chập 5
Trong bữa cơm. . .
- Sói con và seohyun ta bảo này...hai con sẽ được lên seoul học,hai đứa thấy sao?? Ông lee nói
- Sao appa lại cho tụi con đi vậy....seohyun tròn mắt hỏi vì đìu đó là đìu cô mơ ước nhưng khi còn nhỏ appa cương quyết ko cho cô và sói đi vậy mà bây giờ lại như thế
- Con không được thắc mắc seohyun à,đến lúc con sẽ tự biết thôi,Sói con ý con sao hả?? Ông lee hỏi khi thấy yuri nãy giờ im lặng
- Dạ,chú quyết định sao con cũng nghe theo...yuri đáp
Seohyun pov'
Appa à,người đang tính gì vậy
End pov
.
.
.
.
- Vậy tốt,hai con ăn đi rồi vào soạn đồ,mai ta sẽ cho người đưa hai con đi,ông lee nhìn hai người đáp
- Dạ...cả 2 đồng thanh!!!
-Yeeeee,cuối cùng mơ ước đại học của e sẽ được học ở trường nổi tiếng ở seoul đã thành hiện thật rồi unnie à hihi...seohyun vui mừng bá cổ yuri nói
- Hi. Nhưng unnie không biết nơi đó ra sao,chưa bao giờ unnie đi xa nơi này...yuri cười buồn
- Yahh,unnie còn có e mà,cô giáo nhỏ này sẽ chỉ dẩn unnie tận tình mà,lần đầu lên đó unnie sẽ xa lạ,bở ngở nhưng thời gian unnie sẽ quen thôi mà,hihi...seohyun siết chặc vòng tay trên cổ yuri
- ừm,vậy ta xếp đồ mau đi,chú kêu unnie xuống dưới,unnie đi à...yuri nhìn seohyun
- vậy unnie xuống gặp appa đi,để đồ e xếp cho...rời vòng tay ở cổ yuri seohyun gom đống đồ yuri về phía mình
Yuri mỉm cười và bước đi,10 năm ở vs seohyun cô bé này dạy yuri rất nhìu thứ,nhờ cô bé yuri có thể nói chuyện và cười như bây giờ chứ ko có cô ấy yuri chắc như robot mà thôi!!!
...................
- chú gọi con ạ,yuri lể phép chào ông lee và ngồi xuống đối diện vs ông
- à sói con nè,khi con và seohyun lên tới seoul thì có người ra đón hai đứa và sắp xếp chổ ở cho hai đứa,ông ấy là bạn thân của chú nên con an tâm,sau đó con đưa thứ này cho ông ấy...ông lee chìa một bức thư đưa cho yuri
- dạ...yuri cầm bức thư trong tay
- ta tin bé con nhà ta sẽ giúp con hòa nhập vs cuộc sống ở đó mau thôi,ông lee cười hiền
- dạ,con cũng vậy,yuri nói
- thôi con hãy vào nghỉ ngơi đi,ông lee đeo kính và típ tục đọc báo
- dạ con xin phép..yuri chào ông lee rồi quay bước về phòng
Lee hus pov'
Sói con à,hãy bảo vệ bảo bối nhà ta cho tốt nhé,mẹ seohyun à,có lẽ tôi sắp gặp được bà rồi
End pov'
hắn ta...đã bắt đầu tìm được thông tin tôi ko giết sói con,hắn sẽ truy tìm sói con để giết nó,còn mạng tôi và seohyun cũng ko giữ được,tôi đang đánh cược ván bài,lần này bà hãy phù hộ cho bé con nhà mình và sói con an toàn nhé bà,tôi có lỗi vs nhà họ Kwon nhiều lắm,có chết tôi cũng ko đền được hết tội của mình bà à!! Ông lee nói vs di ảnh của mẹ seohyun...
.........
- hai con mau đi đi,và nhớ ko được quay lại đây khi ta ko cho phép,biết chưa...ông lee nhìn yuri và seohyun vs ánh mắt nghiêm túc
- appa sao appa ko đi vs hai con...sehyun mếu khi thấy được trong ánh mắt ông lee có đìu gì đó bất ổn
- appa còn một số chuyện chưa giải quyết xong,khi nào xong appa sẽ lên đó vs hai con,sói con mau đưa seohyun ra xe đi mau đi...ông thúc đẩy hai đứa
Sao khi nhìn chiếc xe hơi khuất bóng ông lee thở nhẹ xoay bước vào trong thì....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- unnie à....seohyun ánh mắt buồn bã nhìn yuri
- e muốn quay lại nhà đúng ko? Yuri như hiểu ý từ trong đôi mắt của seohyun
- dạ...seohyun cuối mặt vẫn buồn
- được,mình quay lại thôi...yuri kêu bác tài xế quay lại....
