Chương 22: Một nửa tội lỗi

Trong bóng tối u ám, thi thể lạnh ngắt của A Hoài nằm tái xanh như có như không rục rịch cử động.

Khí lạnh của đất trời bắt đầu chạy nhảy xung quanh hai người bọn họ. Hình như là bao trùm cả khu nhà sau, tách biệt với bữa tiệc nhộn nhịp ở nhà trước.

*Là kẻ nào giăng kết giới?* Lưu Diệu Văn lạnh nhạt nâng mí mắt nhìn kẻ không một mảnh vải che thân kia - A Hoài.

Tống Á Hiên xoa xoa hai cánh tay: "Bây giờ tôi có nên vào trong không nhỉ?".

Lưu Diệu Văn: "Chờ...!" Ở chung với hắn không phải ngày một ngày hai, thế nhưng thật sự tính tình của hắn anh đoán không ra. Lưu Diệu Văn có lúc hắn rất khó ở, thấy chướng mắt hắn liền phun châu nhả ngọc, mắng không cho người ta còn mặt mũi. Có lúc, hắn lại im lặng tiết kiệm câu từ đến đáng sợ, những lúc như vậy Tống Á Hiên còn nghĩ ai cả gan dám quỵt tiền hắn. Một điều anh không thể phủ nhận đó là ở cạnh Lưu Diệu Văn, anh cảm thấy rất an toàn.

Hắn rất đáng tin.

Tống Á Hiên anh có thể tin hắn vô điều kiện.

Thi thể A Hoài bắt đầu cử động, cậu ta mở mắt ngồi dậy, vô hồn bước đến cổ quan tài.

Nằm xuống...

Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn người chết bỗng dưng đi đứng bình thường. Giây sau, cả hai bị mùi tanh tưởi bốc lên từ căn phòng đầy hương vị của hôn lễ sộc vào mũi. Lưu Diệu Văn cau mày, phi nhanh vào trong đăm chiêu trước chiếc quan tài sẫm màu.

Khói đen từ chiếc quan tài được che phủ bởi vải đỏ thêu hoa cưới tỏa ra khắp phòng, mùi hương nồng nàn của xác người phân hủy. Do thi thể bên trong quan tài phân hủy quá nhanh nên mùi xác thịt thối rửa vô cùng nặng, Tống Á Hiên cố chịu đựng bịt mũi đứng bên cạnh Lưu Diệu Văn, hết sức nghiêm túc cùng hắn nghiên cứu bộ xương khô mà mấy phút trước đó anh đã khen là thân thể đẹp đẽ.

"Thứ gì khiến cậu ta ra nông nỗi này vậy? "

"Vợ cậu ta!" Ba chữ 'vợ cậu ta' phát ra từ miệng của Lưu Diệu Văn, nghe sao hết sức là bình thường như thể chuyện này hắn đã biết trước, có khả năng lại không muốn ngăn cản.

Tống Á Hiên nhìn bộ xương khô cả người lành lạnh: "Ý cậu là cái cô họ Nghiên? Cậu có nhầm không, cô ta mất cũng được 2 năm rồi! Không chừng bây giờ đã đầu thai chuyển kiếp...! Cậu nói thử xem, sao cậu nghĩ là cô ấy chứ! "

"Này, Lưu Diệu Văn cậu có nghe tôi nói không vậy? Nè..."

Hắn đâu? Người đâu rồi?

Như một video được chỉnh sửa đến công phu. Nhắm mắt mở mắt khung cảnh xung quanh đã biến thành một cái sân khấu to đùng. Giả sử có người chạy lại nói với anh rằng anh xuyên không chắc anh cũng sẽ tin. Vài giây trước còn đứng trong phòng tân hôn quay đầu một phát đã ngồi đối diện với bức tường, Tống Á Hiên khó hiểu.

Có hư cấu quá không vậy?

