Chương 24: Ngôi làng Miêu

________

Con người trông có hoàn hảo cũng sẽ có khuyết điểm, cũng như kết giới này dù lợi hại đến đâu vẫn sẽ có lỗ hổng. Ba người rời khỏi mái hiên, vốn dĩ Lưu Diệu Văn không đồng ý để Tống Á Hiên đi cùng, nhưng hắn biết anh sẽ không chịu ở yên một chỗ ngoan ngoãn nghe lời của hắn, đành dặn dò Nghiêm Hạo Tường bảo vệ anh cẩn thận. Nói xong thì biến mất trong màn đêm không để lại dấu tích.

Bóng dáng hai người con trai lờ mờ đi trong sương đêm, cây cối nhàn nhạt khó mà nhìn rõ, nhà cửa san sát nhau nhà nối nhà tầng nối tầng, đôi khi còn tưởng mình hoa mắt vì độ xiêu vẹo của ngôi làng này.

Đã là thời buổi nào rồi còn treo đèn lồng đỏ, đèn dầu, ở trước cửa nhà thế này? Cũng không phải làng nhỏ đến mức bị chính phủ bỏ quên đó chứ?

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng anh không dám nói thành tiếng. Ngôi làng này cổ quái, lỡ như anh lớn tiếng mạo phạm điều gì đến họ, thì cái tấm thân nhỏ bé này e là lành ít dữ nhiều.

Giày thể thao trắng bước trên nền đá, mặt mũi đều được áo khoác to xụ giấu kín. Cả người anh nhỏ bé cứ thế lọt tỏm trong cái áo ấm áp của Lưu Diệu Văn. Chưa bao giờ anh đi dạo mà có cảm giác rờm rà đến vậy.

À, hiện tại không phải đi dạo...

"Hạ Nhi xem ra đối với cậu rất tốt!"

Chiều cao của hắn và anh cũng không chênh lệch bao nhiêu, hình như Tống Á Hiên có vẻ cao hơn một chút. Nghiêm Hạo Tường liếc mắt sang thấp giọng lên tiếng: "Ừ, ở cùng với cậu ta rất tốt nhưng tôi không thích thoa những thứ đó lên người! Sau khi ra khỏi đây, cậu giúp tôi khuyên Tuấn Lâm được không?"

Tống Á Hiên phì cười: "Thật lạ nha, nếu cậu không thích thì cậu có thể chọn rời đi, trở về thôn Thụy Vân! Vã lại, cậu là cương thi mà còn là cương thi sao cậu không thử dọa cậu ấy một trận! Hạ Tuấn Lâm trời sinh sợ ma quỷ cậu chỉ cần dọa cậu ấy, nhe nanh nhảy nhót như trong phim kinh dị thì đời nào cậu ấy dám sờ vào da của cậu, ngay cả ngồi gần tôi bảo đảm cũng không dám!"

"Chính vì tôi sợ cậu ấy dè chừng sợ hãi tôi nên tôi mới không làm vậy!"

"Sao cơ?" Cương thi biết yêu?

Tống Á Hiên: "Vậy cậu cứ trở về thôn, Hạ Nhi cũng không nhiệt tình đến nỗi sẽ chịu ngồi máy bay tìm cậu chỉ để chăm sóc da đâu!"

Khó có thể nhìn thấy biểu cảm ngập ngừng trên gương mặt bất biến của hắn, Tống Á Hiên cau mày chăm chú quan sát thật kĩ.

"Tôi tôi muốn ở cùng cậu ấy trong khoảng thời gian này! Đến lúc tôi và tên họ Lưu kia trở về tôi không biết khi nào sẽ gặp lại cậu ấy, cũng không chắc là sẽ gặp lại!"

"Lưu Diệu Văn? Cậu ta đi đâu? Tại sao không gặp lại?"

Nghiêm Hạo Tường nhướng mày: "Hắn không nói cho cậu biết?" anh nhiệt tình lắc đầu.

"Định giấu đến khi nào đây!" hắn thở dài.

"Cậu mau nói rõ ràng!"

Nghiêm Hạo Tường: "Suỵt"

Hắn kéo tay anh vào con hẻm nhỏ ra hiệu im lặng, ở góc khuất sau bức tường, hai cái đầu từ từ ló ra ngoài nhòm ngó.

Lộc cộc, lộc cộc!

Tiếng bánh xe ngựa gỗ vang lên, không khí xung quanh xe bắt đầu ngưng trệ. Xe ngựa đi qua tới nhà nào thì nhà đó liền tắt đèn, kì lạ hơn là từ lúc nghe tiếng xe ngựa, mưa phùn đã không còn nữa.

