Chương 29: Bắt đầu


Chuyện trường đại học Tây Trung trong vòng một đêm chết hai mạng người, tích tắc đã lan truyền khắp thành phố. Hiện tại các trường khác cũng rất thích đem chủ đề này ra để bàn tán, làm thú vui buôn dưa lê.

Không thể trách bọn họ có lắm chuyện hay không? Mà phải xem coi ngôi trường này đã gây sự với bao nhiêu trường khác. Chỉ vỏn vẹn một đêm, sinh viên kí túc xá khu A tất cả đều hoảng loạn sợ hãi đến bây giờ vẫn chưa phục hồi, còn có hai nữ sinh rơi từ tầng thượng xuống, tử trạng lại thảm vô cùng. Nếu nói hai người họ tự tử cũng không phải, ai tự tử mà tự lột da mình bao giờ? Có lột thì lột bằng niềm tin à?

Cốc Cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, trời vừa sáng đã bị tiếng động bên ngoài làm ồn, cậu nhóc nằm trên sofa khó chịu tay quơ quào đem cái gối úp lên đầu. Sau đó, nhóc trở mình rồi tiếp tục ngủ.

Cốc Cốc

Người ở bên ngoài quyết tâm không buông tha cho giấc ngủ yên bình của nhóc dùng hết tất cả sự kiên nhẫn, rất kiên trì mà gõ cửa. Thấy người kia gõ cửa hết sức dụng tâm, cậu nhóc ném cái gối sang một bên, tức tối vò đầu bứt tóc. Mang theo bộ mặt khó chịu, A Nhã hít một hơi thật sâu hậm hực giậm chân đi đón khách.

"Muốn gì thì trình bày nhanh gọn, cảm ơn!"

"Tôi đến đây để tìm Văn Ca và Hiên Ca, tôi có chuyện cần hai người họ giúp đỡ!"

"Anh họ của tôi vẫn còn đang ngủ, Văn Ca thì hai ngày nay không có ở nhà! Ai cũng đều rất bận không rảnh tiếp chuyện với anh, mời về cho! Tạm biệt!"

Nói xong, A Nhã không cần biết người trước mặt mình là ai, tay cầm chắc tay nắm cửa đóng một cái thật mạnh, tiễn khách. Mạnh Vĩ Kỳ từ trước đến nay tính khí rất xấu, thấy mình được đối xử tử tế như vậy, máu nóng trong người liền bắt đầu sôi trào bỏng tay: "CMN! Thằng nhãi này!"

"MAU MỞ CỬA CHO ANH MÀY! NHANH!" Mạnh Vĩ Kỳ đập cửa.

A Nhã ôm đầu tức điên lên. Nó cũng thuộc dạng là sống lâu năm, sống hẵng 300 năm chứ ít ỏi gì. Thế nhưng đây là lần đầu tiên nó gặp trường hợp muốn giết người đến thế này.

Người này quá phiền...nên trừ khử.

"NHÓC CON, CHÚ MÀY MAU RA ĐÂY! NHÓC MÀ KHÔNG CHỊU MỞ CỬA...ANH...ANH... ANH ĐÂY SẼ PHÁ NÁT CÁNH CỬA NÀY ĐÓ!"

"NHÓC CON CÀI TAI MÈO TRÊN ĐẦU, NHÓC CÓ NGHE KHÔNG? MAU MỞ CỬA!"

A Nhã sờ lên hai cái tai mèo mềm mềm đang cử động, mặt đầy hoài nghi: "Cài cái gì cơ?"

Cạch!

"Cậu là...." Tống Á Hiên quan sát chàng trai cao ráo trước mặt, hai mắt anh híp lại, não bộ bắt đầu tăng tốc lục lọi cố nhớ xem người nọ là ai, có quen với mình hay không.

Mạnh Vĩ Kỳ: "Anh không nhớ em sao?"

Tống Á Hiên lắc đầu.