Ngửi được mùi nguy hiểm, bất giác anh lùi về sau hai bước, cảnh giác tìm kiếm đồ phòng vệ. Tay Tống Á Hiên khi nhấc lên lại cứng đờ, có thứ gì đó đang khống chế thân thể của anh.

Muốn đi cũng không được, mở miệng nói chuyện lại càng khó khăn.

"Nếu cậu làm tốt chuyện này thì tiền viện phí của em trai cậu tôi sẽ hoàn toàn chi trả! Ngoài ra còn thưởng một khoản lớn, xem như tôi cho cha mẹ cậu dưỡng già!" Người nọ một thân bí ẩn đứng trước mặt anh. Nói những thứ mà anh chẳng hiểu gì cả.

Rõ ràng Tống Á Hiên biết mình không nói chuyện nhưng giọng nói xa lạ lại cất lên: "Được, nhớ kĩ lời cậu nói!"

Nói xong thân thể nam nhân lướt qua người áo đen, đi thẳng về phía trước.

Bây giờ Tống Á Hiên nhận ra, anh đang ở trong một thân thể khác. Anh đang xem lại một đoạn ký ức của một người bị ép trú ngụ trong thân xác này.

*Gì thế này?*

Hai bàn tay cậu ta xoắn lại với nhau, có vẻ đang rất lo lắng. Hít một hơi thật sâu, người này cuối cùng cũng đứng lên, rời khỏi ghế lạnh lẽo bước từng bước nặng nề rời khỏi phòng nghỉ.

"A Hoài, giờ này mà cậu còn đứng ở đây! Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi cậu mau đi làm việc đi! Đội hỗ trợ đang chờ cậu đấy! Nhớ phải xoay đèn thẳng xuống cô ấy, đừng để như hôm qua lệch hẳn ra ngoài!"

*Là A Hoài, mình đang ngụ trong thân thể A Hoài?*

"Vâng, tôi đi ngay!"

A Hoài nhanh chóng chạy lên phía trên sân khấu, nơi đó còn có 4 người hỗ trợ kéo màn và xoay đèn. Cậu ta nhìn xuống phía dưới là chiếc piano đặt ở vị trí trung tâm, tay cậu ta nắm chặt toát mồ hôi. Rõ là mùa đông nhưng áo của A Hoài ướt đẫm cậu ta đang rất sợ và lo lắng.

Tống Á Hiên từ trên cao nhìn xuống thấy có chút quen mắt. Chưa kịp nhớ lại xem mình từng đến đây hay chưa, thì tiếng vỗ tay rầm rộ phía khán giả làm anh thu hết tầm mắt vào người con gái từ trong cánh gà đi ra.

Cô mặc một chiếc váy màu đỏ rực rỡ, chiếc váy ôm sát cơ thể khéo léo khoe vòng eo nhỏ nhắn tôn lên làn da trắng mịn của cô. Vừa bước ra, cô mang theo một chút dư vị ngọt ngào của cuộc sống, khắp căn phòng bắt đầu hô hào phấn khởi. Mọi người nhìn vào có thể nói cô ấy thật quyến rũ nhưng Tống Á Hiên thì khác, cô gái này quá ốm trông thật thiếu sức sống. Đó là những gì anh nghĩ về cô.

Cô gái nọ ngồi xuống, bàn tay thon dài bắt đầu chơi đùa với dãy phím đàn trắng. Bản nhạc du dương mềm mại vang vọng, mỗi một tiếng đàn chạy nhảy mang theo cảm giác mơ mộng bay cao, rồi tiếp đến tiết tấu bản nhạc nhanh hơn cảm xúc mãnh liệt hơn tràn ngập thống khổ. Phía dưới, khán giả cũng thả hồn mình vào bản nhạc hòa mình vào từng giai điệu mà cô gái nọ đánh ra.

