[LONGFIC] Vệ sĩ và tiểu thư - Cặp đôi oan gia - JeTi (Chap 15)
Chap 15
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Jessica không kịp phản ứng, chỉ biết đứng ngơ ra đó nghe cô nàng Nấm Ú tự biên tự diễn.
Đến khi download lại thông tin một cách đầy đủ và chính xác, Jessica vùng tay ra khỏi Tiffany và hét lên:
- YAH, cô làm cái trò gì vậy? Ai là bông đã có chậu? Ai là người yêu của cô chứ?
Tiffany bình thản nói cứ như đó là một sự thật hiển nhiên:
- Là Jessica Jung chứ ai.
Đầu Jessica như muốn xịt khói nhưng cố kìm nén cơn tức giận của mình hỏi:
- Ai nói với cô chuyện này chứ?
- Chẳng lẽ cô không có người yêu sao? – Ngơ ngác.
- Không… Không có. – Lúng túng.
- Trước sau gì cũng như thế thôi cô sợ gì chứ. Chẳng lẽ cô thích cô bé đó àh? – Giọng tra hỏi.
- Không phải. – Đỏ mặt.
Tiffany mỉm cười, vui như mở hội. Hóa ra Jessica vẫn chưa có người yêu, chẳng hiểu tại sao mà Tiffany tự nhiên lại vui mừng đến vậy.
- Nếu cô không thích tôi cũng không cần nói vậy để phá tôi chứ.
- Ai nói tôi không thích cô. Tôi thích---
Vừa mới phát hiện ra mình nói hớ, Tiffany vội lấy tay bịt miệng của mình lại, lúng túng quay mặt đi chỗ khác, hi vọng Jessica không nghe thấy.
Trong khi đó Jessica nghệch mặt ra suy nghĩ về những gì Tiffany vừa nói.
Tiffany vừa nói cô ấy không có không thích cô, như vậy là gián tiếp khẳng định cô ấy thích cô rồi.
Có phải cô nghe lầm không, thường ngày ghét cô ra mặt thế mà…
Yahooo…
Jessica không khỏi mừng thầm trong bụng, nhưng vẫn muốn chắc chắn nên hỏi lại lần nữa:
- Cô không ghét tôi? Cô thích tôi?
- Ai… ai… nói… chứ? – Đỏ mặt.
- Vừa mới nãy chính tai của tôi nghe như vậy mà.
- Tôi… tôi… không có nói như thế. Là tai cô có vấn đề nên nghe nhầm thôi. - Chối bay chối biến.
- Cô không thừa nhận thì thôi. – Jessica bĩu môi thể hiện sự bất mãn của mình.
- Không hơi đâu tranh cãi với cô nữa, tôi đi vào lớp học đây.
Tiffany nhanh chóng chạy như bay về lớp cứ như sợ còn ở lại đây một giây phút nào nữa là bị Jessica làm cho xấu hổ chết mất.
Tiffany không thể nào thích cái tên đáng ghét, khó ưa, háo sắc, lạnh lùng, thô lỗ, cọc cằn, bla… bla… đó được.
Không thể nào có chuyện đó được, không thể nào.
Cho dù… cho dù.. có… có đi chăng nữa, đánh chết cũng không được thừa nhận.
Biết đâu cái tên biến thái, vô lại ấy lấy chuyện này ra trêu chọc Tiffany cũng nên.
Tiffany vừa chạy vừa lấy tay gõ gõ vào đầu trông rất tức cười.
Jessica cũng không thể cười lâu khi trông thấy bộ dạng đó của Tiffany khi cô tiểu thư hậu đậu này lại vấp té.
Jessica lắc đầu bất lực, chạy nhanh đến chỗ Tiffany xem sao.
Tình hình này không được ổn lắm khi thấy cổ chân của Tiffany bắt đầu sưng đỏ.
Nhìn Tiffany mặt nhăn mày nhíu như thế kia, Jessica không khỏi đau lòng.
Bị té như vậy nhất định là đau lắm.
Thế nhưng trong lòng nghĩ thế, miệng lại nói ra một nẻo:
- Đúng là hậu đậu mà, sao không biết cẩn thận gì hết vậy? Đã mang giày cao gót lại còn chạy nhanh nữa. Sao cô cứ làm cho người khác lo lắng mãi thế?
Tuy là giọng nói tràn đầy sự trách móc như thế nhưng lại chứa đầy sự quan tâm, lo lắng của Jessica.
Tiffany không giấu nổi niềm vui sướng trong lòng mà nở một nụ cười hạnh phúc.
Ngẩng đầu lên bắt gặp Tiffany đang cười tít mắt, Jessica nhịn không được gõ nhẹ lên đầu Tiffany:
- Sưng thế này mà còn cười được nữa àh. Đúng là… hết cách.
Thở dài than thở, Jessica không đợi sự cho phép của Tiffany đã vội vàng bế cô ấy lên, thẳng hướng đến phòng y tế.
Sau khi băng bó đâu đó xong xuôi, Jessica lại tình nguyện cõng Tiffany lên lớp lấy tập vở, xin phép giáo viên về sớm nghỉ ngơi.
Khi đi ngang qua các khối lớp khác, có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía JeTi.
Không quan tâm đến những lời bàn tán vô nghĩa đó, Jessica thản nhiên cõng Tiffany mặc kệ sự phản đối vì xấu hổ của cô tiểu thư bướng bỉnh này.
Tiffany cũng thôi không vùng vẫy nữa, áp mặt lên vai của Jessica, tận hưởng mùi hương thoang thoảng dễ chịu tỏa ra từ người của cô ấy.
Cảm giác này thật bình yên và dễ chịu, Tiffany càng siết chặt vòng tay ôm lấy cổ của Jessica không muốn buông.
Tiffany khẽ hỏi:
- Cô cõng tôi có mệt lắm không?
- Không mệt tí nào.
Ngừng lại một lúc, Jessica thì thầm nói:
- Nếu có thể tôi muốn cõng cô đi hết quãng đời này.
Không nghe rõ Jessica nói gì, Tiffany ngước đầu lên hỏi:
- Cô nói gì thế?
Jessica mỉm cười nhẹ trả lời:
- Không có gì. Nếu cô mệt thì ngủ một lát đi, chừng nào về tới nhà tôi kêu cô dậy.
Không buồn trả lời, Tiffany gật gật đầu trên vai của Jessica và nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Cũng bởi vì tấm lưng này quá ấm áp, quá thoải mái.
Tuy nhỏ bé nhưng vẫn vững chắc, tạo được cảm giác an toàn và tin tưởng.
Tiffany có thể hoàn toàn dựa vào mà không sợ có bất kì chuyện gì xấu xảy ra.
Vì đã có cô nàng vệ sĩ tóc vàng đáng… yêu này rồi.
Tobe continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top