Chương 32: Bốn mùa đơn độc

Ngôi nhà nhỏ của anh, hôm nay lại đông người lạ thường. Ở phòng khách, Miêu Đăng cùng với A Nhã bận rộn chăm lo cho Mã Gia Kỳ đang mơ màng chưa tỉnh táo, cứ nói sảng không chịu ngưng. Mạnh Vĩ Kỳ từ khi thấy nguyên hình của Miêu Đăng, đã ngất xỉu ngây tại cửa, số cậu cũng thật tốt, nằm khá lâu rồi vẫn chưa thấy ai mang vào trong.

Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường đứng cạnh anh sắc mặt không tốt lắm, cả hai cùng nhìn anh nằm bên trong bồn tắm ngâm cả người đầy thương tích với nước lạnh.

Đôi mắt nhắm chặt, đôi môi khô khốc, làn da anh trắng xanh xao hơn cả người bệnh. Ở những vết thương rỉ máu kia, vốn dĩ là màu đỏ bấy giờ lại biến thành sắc đen, chất lỏng được xem là máu của anh loang ra mặt nước không ngờ cũng biến đen theo đó.

Nghiêm Hạo Tường chạm vào vết thương trên cánh tay trái của Tống Á Hiên: "Kẻ nào ra tay ác thế?"

Hắn hạ giọng: "Huyết Dạ!"

Nghi hoặc Tường nói: "Diệu Văn, đâu phải cậu không nhớ Huyết Dạ đã chôn thân theo Ma Tôn, Đại Ca của hắn!"

Lưu Diệu Văn vẫn dùng chất giọng trầm thấp, không nhanh không chậm trả lời: "A Quỷ vừa thăm dò từ Ma Giới trở về, phát hiện Huyết Dạ đã trốn khỏi hầm băng từ lâu!"

Nghiêm Hạo Tường cau mày: "Không lẽ hắn trốn trong người Tống Á Hiên! Hắn có gan lớn vậy sao?"

Lưu Diệu Văn khẽ lắc đầu: " Không có khả năng!Trên người Á Hiên còn có ấn ký của tôi, nếu hắn muốn dùng anh ấy để trốn khỏi sự truy bắt của Tiên Đế, thì việc đầu tiên hắn phải làm là hạ được tôi trước!"

Nghiêm Hạo Tường có chút kinh ngạc: "Hắc huyết cũng chảy ra hết, cậu nói xem nếu hắn không nhập vào thân xác của Á Hiên, thì làm sao vết thương của một con người không chảy ra máu đỏ mà lại chảy máu đen...."

"Tôi không rõ hắn ra tay bằng cách gì, khi nào, nhưng tôi dám chắc với cậu kẻ làm hại anh ấy chính là Huyết Dạ!" Lưu Diệu Văn nắm chặt thành bồn, cơn giận của hắn không thể nguôi khi Tống Á Hiên thành ra thế này. Một thân đầy vết thương, còn bị quỷ cướp mất một hồn. Hắn đẩy Nghiêm Hạo Tường sang bên cạnh, vòng tay qua người anh bế anh ra khỏi bồn tắm: "Tôi phải đem Á Hiên trở về Thụy Vân nhờ Đinh Trình Hâm xem xét! Về phần Hạ Tuấn Lâm nếu có hỏi, cậu cứ nói anh ấy đi du lịch nghỉ ngơi một thời gian!"

" Còn cái người ngoài kia?"

"Cậu chỉ cần lo phía Hạ Tuấn Lâm, xong thì xử lí bọn ruồi bọ ở bệnh viện, nhanh còn trở về! Chúng ta lập tức hành động!"

Trên bầu trời rộng lớn là màu đen tĩnh mịch, tiếng gió nhè nhẹ thổi rì rì bên tai, thổi qua làn da lạnh toát của nam nhân cao gầy chậm rãi đi qua rừng cây cao ngút ngàn. Giẫm lên cỏ dại thấp bé xanh mướt, Lưu Diệu Văn bế anh trên tay bảo hộ vô cùng tốt, quấn anh bằng tắm chăn to, quắn rất chặt. Hắn sợ rằng chỉ một cơn gió nhẹ sẽ làm anh tan biến trong vòng tay của hắn.

_______

Băng qua khu rừng rậm rạp là đến thôn Thuỵ Vân, hiện tại cũng đã là buổi chiều tà. Vẻ kiệt sức hiện rõ trên gương mặt điển trai của hắn, hắn bước đi trông vững vàng ổn định nhưng bên trong hắn bây giờ đã thấm nhuần mệt mỏi. Tuy hắn không phải người, không ăn cũng có thể sống, tim không đập cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng đã mấy ngày rồi hắn vẫn chưa hấp thụ linh khí, cơ thể hắn sắp trụ không nổi nữa.