- APPAAAAAAA,SAO THẾ NÀY HUHUHU..APPA TỈNH LẠI ĐI,APPA HUHUHU..seohyun khóc sắp ngất đi vì thấy ông lee nằm dưới đất thong vũng máu
- sao lại thế này,yuri ko tin vào mắt mình,họ vừa đi cách đây chưa được 10p mà
- mau đưa ông ấy vào bệnh viện,bác tài xế trong xe chạy xuống đở ông lee vào xe....
TẠI MỘT BỆNH VIỆN Ở THỊ TRẤN NHỎ...
bs1: mau cầm máu cho bệnh nhân..bác sỉ la to
Bs2: đo nhịp tim mau lên...
Bs3: bệnh nhân mất máu quá nhiều,y tá đi lấy máu....
.......
Bên ngoài phòng cấp cứu....
- seohyun à,e đừng khóc nữa...yuri lau nước mắt cho seohyun
- unnie...sao appa e lại bị như thế,ai đã ra tay bắn appa e chứ huhu..hu...seohyun khóc to
- unnie ko biết,seohyun e đừng khóc nữa,unnie sẽ tìm ra người bắn appa e,unnie sẽ bảo vệ e...yuri nhìn seohyun nói vs đôi mắt ấm áp
Seohyun tuy chưa nín khóc nhưng khi nghe những lời yuri nói cô thấy trái tim quấy lên một chút ấm áp...ngước lên nhìn vào đôi mắt nủa lạnh lùng và nủa ấm áp đó tim cô ko khỏi đập mạnh....
Phòng cấp cứu mở ra..
- bác sỉ ơi,appa con sao rồi,seohyun chạy lại hỏi ngay ko đợi vị bác sỉ kêu
- appa cô..ông ấy mất máu quá nhiều,viên đạn còn 1 milimet nữa là rim vào tim rồi,chúng tôi đã kìm được máu ko để chảy ra ngoài nữa,và còn một điều nữa là bệnh viện của chúng tôi ko đủ thiết bị theo dõi cho nên chúng tôi sẽ chuyển ông ấy lên seoul để điều trị,sự sống của ông ấy rất mong manh nên chúng tôi ko giám mạo hiểm mà lấy viên đạn ra...vị bác sỉ nói một hơi
- vậy chuyển nhanh đi bác sỉ..seohyun nói trong nước mắt,yuri luôn kè kè theo để đở seohyun,cô bé đã ko tự đứng vững được khi nghe bác sỉ nói về tình trạng của ông lee
- nhưng...
- nhưng sao hả bác sỉ,nói mau đi....seohyun hốt hoảng
- tiền viện phí rất đắt...tôi e rằng....bác sỉ ngập ngừng
- tôi sẽ trả hết mà,bác sỉ mau chuyển appa tôi đi mau đi,seohyun luốn cuốn
............
Bệnh viện Seoul...
- appa cháu đã qua cơn nguy hiểm rồi,nhưng khi nào ông ấy tỉnh lại ta ko biết,ông ấy phải nằm viện cho đến khi nào tỉnh lại,ko thể rời khỏi bệnh viện khi chưa tỉnh..cháu hiểu chứ...ông bác sỉ nói vs seohyun
- vâng cháu hiểu rồi,xin phép bác sỉ...seohyun kéo ghé bước ra ngoài,nước mắt vẫn đọng trên đôi mắt đẹp ấy
- sao rồi seohyun...yuri chạy lại hỏi seohyun khi thấy cô bước ra từ văn phòng bs
- appa ko sao rồi unnie,chỉ là khi nào appa tỉnh lại thì e chưa biết thôi,có lẽ 1năm,2năm,3năm. . .có khi mãi mãi như vậy đó unnie à....nước mắt seohyun lại rơi
- ko sao đâu,chú sẽ tỉnh lại thôi,e đừng khóc mà,à unnie đã liên lạc vs bác Kim bạn thân của chú rồi,ông ấy sẽ đến đón chúng ta...yuri nói
- unnie à,e tính bảo lưu việc học lại,e sẽ đi làm...seohyun ngước nhìn yuri
- ko được,yuri to tiếng
- tiền của appa e đã đem đóng tiền viện phí sắp hết rồi unnie à,cứ tình trạng này chúng ta sẽ ko có tiền để đóng cho appa nữa đâu,e chỉ còn mình appa thôi,seohyun mếu máo khóc
- unnie biết chứ,unnie sẽ đi kím việc,e cứ lo học đi...yuri lau nước mắt cho seohyun
- ko được,e ko thể để unnie gánh vát một mình đâu,seohyun lắc lắc đầu
- e ko được cãi lời unnie,yuri châu mài nhìn seohyun
Hai con có phải là...seohyun và sói con ko? Tiếng một người đàn ông trung niên
- dạ,phải....yuri đáp và nhìn ông ta
- ta là Kim Bum bạn của Lee Hus...ông kim hiền từ nói
........
Chập sau chị Ca nhà mình sẽ xuất hiện nhé,ko để các bạn chờ lâu,hihi
End chập 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top