"Biết ngay là anh sẽ quên em! Em là Mạnh Vĩ Kỳ, là cái người tháng trước ngủ nhờ nhà anh! Còn có dẫn theo cô bạn chạy cùng nữa!"

Thì ra là cậu ta: "À! Vậy hôm nay cậu đến đây có chuyện gì?"

------

Mời Mạnh Vĩ Kỳ vào nhà, anh tiện tay xách luôn A Nhã đang ngủ ném xuống sàn. Rót cho cậu ta một ly nước, bắt đầu hỏi chuyện.

A Nhã từ ngơ ngác chuyển sang tức giận, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Mạnh Vĩ Kỳ. Tất cả đều do tên đáng ghét này mà ra.

Mạnh Vĩ Kỳ chỉ vào A Nhã: "Em nghe nhóc con này nói Văn Ca không có ở nhà?"

"Ừ, hai ngày nay đều không thấy mặt mũi!" Tống Á Hiên nhàn nhạt trả lời.

Kể từ khi anh từ bệnh viện trở về liền không thấy Lưu Diệu Văn đâu. Ngay cả lời nhắn cũng không để lại. Hắn đột nhiên biến mất, điều đó khiến Tống Á Hiên khó chịu suốt hai ngày. Công ty bị phong tỏa, nhân viên thì chưa được đi làm trở lại, trong nhà hiện tại còn xuất hiện thêm hai đứa nhỏ, một đứa 17 một đứa 11. Tống Á Hiên không biết nấu ăn toàn ăn đồ ăn bên ngoài, mới chỉ hai ngày mà ba người bọn họ ngán muốn chết tới nơi, sắp trở thành cộng mì luôn rồi.

Mạnh Vĩ Kỳ nghiêm túc nói"Chắc anh đã nghe qua chuyện xảy ra gần đây ở đại học Tây Trung!"

Tống Á Hiên: "Có nghe qua!"

Mạnh Vĩ Kỳ: "Thật sự rất đáng sợ a! Hai người kia rơi từ tầng thượng xuống mặt mũi thảm không tưởng tượng nổi, một trong hai người họ còn bị lột da! Nói cho anh nghe, đều là do quỷ ra tay hết đó! Anh không biết có bao nhiêu là cay mắt đâu! Nhớ lại em nổi hết cả da gà! Chưa hết chưa hết, dạo gần đây sinh viên của trường hoảng sợ sắp phát điên cả lên, phần lớn sinh viên đều làm giấy chuyển trường sang trường bên cạnh hết rồi! Anh biết sao không, nguyên do đều tại con quỷ đó tác quái nó lại muốn giết người!"

Tống Á Hiên hỏi: "Làm sao cậu biết nó lại sắp giết người?"

"Sao lại không! Không những em biết mà tất cả sinh viên Tây Trung đều biết! Vừa mới đêm qua, cả người treo lơ lửng ở cầu thang cười khanh khách nói rằng nó chưa trả thù xong, nó vẫn muốn giết người. Nó nói muốn báo thù tất cả sinh viên trong trường. Anh đừng nghĩ em là nam nhân có bao nhiêu đó đã sợ, thử anh là em đi, bị nó bóp cổ xém chút mất mạng thì sẽ rõ a!"

Nói đến, cậu cũng thật xui xẻo đi. Tháng trước gặp phải thứ ma không ra ma, quỷ không ra quỷ, chẳng rõ hình thù dọa cho nước mắt lưng tròng thì thôi đi. Hôm qua cậu chỉ là muốn đi vệ sinh giải toả nỗi buồn, vậy mà nhà vệ sinh tầng của cậu bị khóa không mở được, đành phải chạy xuống tầng dưới. Vừa giải tỏa xong chưa kịp hưởng thụ giây phút sảng khoái thì liền bị quỷ nữ mặt mũi xô lệch bóp cổ. Cậu uất ức, sợ thì có sợ nhưng mà bị nhìn trộm thế này cậu không dám nói, nó còn bị hành hung cậu, quá đáng.