Hắn phi nhanh về phía trước, mặc kệ đám yêu tinh cúi đầu chào hắn, phút chốc liền đứng trước ngôi nhà giữa rừng trúc, hắn đạp cửa mang người vào trong. Đinh Trình Hâm vừa biến trở về nguyên hình Hồ Ly của mình, nhìn thấy Lưu Diệu Văn bắt ngờ xông vào thì xém chút nữa dùng tám cái đuôi còn nguyên ném Hắn ra ngoài.

Đinh Trình Hâm hỏi: "Trở về đột ngột như vậy, đã có chuyện rồi sao?"

Lưu Diệu Văn gấp gáp: "Ngươi mau xem giúp ta!"

Ngay lúc này, Đinh Trình Hâm mới để ý đến người con trai được hắn gắt gao ôm trong lòng. Chợt nhận ra vị khách quen thuộc, Đinh Trình Hâm nhíu mày, rõ ràng là đang khó chịu.

"Một thanh niên tuấn tú, sáng ngời, ở cùng người chỉ vỏn vẹn nửa năm đã thành ra thế này? Tôi đã nói...."

"Trình Hâm, việc của ngươi nên làm ngay bây giờ là gì?"

Lời nói bị một câu hỏi của hắn cắt ngang, Đinh Trình Hâm chỉ để lại cho hắn một ánh mắt không hài lòng. Mọi sự khó chịu đều phải kiềm nén khi việc quan trọng trước mắt chính là cứu anh. Thở dài, Đinh Trình Hâm giăng kết giới xung quanh căn nhà sau đó cùng hắn và Á Hiên đi vào mật thất.

Những vết thương đã được xử lí xong xuôi, vài vết thương ngoài da không đáng kể. Chỉ có, ngay trên trán anh phía bên trái rách một đường khâu vá lộn xộn, Đinh Trình Hâm nhìn vết khâu liền biết là của ai. Còn ai khác ngoài Lưu Diệu Văn.

Đưa tay ra giữa ngực Tống Á Hiên, Đinh Trình Hâm nhắm mắt tập trung thi triển phép thuật lấy thứ bên trong cơ thể anh ra ngoài. Luồng sáng xanh xuyên qua làn da trắng, từ từ những hạt nhỏ màu trắng li ti theo luồng sáng bay ra. Chúng bé như những hạt cát, thổi nhẹ cũng có thể bay mất.

Gói chúng lại trong chiếc găng tay, Đinh Trình Hâm nghiêm mặt nhìn hắn. Bọn họ cần nói chuyện riêng.

Lưu Diệu Văn dụng tâm bố trí chỗ nghỉ cho anh, giường anh nằm một bên là băng tuyết ngàn năm còn có hoa Thiên Sơn Tuyết Liên vừa nở rộ, một bên là đá Hắc Diện Thạch từ núi lửa đang phun trào của nước Cảnh, tự hắn nhảy vào để lấy nó. Sở dĩ hắn sắp xếp một lạnh một nóng là vì, khi bế Tống Á Hiên trên tay hắn cảm nhận thân nhiệt của anh thật bất thường. Lúc nóng lúc lạnh, nếu cứ để anh trong tình trạng nhiệt độ cơ thể không ổn định, sợ là khi hắn tìm ra cách thì anh đã không còn.

"Trong vòng nửa giờ đồng hồ, có thể mang về Hắc Diện Thạch ở nơi xa như vậy không hổ danh là Thất Vương lừng lẫy một thời!"

Lưu Diệu Văn híp mắt nhìn kẻ lạ mặt vừa xuất hiện: "Vẫn tùy tiện như vậy? Chuông cửa đâu phải để làm cảnh!"

"Thứ lỗi ta không thấy!" Người nọ cười đáp lại.

Lưu Diệu Văn hừ một cái: "Mở mắt ra nhìn đời đi!"

Đinh Trình Hâm thấp giọng nhắc nhở: "Đừng cãi nhau!"

Cả hai đồng thanh: "Ta thèm cãi nhau với hắn sao?"

Kẻ trước mặt có dáng người cao lớn, nhìn qua khoảng 26 27 tuổi là cùng. Y vận trên mình đạo bào trắng ngà, trên tay cầm theo một hộp gỗ nhỏ. Y là Trương Chân Nguyên, một đạo sĩ ở trên núi Mao Sơn. Voi là khách quen ở đây cũng được, rất thường xuyên đến thôn Thụy Vân, chủ yếu là vì y muốn ngắm rừng trúc xinh đẹp này và bàn một số việc với bọn người Lưu Diệu Văn.