Trên gương mặt của hai tên dẫn ngựa cùng đoàn người đi sau, thật sự anh không tìm ra được biểu cảm gì. Mặt mũi bọn họ trắng bệch, môi thì tím tái, quầng thâm đen hai bên mắt như đã 3 ngày không ngủ, đoàn người đều mặc cổ phục đỏ thẫm thật khiến người ta phải sởn tóc gáy. Từ đầu đến chân tỏa ra một sự kì dị.

Đoàn người vô hồn tiến về phía trước, cứ đi ba bước thì bọn họ sẽ lùi một bước, tiếng trống theo đó gõ "Tùng" thật lớn.

Nếu chỉ nhìn đoàn người này anh còn tưởng đang hộ tống một vị nào đó chức vụ không nhỏ, nhưng cái kiệu kia đã đánh tan suy nghĩ của anh. Đây rõ ràng là kiệu hoa giống như cái anh thấy ở trên đường lúc sáng.

Tống Á Hiên: "Minh hôn?"

"Kẻ nào?" đoàn người quay phắt lại, chuẩn xác không lệch một li nhìn về vị trí hai người đang đứng.

Không ổn rồi, Nghiêm Hạo Tường nhanh tay kéo anh phóng lên nóc nhà: "Má nó, thính như quỷ!"

Bảo hộ Tống Á Hiên trên lưng, Nghiêm Hạo Tường phi từ mái nhà này nhảy sang mái nhà khác, không khác gì đang chơi trò cảm giác mạnh ở khu giải trí.

Phịch

Đáp xuống trước ngôi nhà mà hắn cho là an toàn, mạnh bạo mở cửa nhét anh vào bên trong, sau đó mình cũng nhảy vào đóng kín cửa lại.

Đám người bên trong nhà trông thấy hắn, ôm nhau co rúm run rẩy lùi vào sâu góc tường .

Tống Á Hiên vẫn còn chưa hết sốc mà thở phì phì: "Bọn họ đuổi kịp chúng ta không?"

"Không đâu, lúc phi trên mái nhà tôi không cảm nhận được âm khí của bọn chúng! Nhưng không vì vậy mà chúng ta lơ là cảnh giác!"

Quay mặt sang tiểu yêu chưa thành hình người hoàn chỉnh, tai và đuôi vẫn còn ở đó, đang ôm mẹ kịch liệt run rẩy.

Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới lên tiếng: "Tôi sẽ không làm gì các người!"

Mèo Yêu: "Cảm...cảm ơn!"

"Với một điều kiện, các người phải nói sự thật, ngôi làng này trước đây đã xảy ra những chuyện gì?"

Miêu gia nhìn nhau, vội vàng lắc đầu.

"Rượu mời không uống, thích uống rượu phạt?" Nghiêm Hạo Tường rút thanh đao trong tay, chỉa thẳng vào đứa nhỏ mà đe dọa. Cả gia đình thấy vậy đồng loạt quỳ xuống xin tha.

Ngay cả Tống Á Hiên đứng một bên cũng thoát tim không kém.

-----------tui là dãy phân cách ----------

Bốn mẹ con tộc Miêu rụt rè tụm lại một chỗ, Tống Á Hiên dù có hòa đồng vô hại đến đâu nhưng đối diện với vẻ mặt như ai quỵt tiền của Nghiêm Hạo Tường, họ không thể không sợ.

Cả căn nhà thiếu thốn ánh sáng trầm trọng, Tống Á Hiên khuyên bọn họ nên đốt một ngọn nến không ngờ bọn họ lại sống chết lắc đầu. Anh thở dài, không muốn thì thôi không ép.

"Nè, hà tiện đến mức không dám thắp một cây nến à? Có cần tôi đốt luôn cái nhà này không?" Nghiêm Hạo Tường không nghĩ mình là khách, ngang ngược ra lệnh.

"Tôi...Miêu Nghi đi lấy nến đến đây!"

Có ánh sáng của ngọn nến chiếu rọi, Tống Á Hiên mới nhìn rõ nhan sắc của gia đình nhà mèo này. Cũng không phải là khó coi, tuy nhiên vẫn hơi lạ mắt.

Nhịp nhịp tay trên bàn, dáng vẻ hắn hết sức lười biếng: "Chúng tôi không có nhiều thời gian, mau kể đi!" Hắn quay mặt về phía cửa sổ "Yên tâm, tôi nói không sao chính là không sao! Nếu có xui xẻo bị đập chết 1 mạng, thì tôi vẫn sẽ có cách giữ lại 8 cái mạng còn lại cho các người!"

