Chương 4: Bão
_________
Chỉ mới có hai ngày, ba người bọn họ đã sốc đến độ muốn cuốn gói lên đường trở về thành phố, cái vé này thời hạn tới tận một tháng có hơi nhiều rồi.
Mã Gia Kỳ, Hạ Tuấn Lâm sau khi nhìn thấy hình ảnh sống động của Thủy quỷ bò lên khỏi mặt nước liền ngất xỉu, tỉnh lại là chuyện của tối hôm đó.
Hạ Tuấn Lâm vừa sợ vừa tức, cậu không phải chưa xem phim ma bao giờ nhưng cậu chưa từng trải nghiệm cảm giác thực tế, nhớ lại nổi hết cả da gà. Tức giận đập Mã Gia Kỳ một cái: "Anh có chịu tìm hiểu kỹ nơi này chưa mà đùng một cái dẫn hai đứa em đi vậy? Mã Ca, em thật sự muốn giao chiến với anh!"
Mã Gia Kỳ khổ sở ngồi một bên nói: "Lúc đó đầu óc anh trống rỗng, buồn tới nỗi không suy nghĩ gì nhiều, tìm hiểu cái gì mà tìm hiểu! Có người tặng anh vé máy bay miễn phí, anh liền chạy đến gọi hai đứa! Anh có lòng tốt mà...!" Hạ Tuấn Lâm trợn tròn mắt, cái gì mà có người tặng?
"Em còn nghĩ anh mua vé cho tụi em, hóa ra là được người ta tặng! Công tử nhà anh thất tình hóa hồ đồ hả? Có ai tốt tới nỗi cho đồ miễn phí không, lại còn là vé máy bay!"
Mã Gia Kỳ suy nghĩ, cảm thấy cũng có lí. Tự cốc vào đầu mình một cái, quá hồ đồ, ánh mắt có lỗi nhìn nhìn Tống Á Hiên đang mệt mỏi ngủ trên giường, chân được băng bó cẩn thận. Hạ Tuấn Lâm ngồi xếp đồ bên cạnh không ngừng trách móc y, nếu Nghiêm Hạo Tường không có ở đó thì chắc bây giờ bọn họ đang kêu Thủy quỷ kia một tiếng "đại ca" rồi. Nghĩ thôi cũng thấy ớn lạnh.
Trong lòng cậu cũng thắc mắc, cậu và Mã Ca lúc tỉnh lại thì nằm hiên ngang trên sofa, Tống Á Hiên thì không thấy đâu. Cậu tắm rửa đi ra, người đã nằm trên giường vậy ai là người đem Tống Á Hiên về? Còn nữa, Nghiêm Hạo Tường một mình xử lí Thuỷ quỷ? Vậy hắn là gì? Thầy pháp? Thần côn? Hạ Tuấn Lâm càng nghĩ càng rối, mau chống trở về thành phố vẫn là an toàn nhất.
Mã Gia Kỳ e dè lên tiếng: "Hạ Nhi, chúng ta ở đây một ngày nữa thôi được không! Dù sao cũng đã đến, chắc là chuyện hôm nay chỉ là....! " Nhất thời y không có lí do để thuyết phục Hạ Tuấn Lâm ở lại.
Hạ Tuấn Lâm cau mày: "Mã Ca, anh sao vậy? Rõ ràng nơi này không ổn, anh còn muốn ở lại! Luyến tiếc cái vé miễn phí này đến thế à?" Không đợi Mã Gia Kỳ phản ứng, Hạ Tuấn Lâm quyết định một câu "không ở gì hết" tiếp tục xếp đồ vào vali. Ngày mai, bọn họ sẽ về thành phố.
__
Đinh Trình Hâm cũng biết trước, đằng nào bọn họ cũng sẽ rời đi, không quá bất ngờ chỉ đứng một bên cười cười. Anh dọn thức ăn lên bàn, hôm nay đồ ăn có phần đa dạng hơn thơm nức mũi.
"Xem như đây là bữa cơm tạm biệt ba người trở về thành phố, chắc mọi người bị dọa sợ rồi! Nơi này hay xảy ra những chuyện kì quái, các cậu vẫn nên về thành phố thì hơn!" Đinh Trình Hâm ngữ khí nhẹ nhàng, cười nói.
Tống Á Hiên không nói câu gì suốt bữa ăn, mắt chăm chăm nhìn lên tầng trên, nhìn căn phòng đóng chặt kế bên phòng anh. Lúc xuống đây Tống Á Hiên khập khiễng bước đến định sẽ gõ cửa phòng Lưu Diệu Văn, kêu hắn xuống cùng mọi người ăn cơm. Nhưng Nghiêm Hạo Tường đi ngang bảo: "Lo cho bản thân trước đi, quản nhiều không tốt cho cậu! Mặc kệ hắn!" Nói xong liền bỏ đi.