Nhận lấy món đồ trong tay Đinh Trình Hâm, y mở ra xem những hạt trắng li ti, nhìn kĩ lưỡng xong y mới gói chúng lại bỏ vào túi rồi nói: "Thứ này là một phần tà cốt của Ma Tôn! Có lẽ Huyết Dạ đã cho vào người Tống Á Hiên!"

Đinh Trình Hâm khó hiểu: "Hắn làm vậy để giết cậu ấy? Hay còn với mục đích khác?"

Y gật đầu: " Hắn sẽ không để cậu ấy chết nhanh như vậy! Tống Á Hiên chính là món đồ tốt nhất cho kế hoạch của bọn họ, vừa có cốt tiên vừa có máu của Ma Thần đương nhiên phù hợp làm vật hiến tế! Xem qua một lượt hồn phách của cậu ta thì phát hiện cậu ta khuyết một hồn, hai người chắc đã biết rồi đúng không? Giống như Mộc Cẩm cô ta cũng khuyết mất một hồn!"

"Ngươi biết Mộc Cẩm? Ngươi theo dõi bọn ta?" Lưu Diệu Văn liếc hỏi y.

"Ta đâu có rãnh rỗi như Thất Vương đây, ngày ngày ở bên cạnh ai đó chỉ để trông chừng cậu ta! Ta rất là bận a!" Thấy có vẻ như hắn sắp tuông ra một tràn thơ văn để mắng người, Trương Chân Nguyên liền cười tươi nói tiếp, tránh hắn lại nổi đóa càm ràm y: "Sở dĩ ta biết được là vì, ta là người được Đinh Trình Hâm nhờ đến để tẩy sạch hận ý bao lấy bọn họ trước khi được Hắc Bạch Vô Thường đến dẫn họ đi!"

Lưu Diệu Văn bên cạnh hừ một cái, trên mặt viết rõ ba chữ "ta biết hết" dán thẳng lên trán: "Chứ không phải ngươi cải trang thành tên nhân viên ù lì họ Đào để theo dõi bọn ta? Lá bùa của ngươi ở trên sân thượng ta vẫn còn giữ đây, đừng có bịa chuyện!"

Hết đường chối cãi, y gãi đầu: "Đúng, đúng, là ta theo dõi các người, ta đâu có hãm hại gì ai nên ngươi đừng có hung dữ với ta vậy chứ, sợ lắm a!" Hai tay ôm ngực, trở thành một kẻ yếu đuối. Nếu Đinh Trình Hâm không đánh y một cái chắc y tiếp theo đã khóc luôn rồi: "Kể cũng lạ, cái cô Mộc Cẩm kia từ lúc đầy đủ hồn phách lại chẳng nhớ được gì!Tôi định hỏi thử vài chuyện về ba cô ta nhưng một chút cô ta cũng không rõ, ngay cả bản thân đã chết cô ta cũng không hay biết!"

"Ông Mộc đã xóa sạch những hình ảnh tồi tệ của ông ta ra khỏi kí ức của vợ và con gái ông ấy!" Lòng hắn bỗng lặng xuống, sự khó chịu cùng bất lực của bản thân một lần nữa khiến hắn phải trầm mặt hồi lâu, hắn hiểu được cảm giác đó, còn có chút đồng cảm với Mộc Cẩm khi chẳng nhớ được thứ gì về người quan trọng. Chịu bao đau đớn để có thể ôm trọn ánh sáng vào lòng, nhưng toàn bộ đều bị đánh gãy rồi dần tan biến: "Á Hiên cũng từng làm vậy với ta, đến bây giờ ta cũng không thể nhớ rõ mọi chuyện của ngàn năm trước!"

Đinh Trình Hâm : "Vẫn là đừng nên nhớ lại thì hơn! Người có nhớ lại cũng đã muộn rồi!"

Trương Chân Nguyên cảm thấy tình hình sắp không ổn dành kết thúc chuyện này: "Trình Hâm! Được rồi đã qua lâu rồi!"

Đinh Trình Hâm không đổi sắc nhìn thẳng vào Lưu Diệu Văn: "Trước đây người đã cho cậu ta nếm đủ đau đớn rồi, Lưu Diệu Văn! Sau khi cứu được Tống Á Hiên, chúng ta lập tức hành động theo kế hoạch đã bàn, lợi dụng lôi kiếp tu bổ kết giới yêu ma! Trở về Ma Giới triệt để tiêu diệt ruồi bọ của Ma Tôn! Về phần Tống Á Hiên, nhờ Thất Vương người đây xóa ký ức về tất cả những chuyện vừa qua, xem như chỉ là một giấc mơ vô thực, mong cậu ấy sống một đời phàm nhân an nhàn không phải dính tới rắc rối của Tam Giới!"

