còn hơi sớm, từ từ rồi nói sau. Mà hình như mặt y có hơi hồng. Chắc là do mặt trời hơi nóng thôi nhỉ?
Lý Thạc Mẫn ngồi xuống cạnh Thôi Hãn Suất, tiện tay trả lại chiếc túi thuốc nhỏ, miệng thỏ thẻ câu cảm ơn. Hắn thấy Hãn Suất cười toe toét, mắt nháy một cái, ý muốn hỏi lại chuyện hôm qua thế nào. Mắt Thạc Mẫn sáng lên khi nhớ đến chuyện hôm qua, miệng bất giác nhoẻn lên một đường hạnh phúc. Hắn khẽ gật đầu, tay ra hiệu mọi chuyện rất tốt.
Phu Thắng Quan tìm một viên đá cuội ở góc hang, trao cho Hồng Tri Tú. Hiểu ý, y liền bắt đầu vẽ lên mặt đất mấy đường. Chỉ mất một lúc, tấm bản đồ của quán bar Hắc Tâm hiện ra, không quá tỉ mỉ, nhưng đủ để từ đó vạch ra vài kế hoạch đối phó.
Hồng Tri Tú phân tích cẩn thận từng góc khuất của quán và yếu điểm từng nơi. Sau đó y chỉ rõ vai trò của bốn người trong toàn đội nói chung và nhiệm vụ này nói riêng. Ba người kia chăm chú lắng nghe, quan sát theo đường vẽ trên sàn đất.
Phu Thắng Quan và Thôi Hãn Suất sẽ tiên phong và tấn công từ bên trong. Cả hai dễ dàng bọc đầu kẻ thù bằng thứ sức mạnh dồi dào của mình. Trong đó, Hãn Suất sẽ hỗ trợ cho Thắng Quan với loại dòng điện có thể gây tê liệt. Đồng thời với khả năng y học của hắn, nếu mang theo số lượng lớn thảo dược, hắn có thể sử dụng triệt để trong việc cứu chữa kịp thời hay thậm chí là hạ độc một tên nào đó.
Lý Thạc Mẫn cùng y sẽ bí mật đột nhập vào hang ổ của bọn chúng, chắc chắn cần ít hỗ trợ của hai người kia để thành công. Ngoài ra, hắn và y có thể giúp tiêu diệt bọn kia từ bên ngoài. Với loại sức mạnh phòng thủ, cả hai dễ dàng bảo vệ vị trí tiền tuyến nếu cần thiết. Thạc Mẫn sẽ dẫn đầu, Tri Tú sẽ ngầm giúp đỡ bằng việc nghĩ ra trăm nghìn kế hoạch để dễ dàng đoạt lấy chiến thắng lần này.
- Có thể các huynh đệ chưa nhìn ra, nhưng mỗi chúng ta đóng vai trò rất quan trọng. Tiểu Quan là chủ lực, luôn luôn tiên phong trong mọi đòn đánh. Hãn Suất là vị thần y của Tứ Đại Hùng, giúp ta hồi phục nhanh hơn bằng sự am hiểu tường tận các loại thảo dược. Đất rất cứng cáp và dày, có thể che chở được mọi thứ. Vì vậy nên Tiểu Mẫn sẽ là cái khiên vững vàng nhất. Còn huynh, huynh có thể giúp với bộ óc này, nghĩ ra chiến lược giúp ta có thể chiến thắng. Chỉ cần chúng ta hiểu nhau, chắc chắn sẽ làm nên đại sự.
Bốn người nhìn nhau, ánh mắt hiện rõ sự quyết tâm. Nhân Gian, hãy chờ đó, các bạn sẽ được giải thoát sớm thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top