Chương 23: Sự thật

"Ngày 2 tháng 6 năm 2013

Hôm nay thành phố mưa lớn, bầu trời đen kịt một mảng lớn đến đáng thương. Gia đình tôi lại phải chuyển sang Bắc Kinh vì công việc của bố. Tôi thật sự không muốn đi chút nào, seoul, bạn bè, người thân cả ngôi nhà này nữa...có thể không rời đi được không?

Ngày 5/7/2013

Hóa ra khu nhà mới cũng không tồi, hàng xóm của tôi có một cô bé trạc tuổi tên là Yên Yên, cô bạn đầu tiên của tôi...rất tốt! Tôi có lẽ đã hòa nhập được rồi.

Ngày 20/8/2013

Ngôi trường cấp ba của tôi thật tốt, tôi và Yên Yên đều rất thích
Ngày 16/9/2013

Hôm nay tôi dường như vỡ lẽ ra được một chân lý, số mệnh con người đều đã được sắp xếp từ trước cả. Cái gì đến sẽ đến chẳng thể nào tránh được tai ương. Có một cuộc tai nạn gần khu tôi đang sống và tôi đã chứng kiến từ đầu đến cuối. Là một cậu thanh niên nhìn hơi trạc tuổi với tôi vì cứu một cô bé mà va vào xe chở hàng. Cô bé 15 tuổi là tôi lần đầu tiên chứng kiến cảnh máu me ấy thật kinh khủng, Chúa có thể cứu cậu ấy, phải không? Có điều, sợi dậy chuyền cậu ấy làm rơi...tôi làm sao trả lại bây giờ??"
"Sợi dây chuyền"?? - Vốn chỉ muốn thời gian trôi qua không bị vô vị, còn có thể khám phá thêm về cuộc sống trước đây của cô, không ngờ ba chữ này lại cuốn lấy tâm trí anh...không lẽ??
"Ngày 20/9/2013

Tôi đã nhờ mẹ giúp để trả lại sợi dây chuyền nhưng bà ấy không thể tìm được cậu ấy. Sợi dây chuyền thật đẹp, trên đó còn khắc tinh xảo ba chữ "PCY". Cậu ấy chắc chắn sẽ rất buồn khi tỉnh lại mà không nhìn thấy nó. Tôi sẽ trả cho cậu, nhất định đấy!

....................

Ngày 3/10/2014

Hôm nay tôi và Yên Yên đều khóc nức nở, tôi phải quay về rồi, Seoul là nhà của tôi chứ không phải Bắc Kinh này. Không sao Yên Yên...chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc mà. Nhưng còn cậu, tôi vẫn chưa trả được sợi dây chuyền cho cậu. Tôi không thể tìm được cậu.

Ngày 10/10/2014

Cuối cùng tôi cũng đã về lại nơi mình được sinh ra....Seoul. Có quá nhiều chuyện khiến cô bé 16 tuổi như tôi không thể kịp thời chấp nhận được. Tôi vẫn luôn giữ sợi dây chuyền bên mình, nếu có duyên, tôi nhất định sẽ gặp và trả nó cho cậu.

.............................

Ngày 7/9/2016

Thành phố sau cơn mưa thật đẹp, không còn cái bụi bặm thường ngày, chỉ còn lại hương vị ngọt ngào man mát của cuộc sống. Mọi thứ dường như thay đổi, hôm nay....tôi gặp anh.

Có lẽ....tôi không thể giữ lời hứa với cậu được nữa.Sợi dây chuyền là thứ duy nhất khiến tôi có thể giữ được anh. Tôi không biết mối liên hệ giữa sợi dây chuyền, cậu và anh, hay còn liên quan đến người con gái nào đó là" Tiểu Bạch". Nhưng có lẽ từ hôm nay, tôi sẽ phải là Tiểu Bạch, là người mà anh đợi, tôi biết anh không yêu tôi, cũng không có kí ức gì liên quan về tôi cả nhưng tôi sẽ cùng anh tạo ra những kí ức của riêng mình và cũng sẽ lấy được trái tim anh, không phải vì tôi là Tiểu Bạch....mà vì....tôi là tôi.

Xin lỗi, sau này tôi nhất định sẽ nói thật cho cả anh và cậu. Chỉ là...bây giờ mong cậu đừng xuất hiện giữa hai chúng tôi.