"Cậu ta sẽ tìm được..!"

Lưu Diệu Văn: "Ta yêu Tống Á Hiên!"

Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên cùng ngạc nhiên nhìn hắn, đây là lần đầu tiên từ khi quen biết hắn hai người họ được nghe hắn thổ lộ tình cảm của mình. Suốt ngàn năm qua, hắn như một tảng đá không có trái tim, hắn chuyên tâm dưỡng thương thế, không thì ra ngoài một hôm giao chiến với bọn quỷ. Đơn độc tồn tại suốt ngần ấy năm, chứng kiến biết bao nhiêu thay đổi của nhân loại nhưng thời gian qua hắn chưa từng nói hắn thích ai, trong lòng hắn có ai, thậm chí hắn càng không bảo vệ bất cứ thứ gì dù có nằm trong khả năng của hắn.

Trước đây, Đinh Trình Hâm khi còn là tiểu Hồ Ly bên cạnh Hoa Yêu và Thất Vương, Trình Hâm nhiều lần câm ghét chủ nhân của mình vì sự lạnh nhạt thờ ơ tàn nhẫn của hắn. Nhưng từ khi Trình Hâm biết, dưới cái danh Thất Vương ấy là trọng trách và hàng ngàn mối đe dọa từ nhiều thế lực thì đã không còn câm ghét chủ nhân mình nữa.

Rất lâu về trước Đinh Trình Hâm từng nghe hắn trong cơn say thì thầm với nam nhân trọng thương trên giường trúc: "Ta sinh ra vốn không thể chạm đến thứ gọi là ái tình, ý tứ của ngươi ta rất rõ nhưng ta không xứng mãi mãi không xứng! Ở bên ta ngươi cũng sẽ giống như ta...ta có thể đổi mạng bù đắp lỗi lầm cho huynh đệ của bổn vương, lấy lại sự yên bình cho thế gian nhưng ngươi thì không được, Tống Á Hiên!"

Tỉnh lại sau trận chiến đẫm máu năm đó, Lưu Diệu Văn chỉ nhắc đến một cái tên Lý Ân, hắn luôn nói hắn phải cứu người này để đền đáp ân tình. Tất cả những người chứng kiến Hoa Yêu tan biến sau trận chiến, lúc đó đều im lặng.

Đinh Trình Hâm mỉm cười, rồi anh hỏi hắn: "Lần này bước vào cánh cổng kia chúng ta sẽ không còn quay về! Người nhẫn tâm để cậu ta chịu đựng đau khổ sao?"

Câu hỏi của anh khiến Lưu Diệu Văn khựng lại, hắn quay sang nhìn người nằm bất động đằng kia với ánh mắt đầy dịu dàng. Hắn đã từng nghĩ đến điều này chưa? Đã nghĩ rồi, hắn nghĩ rất nhiều lần là đằng khác. Kế hoạch lần này bọn họ đã suy tính rất lâu dụng hết sức, tuyệt đối không thể có sai sót. Suy nghĩ đến lời Đinh Trình Hâm, biến mất hoàn toàn trong trí nhớ của anh hiện tại có lẽ là tốt nhất.

"Đợi anh ấy tỉnh!"

Đinh Trình Hâm hiểu ý của hắn, gật đầu bước ra ngoài. Trương Chân Nguyên đi hai bước đến gần hắn, tay đặt lên vai hắn vỗ vỗ, mặt trở nên nghiêm túc khác lạ: "Ngươi nên rời khỏi cậu ta được rồi! Ta không có ý chia cắt ngươi và người ngươi yêu, nhưng ngươi phải biết cậu ta ở bên ngươi sẽ lại gặp chuyện chẳng lành! Dù ngươi không nhớ rõ chuyện của quá khứ, đặc biệt là những việc liên quan đến Tống Á Hiên nhưng ngươi cũng nhớ Á Hiên đã rời đi như thế nào mà đúng không? Nghiệt duyên chính là nghiệt duyên, ngươi muốn thay đổi e là không được! Vì cậu ấy đừng do dự!"

" Lưu Diệu Văn, ta thấy ngươi cũng mệt rồi mau đi nghỉ đi! Tống Á Hiên ở đây sẽ không sao đâu, ngày mai ta sẽ lập trận tìm hồn cho cậu ta, cũng sẽ nhờ vào ngươi rất nhiều! Nên là nghỉ ngơi cho tốt vào!"

__________

Truyện đang trong quá trình chỉnh sửa, và hoàn thành ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top