Mọi người luyên thuyên, không khí trở nên vui vẻ, hình như bọn họ đã quên đi chuyện xảy ra lúc chiều, thoải mái vừa ăn vừa kể chuyện. Trên đài bỗng đưa tin ngày mai sẽ có bão, các hoạt động trong nước như máy bay, tàu thuyền, các phương tiện giao thông,....đều tạm dừng để bảo đảm an toàn, khuyến cáo người dân không được ra khỏi nhà. Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên nhìn nhau, cùng một suy nghĩ, không thể nào trùng hợp đến thế được.
Mã Gia Kỳ ủ rũ bỗng trở nên vui vẻ: "Vậy chúng ta ngày mai ở đây thêm một ngày nữa, dù sao cũng không có phương tiện trở về!"
__
Đúng như đài đưa tin, tờ mờ sáng đã nổi giông gió, mưa nhỏ dần thành mưa to...Trời chuyển mây đen phủ kín cả thôn, tối om, 12 giờ trưa mà cứ ngỡ 12 giờ đêm. Mưa bên ngoài rơi xối xả, gió chẳng chịu thua tung những cành trúc đập vào nhau phát ra tiếng lạc xạc khó chịu. Vài cây còn đập vào cửa kính, người yếu tim ở một mình chắc chắn sẽ nhập viện.
Tống Á Hiên đứng trong bếp pha một ly cà phê, không hiểu sao bây giờ anh rất muốn uống. Từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, anh cũng chẳng suy nghĩ nhiều chạy ra mở. Đứng trước mặt Tống Á Hiên lúc này là một bé gái khoảng bốn năm tuổi gì đó, mặt mày bụ bẫm, đôi mắt to tròn, mặc một chiếc váy màu đỏ, nhìn có lẽ là con của gia đình khá giả. Nó một thân ướt sũng, tay ôm lấy bản thân run cầm cập vô cùng đáng thương.
Cô bé váy đỏ nhìn anh: "Anh ơi, anh ơi, em bị lạc mẹ! Anh giúp em với!"
Tống Á Hiên lo lắng: "Em vào nhà đi đã, bên ngoài mưa lớn lắm, sẽ bệnh đó!"
Cô bé ngoan ngoãn bước vào, miệng vẫn liên tục nói: "Anh ơi! Anh ơi! Em bị lạc mất mẹ! Anh giúp em với!"
"Quần áo của em ướt hết rồi! Không mau thay sẽ bị cảm lạnh, để anh đi nhờ Đinh Ca! Em ngoan đứng ở đây chờ anh một chút, anh quay lại ngay!" Tống Á Hiên vừa nói xong, liền thấy đứa bé trở nên không vui. Nghĩ đứa bé này có lẽ sợ mình bỏ rơi nên nó tủi thân, đưa tay xoa đầu an ủi, một giây sau anh liền hoảng hốt lùi lại một bước. Đôi mắt to tròn ngây thơ của đứa bé bỗng tối đen, làn da trắng hồng biến thành xanh xanh xám xám, vết loang lổ đầy rẫy khắp mặt, ghê rợn. Cái miệng nhỏ luôn kêu "Anh ơi! Anh ơi!" ngọt ngào, hiện tại nó đang nhoẻn miệng cười "hắc hắc hắc".
Đưa bàn tay vừa xoa đầu nhóc quỷ kia lên, chùm tóc bết dính chất đen, chất đỏ ở trên tay Tống Á Hiên. Tống Á Hiên lớn tiếng kêu cứu kết quả chẳng ai nghe thấy, xung quanh ngoài anh và nhóc quỷ đang cười thì không có ai. Anh điên cuồng chạy lên lầu, mở cửa phòng mình, người đâu? Kỳ lạ, tại sao không có người? Quỷ che mắt?
Không!
Không giống thuật che mắt, giống anh đã bị con quỷ này nhốt vào ảo cảnh, chỉ có nó và anh hơn. Tống Á Hiên nghĩ mình đã xui mà còn bị ngốc, trời bão thế này ai lại dắt con nhỏ đi dạo rồi để lạc mất bao giờ.
Hay là do miệng của Lưu Diệu Văn xui xẻo.
Nhóc quỷ tứ chi bò trên sàn nhà, miệng cười toe toét " hắc hắc hắc" Tống Á Hiên vừa che hai bên tai, vừa khập khiễng chạy, tiếng cười quá ác liệt làm đầu anh đau muốn nổ tung. Chân đau, đầu cũng đau, con quỷ dường như rất thích thú dáng vẻ chật vật này của Tống Á Hiên, cười càng lúc càng to. Nó bò lên tường, thật nhanh đã tới trước mặt anh. Đầu xoay 180 độ ra đằng sau, cổ không có xương, nghiêng ngả đùa giỡn.