------------------------------

Mọi vướng mắc trong lòng anh dường như được hé mở, là may mắn hay xui xẻo anh vô tình biết được mọi chuyện. Hóa ra cô không phải Tiểu Bạch, hóa ra người giữ sợi dây chuyền là một cậu con trai. Tiểu Bạch, rốt cuộc cậu ở đâu?

Cánh cửa trong phòng cô bỗng nhiên hé mở, đồng loạt cả hai tiếng động cùng một lúc vang lên.

"Xoảng"

" Bịch"

Cốc nước trên tay Hae Jin rơi xuống đất vỡ vụ, cùng một lúc với cuốn nhật kí trên tay anh.

"Anh....em" - Cổ họng cô như bị tắc nghẽn, không thể thốt lên thành câu hoàn chỉnh, chỉ biết mở to đôi mắt lo lắng của mình nhìn về anh.

"Cô rốt cuộc....tại sao lại lừa tôi" - Anh nhìn cuốn nhật kí dưới sàn đầy chua chát, ánh mắt căm giận đẩy về phía cô.

Như không hề nghĩ đến những mảnh vỡ dưới sàn, cô bất chấp lao về phía anh, ôm lấy bóng dáng to lớn ấy mà khóc:

" Anh....em không cố ý...em thật sự yêu a. Chanyeol, hãy nghe em nói, em yêu anh....e...em yêu anh mà" - Máu từ cổ chân lẫn bàn chân dần dần thấm trên sàn nhà, nhưng có lẽ vết thương đó còn không bằng cả vết thương đang hằn lên tim cô khiến cô chỉ có thể bấu víu chặt vào cơ thể này mà khóc.

Anh vẫn cứ im lặng mặc kệ mọi hành động của cô. Anh lẽ nào lại không đau cơ chứ? Không biết hình ảnh cô bé của quá khứ chỉ mới gặp một lần nhưng tại sao lại sâu đậm đến thế? Hae Jin ở cạnh anh hơn một năm trời cũng không thể làm mờ đi hai chữ "Tiểu Bạch" trong lòng anh. Chanyeol đột nhiên nhớ tới Baekhyun, cậu con trai vẫn ngày ngày ở bên cạnh mình. Cái cảm giác lúc anh gặp Tiểu Bạch dường như luôn dậy sóng trong lòng anh mỗi khi cậu xuất hiện. Lẽ nào, đôi mắt một mí biết cười ấy, lẽ nào sự hồn nhiên tươi tắn ấy chính là của Tiểu Bạch.

Lúc này anh không thể suy nghĩ được điều gì cả. Lẳng lặng nhìn cô gái đang quỳ dưới sàn khóc lóc cầu xin anh. Là Hae Jin một năm nay luôn quan tâm đến anh, luôn chăm sóc lo lắng cho anh từng chút một, là Hae Jin đã dùng cả trái tim ngây thơ của cô ấy yêu anh, những điều cô ấy làm, suy cho cùng đều chỉ vì một mình anh.

Chanyeol quỳ gối xuống nền, từ từ bế cô ngồi lên ghế. Nhanh chóng tìm bông băng xử lý vết thương cho cô.

" Anh..." 

" Anh cần thời gian... Em nghỉ ngơi sớm đi, bao giờ thật bình tĩnh chúng ta hãy nói chuyện!" - Sau khi đã dọn dẹp mãnh vỡ trên sàn giúp cô, đặt cuốn nhật kí vào chỗ cũ, anh liền từ từ rời đi nhưng tiếng nấc của cô phải làm anh dừng lại.

" Anh....a...anh cơ bản vẫn không yêu em" 

" Anh nói đi, rốt cuộc Tiểu Bạch là ai, đến tính tình sở thích cô ấy anh còn không biết đến, đến hình dáng cô ấy anh cũng không nhìn ra. Vậy thì tại sao lại không thể cho em một cơ hội, cũng không thể bỏ đi thứ tình cảm ngốc nghếch anh dành cho cô ta." - Từng lời từng chữ thốt ra từ miệng cô đều có ý căm hận, vừa khóc vừa nói hết ra lòng mình.

" Hae Jin, anh luôn nghĩ em là Tiểu Bạch" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek