[LONGFIC] Vệ sĩ và tiểu thư - Cặp đôi oan gia - JeTi (Chap 29)
Note: Tính kèo dài thêm vài chap nữa nhưng nghĩ hết ra rồi nên đành cho kết thúc sớm. Còn một chap nữa là end rồi đó, Zen sẽ tranh thủ up trước tết, theo như yêu cầu của các rds iu dấu. ^^
===
Chap 29
Sáng sớm ngày hôm sau.
Tuy có một đêm không ngủ được nhưng Tiffany vẫn thức sớm chuẩn bị vào bệnh viện.
Tiffany đã suy nghĩ rất nhiều và đã có quyết định cho riêng mình.
Tiffany sẽ làm hết tất cả mọi khả năng để mang Jessica của ngày xưa trở lại.
Nghĩ là thế Tiffany càng có tự tin hơn vào bản thân.
Đứng trước gương, Tiffany giơ tay lên cao rồi gập xuống ra dấu “Hwating” để thể hiện sự quyết tâm của mình.
Tiffany cầm trong tay bình giữ nhiệt đựng cháo mà cô đã cất công dặn dò quản gia Kim nấu cho Jessica đi dọc hành lang.
===
Cạch.
Phía sau cánh cửa phòng 238 ấy chẳng có ai cả, mọi thứ đều rất sạch sẽ, ngăn nắp.
Thoáng ngạc nhiên, Tiffany đặt bình cháo lên bàn rồi vội chạy ra ngoài.
Bắt lấy tay của một cô y tá, Tiffany hỏi với giọng gấp gáp:
- Cho tôi hỏi bệnh nhân ở phòng 238 đâu rồi?
- Cô ấy đã làm thủ tục xuất viện mới đây thôi.
Thấy gương mặt Tiffany trở nên tái nhợt, cô y tá quan tâm hỏi:
- Cô không sao chứ?
- Tôi không sao.
Lắc đầu, Tiffany quay đầu bước đi với hàng tá nghi vấn trong đầu.
Chợt nhớ tới điều gì đó, Tiffany rút điện thoại trong túi xách ra gọi cho Jessica.
- Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
Tiffany gọi cho Jessica một lần, rồi một lần nữa mà chỉ nghe được gọi nói lảnh lót của cô nhân viên kia.
Gọi cho Jessica hoài cũng không phải là cách nên Tiffany chuyển sang gọi cho quản gia Kim:
- Alo. Nhà Chủ tịch Hwang xin nghe.
- Alo. Con là Tiffany. Jessie có về nhà chưa ạ?
- Không có. Sao Jessica xuất viện sớm vậy con?
- Dạ. Chuyện này con sẽ nói sau. Nếu Jessie có trở về, bác gọi liền cho con nha. Con gác máy trước. Tạm biệt bác.
Cụp.
Tiffany nắm chặt điện thoại trong tay, vô thức đi ra khỏi bệnh viện mà lúc nào không hay biết.
Trong tâm trí của Tiffany hiện giờ đang rất rối bời.
Hàng loạt câu hỏi về sự mất tích của Jessica cứ không ngừng bám lấy cô.
Jessica đã đi đâu chứ?
Xuất viện mà không báo cho ai biết một tiếng hết.
Jessica cũng không có về nhà, cô ấy có thể ở đâu?
Chợt Tiffany thấy có hai bóng người khoác tay nhau cười nói rất vui vẻ đi ngang qua trên tay còn cầm một gói khoai lang nóng hổi bốc khói nghi ngút.
Hình như rất quen, hai người này Tiffany đã gặp qua ở đâu rồi.
Nụ cười cá sấu?
Khoai lang?
Đúng rồi, đó chẳng phải là em họ của Jessica và bạn gái cô ấy sao.
Thế là Tiffany chạy đến trước mặt Yoona hỏi thăm tin tức của Jessica:
- Em có phải là Im Yoona, em của Jessica Jung không?
Đôi mắt nai mở to hết cỡ, tròn mắt nhìn Tiffany, đến cô bé kế bên cũng phải dừng lại công việc trọng đại – ăn khoai lang của mình.
Thấy vẻ mặt căng thẳng của Tiffany, Yoona gật đầu rồi hỏi lại:
- Đúng vậy. Tại sao unnie lại biết?
Tiffany vội trả lời:
- Unnie là Tiffany, bạn của Jessica. Em có thể cho unnie biết hiện giờ Jessica đang ở đâu không?
- Em vừa mới được biết là unnie ấy đã sang Mĩ để chữa bệnh rồi. Không biết tại sao unnie ấy lại đi vội vã như thế nữa.
Tin Jessica ra đi đột ngột như thế làm tâm trí Tiffany trở nên hoang mang, rối bời.
Sau một lúc thất thần, Tiffany lại hỏi Yoona với ánh mắt đầy hi vọng:
- Thế em có biết cách nào liên lạc với Jessica không?
Yoona lắc đầu dập tắt niềm hi vọng cuối cùng của Tiffany:
- Em cũng không biết nữa. Khi đi unnie ấy chỉ để lại một lời nhắn rồi biến mất cứ y như là đi trốn nợ ấy.
- Cảm ơn em. Tạm biệt.
- Tạm biệt unnie.
Hai cô bé lễ phép cuối đầu chào.
Tiffany chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo rồi xoay người rời khỏi nơi đó.
- Không biết unnie ấy sao nữa?
Seohyun quay sang Yoona hỏi mà chỉ nhận được cái nhún vai tỏ vẻ không biết của cô ấy.
Quên đi, Seohyun đưa tay vào túi khoai lang định tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình thì mới phát hiện ra nãy giờ mình cầm chỉ là cái gói rỗng không.
Liếc mắt nhìn lên thì thấy cái con người đáng ghét kêu đang ngoác miệng ra cười ra chiều đắc ý khi trong tay là một củ khoai lang ngon lành.
- Đáng ghét. Trả khoai lang lại cho em.
- Không trả, em làm gì unnie nè?
Không biết sống chết là gì, Yoona vênh mặt lên thách thức.
Bình thường thì Seohyun rất là hiền lành, thậm chí là dễ bị ức hiếp.
Thế nhưng khi đụng đến món ăn yêu thích của cô thì một Seohyun cuồng khoai lang sẽ không còn là Seohyun baby nữa mà trở thành Hell Seohyun.
- Nai Móm, em sẽ cho unnie biết tay!
Thế đấy, Seohyun bay đến đánh tới tấp vào Yoona.
Còn Yoona thì không thể đánh trả lại, ngồi chịu trận cũng không xong nên đành cong giò bỏ chạy.
Tranh giành nhau chỉ vì một củ khoai lang, có trẻ con không chứ.
Nhưng rất là dễ thương ấy nhỉ. ^^
Tbe conntinue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top