Đúng là anh có suy nghĩ như thế thật: "...Vậy mục đích hôm nay cậu đến đây là muốn nhờ Diệu Văn bắt ma cho trường của cậu?"

Mạnh Vĩ Kỳ gật đầu.

Tống Á Hiên: "Hiện tại Lưu Diệu Văn không có ở đây! Cũng không có phương thức liên lạc! Tôi thì giống như cậu, lực bất tòng tâm!"

"Gì chứ? Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng..." Mạnh Vĩ Kỳ ảo não thở dài : "Ai, thế thì làm sao em dám đi học nữa đây! Chỉ vừa mới chuyển qua kí túc xá bây giờ phải chuyển về nhà! Con quỷ này thật phiền!"

"Anh cũng rất phiền!" Giọng điệu châm chọc phóng thẳng lên người Mạnh Vĩ Kỳ. A Nhã liếc cậu ta một cái cho hả dạ rồi mới bỏ đi.

--------

Trời sụp tối, đèn trong nhà vẫn sáng. A Nhã cùng với Miêu Đăng thế mà ngồi trên nóc nhà, nhìn vào tô mì hết sức sầu não.

A Nhã gắp đũa mì cho vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Anh nhớ Lão Đại quá! Nhớ món canh gà của Lão Đại quá a.! Đăng Đăng, anh không ăn mì nổi nữa!"

Miêu Đăng chậm rãi bỏ tô mì cạn nước xuống, nhìn A Nhã thật chăm chú. Nhìn một hồi lâu, nó mới mỉm cười nhè nhẹ: "Anh thích ăn canh gà lắm hả?"

A Nhã phồng má gật đầu như giã tỏi: "Đúng a, canh gà của Văn Ca nấu siêu ngon! Không đúng, phải nói là Lão Đại nấu cái gì cũng ngon mới đúng! Chẳng bù cho ông anh họ của anh! Chỉ biết chiên trứng, nấu mì!"

Miêu Đăng: "Vậy...khi nào Văn Ca trở về, em sẽ nhờ Văn Ca dạy em nấu ăn! Sau này Văn Ca có việc bận ra ngoài lâu ngày, em sẽ nấu cho anh ăn! Anh sẽ không phải ăn mì gói nữa!" Cảm thấy mình đã thành công dỗ ngọt A Nhã, Miêu Đăng cười cười chỉ tay vào tô mì đầy nước: " Còn bây giờ anh phải ăn hết mì đi đã, đừng để bụng đói đi ngủ, có được không?"

Nghe được những lời này, tâm trạng A Nhã liền trở nên vui vẻ. Mặc kệ hình tượng của mình, bạn trẻ 17 tuổi làm nũng ôm lấy cánh tay Miêu Đăng nịnh nọt.

"Anh sẽ ăn! Đăng Đăng thật tốt a! Trong lòng anh, em là tốt nhất, đẹp trai nhất!"

-------

Gió nhè nhẹ thổi qua tóc mái trên trán anh, mang theo hương đêm lướt qua thân ảnh cao gầy. Tống Á Hiên cầm trên tay ba hộp sủi cảo nóng hổi, thơm ngon. Nhớ tới hai đứa nhỏ ở nhà, Tống Á Hiên thấy mình thật có lỗi. Thân là anh lớn mà chẳng biết chăm lo cho em nhỏ gì cả. Nói thật, anh cũng rất ngán mì anh nấu huống chi là hai đứa ở nhà đang tuổi ăn tuổi lớn.

"Á Hiên, có phải là em không?"

Anh quay người lại, theo giọng nói nhìn người đang chạy đến bên mình.

Tống Á Hiên: "Trần Lâm?"

"May quá em vẫn còn nhận ra anh! Em đi đâu vậy?"

Tống Á Hiên giơ túi sủi cảo lên lắc lắc.

"À, anh còn đang định mời em đi ăn!"

Anh ngắt lời Trần Lâm: "Ngại quá, em họ tôi đang đợi tôi ở nhà! Khi khác chúng ta lại nói, tạm biệt!"

Nói xong anh xoay người bỏ đi. Trần Lâm tiến lên muốn bắt lấy tay anh mong anh có thể ở lại với gã dù chỉ một chút, nhưng thứ mà gã nắm lấy lại là khoảng không trống rỗng.

"Vẫn thảm hại như ngày nào!"

"Câm miệng!"

------

Đi ngang qua cổng trường Tây Trung, anh khá tò mò liền dừng chân nhìn vào bên trong. Mấy ngày nay, sáng trưa chiều, lúc nào anh cũng nghe những sự kiện về ngôi trường này. Tống Á Hiên vốn dĩ không muốn rước họa vào thân, anh hiện tại chỉ muốn thử xem ngôi trường này có bao nhiêu u ám kì dị.

Xa xa, anh nghe được vô số tiếng thét cầu cứu, tiếng đòi mạng, tiếng đói than. Những cái bóng trắng đen lượn lờ trên hành lang dài rộng lớn. Có kẻ lành lặn, có kẻ mất tay, kẻ thiếu chân,...thậm chí có kẻ chỉ còn lại nửa thân hình.

Gió lớn kéo đến bất chợt, bọn ma quỷ lơ lửng trên hành lang khi nãy cũng trối chết chạy trốn. Bọn nó sợ hãi, cái thứ đang đến gần đó nó có vẻ rất khủng khiếp mới có thể làm quỷ sợ quỷ như vậy.

Tống Á Hiên ôm hai cánh tay mình xoa xoa, trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi mãnh liệt. Anh thôi không nhìn nữa, đi thật nhanh trở về nhà, anh cảm giác về nhà anh mới được an toàn.

"A..cứu tôi...Hiên...Hiên....cứu anh...c...cứu anh...với...cứu mạng...." Tiếng kêu đức quãng hướng Tống Á Hiên cầu cứu.

Giọng nói này

Giọng nói này không phải vừa rồi mới chào hỏi anh hay sao?

Quay đầu, Tống Á Hiên mở to mắt chứng kiến Trần Lâm bị kéo sền sệt trên nền đất đá. Tay chân mặt mũi của gã chà sát xuống nền, lực kéo mạnh bạo kéo tới đâu để lại máu đến đó. Một bên má của Trần Lâm đã biến dạng, bào mòn bằng phẳng, chất lỏng màu đỏ ứa ra loan khắp nơi, nó cứ chảy, chảy không ngừng.

Trần Lâm dùng con mắt còn lại có thể hoạt động tốt, tha thiết cầu cứu Tống Á Hiên. Gã vẫy đạp, trong đôi mắt đẫm máu đó chứa đầy sự hi vọng. Lúc này gã dùng chút sức hơi tàn của mình vịn vào vách tường chờ đợi anh. Tống Á Hiên vẫn đứng đó, anh cứng đờ nhìn diễn cảnh trước mặt không hề lay động.

*Roẹt

Cái thứ hung tàn bên trong khó chịu, nó kéo mạnh, cánh tay Trần Lâm chịu không được sức mạnh khủng khiếp đó liền tách rời thân thể rơi xuống bên cạnh vách tường. Trần Lâm tuyệt vọng nhìn về phía anh. Gã đã hiểu, gã trong lòng anh thật sự chẳng chiếm được phần nhỏ nào dù chỉ bằng một cánh hoa.

Được rồi.....

"TRẦN LÂM!"

--------
















Chương này không cóa Lưu Diệu Văn. Không sao các bạn đừng hụt hẫng....chương sau cũng sẽ không có đâu : )

Có cp mới các cô đoán thử xem là ai?

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top