Miêu Hồng Liên ôm ba đứa con vào lòng sợ nhưng không dám đắc tội với hắn, lắp bắp nói: "Chúng....chúng....tôi....tôi...là yêu của Miêu tộc, ngôi làng này cũng chính là nơi ở của Miêu tộc từ xưa đến nay! Chúng tôi tuyệt đối không ăn thịt người, không bao giờ dám làm ra những chuyện quậy phá nào cả! Phân chia rất rõ rệt ranh giới giữa người và yêu, thật sự không dám...!"

Nghiêm Hạo Tường không kiên nhẫn cắt ngang: "Tôi không có hỏi tội các người có làm ra những chuyện sai quấy gì cho nhân gian hay không? Điều tôi muốn nghe là tại sao ngôi làng lại thành ra thế này?"

Đứa bé chưa hoàn chỉnh biến thành hình người, thấy mẹ nó sợ liền từ trong lòng chui ra, chớp chớp mắt: "Chú dễ thương ơi, chú kêu cái chú hung dữ này đừng nạt mẹ cháu! Cô giáo có nói, tự tiện xông vào nhà người khác là không tốt, lớn tiếng với chủ nhà là không tốt của không tốt!"

Nghiêm Hạo Tường: "Nhóc..."

Nghe đứa bé nói như vậy, anh nhịn cười kéo hắn ngồi xuống: "Người ta nói đúng rồi, cậu còn tức giận cái gì?"

"Nói tiếp đi, tại sao ngôi làng này lại không được mở đèn, còn có cái kiệu hoa kia nữa?"

"Trước đây làng chúng tôi rất nhộn nhịp, đèn đường luôn sáng rực, lễ hội hằng năm cũng rất vui náo nhiệt! Nhưng tất cả đều dừng lại vào một tháng trước...Tộc trưởng của chúng tôi bị sát hại đồng thời lúc đó người của Ma Giới bỗng nhiên lại xuất hiện! Từ đó nỗi ám ảnh của người trong làng bắt đầu ập đến! Hắn ta cấm chúng tôi không được thắp đèn quá sáng, đặc biệt khi ngày trăng tròn càng không được mở đèn, vì hôm đó sẽ có kiệu hoa đi ngang qua! Nếu để bọn chúng nhìn thấy hay nghe thấy chúng tôi nói gì, sẽ lập tức giết chúng tôi, rút hồn phách cho vào bình luyện linh! Không chỉ có vậy, bọn chúng còn bắt người trong làng làm thuốc dẫn cho kế hoạch tồi tàn độc ác của chúng, chồng tôi cũng chính vì nó mà chết thảm!"

"Cô biết trong kiệu hoa là thứ gì hay không?"

Chị ta lắc đầu

"Dân làng cứ vậy để im?" Anh nhíu mày hỏi.

Miêu Hồng Liên bây giờ nét mặt đã giãn ra không ít, chị ta cười trừ, cười cho số phận người dân trong làng: "Sao lại không? Rất nhiều lần là đằng khác!Nhưng bọn chúng đã lấy cắp Ngọc Thạch, không có nó dù chúng tôi có vùng lên cũng không có kết quả!"

"Ngọc Thạch tên là Vĩnh Cửu, là bảo vật dùng để trấn giữ làng! Nếu rơi vào tay kẻ khác không phải là tộc trưởng hay tộc trưởng kế nhiệm thì sức mạnh của mỗi người trong làng cũng biến mất theo ngọc thạch. Chúng tôi bây giờ chẳng có sức mạnh, sống chết lại không rõ, ngọc thạch biến mất tộc trưởng lại không biết tìm nơi đâu!"

"Tộc trưởng bị mất tích sao?"

Chị ta lại lắc đầu: "Người đứng đầu Miêu tộc không thể dùng phiếu bầu để chọn như chọn lớp trưởng được! Tộc trưởng Miêu tộc là do trời đất chọn lựa, nếu Vĩnh Cửu phát ra ánh sáng vàng nhạt tức là một tộc trưởng mới đã ra đời, nếu Thạch Vĩnh Cửu phát ra ánh sáng xanh khi chạm vào thì người đó chính là tộc trưởng kế nhiệm. Vì vậy, nếu mất đi cả hai, chúng tôi cũng hết hi vọng."

Nghiêm Hạo Tường lạnh mặt, gằn từng chữ: "Là kẻ nào?"

Miêu Hồng Liên: " Th...Thất...Vương!"

________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top