Giọng điệu ớn lạnh không ngừng phát ra: "Anh ơi! Máu của anh thơm quá! Anh cho em đi!" Nhóc quỷ há miệng sẵn sàng gặm nhắm con mồi, vết nứt trên mặt từ từ rỉ máu, gương mặt máu me bê bết bò đến chỗ anh. Nước dãi từ khóe miệng kéo xuống nền, nó như một con chó bị bỏ đói nhiều ngày đụng phải miếng mồi ngon liền muốn nuốt trọn da thịt anh.
Tống Á Hiên vốn đã chạy không được nữa, bàn tay đen xì đang nắm lấy chân mình, giữ rất chặt. Cộng thêm chân anh đang bị thương, nó bắt đầu sưng to lên rồi, vùng vẫy vô ích. Nửa nằm nửa ngồi trên sàn, lần này có mất mạng anh thật sự không cam tâm. Người ta tốt bụng giúp đỡ, vậy mà nhóc quỷ này muốn mạng của anh, làm ơn mắc oán.
Đoàng
Tiếng sét vừa đánh xuống, xẹt một tia sáng. Con quỷ e dè lùi về sau, tức giận nhìn kẻ phá đám trước mặt. Lưu Diệu Văn nghiêng đầu, phát ra tiếng "rắc" thật to, to đến mức anh tưởng cổ của hắn có thể gãy luôn. Bước tới với gương mặt lạnh tanh,quạt giấy rẽ gió phi thẳng một đường ghim vào tường...cắt rơi đầu nhóc quỷ. Phần còn lại rã nát không khác gì mớ thịt thối rớt lộp độp, nhìn kiểu gì cũng muốn mù mắt.
Tống Á Hiên chưa hoàn hồn, trợn mắt nhìn một màn "phi quạt đứt đầu" của Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn khinh khỉnh: "Thật có lòng thương người! Cứ tưởng anh chỉ là ngốc tạm thời, ai ngờ bị ngốc dài lâu! Anh có thấy ai lại để con mình mặc một bộ đồ đẹp rồi đi dạo lúc mưa bão ầm ầm thế này không?"
Chỉ vừa ra ngoài trở về Lưu Diệu Văn lại gặp ngay cái cảnh, Tống Á Hiên bị nhóc quỷ đưa vào ảo cảnh. Chạm vào kết giới mà nhóc tạo ra, một mảng độc rắn bao phủ khá dày, loại kết giới này nếu người khác không phải hắn chạm vào dù là cương thi cũng hóa tro bụi.
Tống Á Hiên: " Tôi không ngờ đứa bé đó lại là quỷ! " Lại còn có tài năng uốn dẻo đỉnh vậy nữa chứ.
Liếc xuống chân Tống Á Hiên, gỡ miếng băng quấn quanh chân anh. Mắt cá chân đã sưng đỏ, trở nặng kiểu này còn làm gì ngoài phải đến bệnh viện khám. Nhưng Lưu Diệu Văn nào có chịu im: "Đài hôm qua có đưa tin, không nghe rõ?"
Hắn mở cửa chính gió bên ngoài thổi vào muốn bay anh đi: "Mưa to thế này ngón chân còn không dám nhích ra cửa! Một đứa bé lang thang ngoài đường trong giông gió, nó còn nguyên vẹn đứng trước mặt anh? Bây giờ tôi thả anh ra cửa, thử xem gió có cuốn anh đi hay không!"
Tống Á Hiên từ nhỏ đến lớn, anh ghét nhất là bị người ta mắng. Vậy mà cái tên Lưu Diệu Văn thối tha hết lần này đến lần khác, gặp anh là mắng tới tấp. Đâu phải anh cố tình gây phiền phức cho hắn sao cứ thích nặng lời thế chứ.
Được Lưu Diệu Văn bế về phòng, cũng không xa mấy chỉ cách bốn năm bước chân. Hắn lại phun châu nhả ngọc, đoạn đường trở nên dài như đi thỉnh kinh. Hạ Tuấn Lâm đứng bên cạnh nhanh mắt nhận ra, chắc chắn có điều mờ ám, ái muội thế này phải chăng là nhân tình. Hạ Tuấn Lâm đánh giá Lưu Diệu Văn từ đầu đến chân, người cao, vai rộng, mũi thẳng, mắt đẹp, môi son...hoàn mỹ.
"Cậu là người mẫu à? Nghệ danh là gì? Hoạt động ở công ty nào thế? "
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top