Chap 1: Làm dâu trả nghĩa
Trời sang đông rồi, cái rét buốt khiến khung cảnh trở nên trầm lặng hơn, tuyết phủ dày trên đường trắng toát. Trong một quán café sang trọng, một cậu con trai ngồi ở một góc khuất, bàn tay thon mịn cầm tách trà nóng, đôi mắt u buồn nhìn vào khoảng không vô định ngoài cửa sổ. Cậu có một làn da trắng không tì vết, đôi mắt một mí đặc trưng của người Hàn, mũi thẳng tắp, đôi môi trái tim đỏ như màu của cherry, mái tóc vàng bồng bềnh. Cậu vẫn thẩn thờ như vậy cho đến khi có một giọng nói vang lên kéo cậu về với thực tại:
" Baekhyun" - Một người phụ nữ trung niên rất sang trọng, bà kéo ghế ngồi đối diện với cậu rồi nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thân thương
" Cô Park" - Cậu định thần lại rồi mỉm cười cúi đầu chào
" Xin lỗi, cô đến hơi trễ, để cháu đợi lâu rồi!" - BàPark nở nụ cười hiền hậu
" Cháu cũng vừa mới đến, không sao đâu ạ!" - Cậu lễ phép trả lời.
" Cháu thật lễ phép, hôm nay cô đến đón cháu..." - Bà Park ngập ngừng như sợ lời nói sẽ làm cậu tổn thương
" Vâng, mẹ cháu đã nói rồi ạ, cháu có hôn ước với con trai cô, tâm nguyện của bố mẹ cháu, cháu sẽ nghe theo!" - Cậu cố gượng cười và nói một cách lưu loát. Gia đình cậu nợ gia đình cô Park rất nhiều, vì cứu bố mẹ cậu, chú Park đã phải bỏ mạng bởi một tai nạn kinh hoàng, nhà họ Park không những không nói đến mà còn giúp gia đình cậu một khoảng rất lớn khi công ti suýt phá sản. Bố mẹ cậu bây giờ lại gặp phải tai nạn xe qua đời, trước khi mất họ đã đính ước với nhà họ Park và nhờ cô Park chăm sóc cho cậu và trao lại cả công ty cho cô Park. Vết thương quá lớn, bố mẹ không còn sống nữa, cậu không có điểm tưạ, chỉ có cô Park luôn quan tâm và chăm sóc cậu như chính mẹ ruột của mình, bây giờ cũng là lúc cậu phải chuyển đến nhà cô Park, chính thức trở thành con dâu của cô và làm vợ một cậu con trai mà đến nay cậu vẫn chưa biết mặt.
" Baekhyun a! Công ty của bố mẹ cháu, bây giờ cô sẽ tạm quản lý, đến khi cháu trưởng thành cô sẽ trao lại cho cháu, đó chính là công sức của bố mẹ cháu, cô không thể nhận được!" - CôPark cầm lấy tay cậu nói
" Không đâu ạ, cô cứ nhận lấy, gia đình cháu nợ cô rất nhiều, bố mẹ cháu lại không có dịp trả ơn..." - Cậu ngắt quãng
" Baekhyun à, bố mẹ cháu đã trả ơn, cháu đã về làm dâu nhà cô rồi còn gì, con trai cô rất bướng bỉnh, cô mong rằng còn có thể giúp nó, còn về chuyện công ty cô sẽ không thay đổi ý kiến." - Bà nhìn cậu kiên định khiến cậu chỉ có thể cúi đầu im lặng.
===============================
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự sang trọng được trang trí theo kiểu Pháp, phu nhân Park bước xuống trước, theo sau là một cậu con trai nhỏ nhắn mặt áo len màu trắng, trên cổ còn có một chiếc khen choàng, cậu cứ như một thiên thần vậy, bước đi ngại ngùng trước ánh mắt ngưỡng mộ của người giúp việc.
Bà Park đứng trước sảnh tập trung mọi người lại rồi thông báo:
" Mọi người, Đây là Baekhyun, con dâu của nhà họ Park, cũng chính thức trở thành cậu chủ ở đây, mọi người hãy phục vụ cho Baekhyun thật tốt!"
" Vâng ạ!" - Đồng thanh.
" Cháu vừa mới đến còn nhiều điều chưa biết! Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và giúp đỡ ạ!" - Baekhyun lễ phép nói
" Cậu chủ đừng nói thế! Cậu là người ở trên, chúng tôi làm sao dám!" - Bà quản gia cúi người cung kính nói
" Quản gia Lee, Chanyeol đâu rồi?" - BàPark quay sang quản gia hỏi
" Dạ cậu chủ đang ở trên lầu ạ!" - Bà quản gia lại cúi đầu nói
" Thôi mọi người làm việc đi, chúng tôi lên lầu trước!" - BàPark ra hiệu cho mọi người giải tán, rồi sai người mang hành lý Baekhyun lên tầng ba.
Bà đưa cậu lên phòng Chanyeol rồi gõ cửa. Mở cửa, một khuôn mặt tuấn tú xuất hiện, dáng người cao, sóng mũi thẳng, mái tóc bạch kim lãng tử, đôi mắt to, môi mỏng, hệt như một nam thần. Đôi mắt lướt nhìn cậu từ trên xuống dưới khiến cậu sợ hãi cúi mặt xuống đất rồi quay sang bà Park:
" Có chuyện gì vậy mẹ?" - Anh thờ ơ hỏi
" Chanyeol, đây là Baekhyun, vợ con!" - BàPark đáp nhẹ
" Vợ?" - Anh lại nhìn cậu từ trên xuống nhưng vì cậu cúi mặt nên không nhìn được rõ.
" Mẹ đã nói trước với con rồi còn gì!" - BàPark nhíu mày nói
" Con biết rồi!" - Anh gật đầu
" Con nên chăm sóc Baekhyun tốt một chút, nếu bắt nạt nó mẹ sẽ hỏi tội con, còn nữa, con mau giúp Baekhyun sắp xếp đồ đạc, từ nay nó sẽ ở phòng con!" - Bà từ tốn nói
" Cô Park à, như vậy thật không tiện!" - Cậu nghe thấy liền lên tiếng
" Con đó, cái gì mà không tiện, dù sao hai đứa cũng là vợ chồng, không có gì phải ngại, à mà còn nên gọi ta là mẹ không nên gọi là cô nữa, chúng ta đã là người một nhà!" - Bà mỉm cười hiền hậu nói với cậu.
" Vâng ạ!" - Cậu khẽ lén nhìn anh một chút, khuôn mặt anh tú khiến tim cậu đập nhanh hơn một chút, cậu luống cuống cúi đầu che khuôn mặt đỏ bừng
" Con hiểu rồi! Mẹ yên tâm!" - Anh cười, một nụ cười tươi nhất mà từ nãy giờ cậu mới thấy. Bình thường anh rất ít khi cười, chỉ dùng nó với mẹ mình. Anh rất yêu mẹ nên không bao giờ anh cãi lại bà, vì mẹ anh từ lúc bố mất đã một tay nuôi lớn anh, không đi bước nữa chỉ vì anh, anh cũng không muốn mẹ buồn, dù không muốn bị quyết định tương lai nhưng anh vẫn không phản kháng khi mẹ bảo anh cưới Baekhyun, người mà anh chưa quen biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top