Não bộ chạy kịp với hoàn cảnh. Tống Á Hiên mở to mắt kinh ngạc, sân khấu này với sân khấu ở lâu đài tuyết chính là cùng một chỗ.

*Vậy đoạn ký ức này của A Hoài... Có lẽ nào...*

Không biết làm thế nào để ngăn cản tai nạn sắp tới xảy ra, giọng nói thấp thỏm của A Hoài rõ mồn một trong đầu anh: "Xin lỗi cô...Nghiên Tố Tố...tôi thật sự xin lỗi cô! Mong cô hiểu cho tôi...em tôi hiện tại đang rất cần tiền chữa bệnh tôi...tôi thật sự...tôi xin lỗi cô! Nghiên Tố Tố...tôi xin lỗi!"

*Con mẹ nó, cậu bị điên à? Mau dừng lại đi, cậu làm ra những chuyện này em cậu khỏe mạnh rồi sẽ vui vẻ sống tiếp hay sao? A Hoài, cái tên điên này, cậu nghe tôi nói hay không?* Tống Á Hiên cứ như vậy, trong vô vọng mà mắng mặc kệ cậu ta có nghe hay là không.

*Phựt

Tống Á Hiên theo tiếng động quay sang nhìn người bên cạnh A Hoài. Hắn ta bị điện giật cả người co giật, chiếc đèn hắn phụ trách chiếu về phía khán giả đã tiếp đất vỡ nát.

Bản nhạc kết thúc cùng lúc chiếc đèn cũng rơi xuống vị trí trung tâm sân khấu. Tiếng la hét sợ hãi càng ngày càng lớn. Mọi người tá hỏa bỏ chạy ra khỏi phòng, người này đẩy người kia người kia đạp người nọ khung cảnh hỗn loạn không ai nhường ai.

Đầu bị cắt lìa nằm gọn trên phím đàn, máu chảy ra nhỏ từng giọt từng giọt không lâu đã thành một vũng máu có quy mô. Tống Á Hiên rợn người, cặp mắt đầy uất hận của cô ta hướng thẳng nhìn A Hoài làm anh sởn tóc gáy.

Không phải một cặp mắt đang đe doạ cậu ta mà có tận hai cặp mắt đang trừng cậu đầy oán hận.

Thước phim kết thúc, trả lại sự tự do cho thân thể anh. Hai người bọn họ lại đứng ở một nơi xa lạ là phòng ngủ của A Hoài. Cậu đối diện với anh bắt đầu gào thét: "Giúp tôi...làm ơn giúp tôi...!"

Tống Á Hiên lùi về sau: "Giúp cậu chuyện gì?"

"Làm ơn, giúp tôi đi, anh phải giúp tôi, anh không được từ chối anh phải cứu tôi!" A Hoài đưa hai tay về phía trước cào lấy anh.

Có lẽ, hiện tại anh muốn thoát cũng thoát không được, e rằng anh đã bị A Hoài nhốt vào ảo cảnh, ép buộc anh phải xem ký ức của cậu ta. Thế chỉ còn cách kéo dài thời gian chờ Lưu Diệu Văn đến cứu anh. Tống Á Hiên rất có niềm tin hắn đang trên đường tới đây.

Bên ngoài, Lưu Diệu Văn cũng không phải rãnh rỗi gì. Mắt thấy anh bị kéo vào chiếc quan tài, nhanh tay bắt lấy chậm một bước vẫn không kịp. Người không kịp đuổi theo lại còn chật vật với đám yêu quái mất trí từ đâu chuôi ra, dương nanh múa vuốt nhào vào hắn. Một lũ bệnh hoạn điên cuồng giết mãi không hết. Qua khoảng 30 phút, Lưu Diệu Văn bắt đầu nóng nảy, ra tay hết sức tàn nhẫn. Nhưng bọn chúng dù bị đánh còn sót lại cái đầu vẫn nghiến răng ken két như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

*Bộp

Cái đầu nát bươm, chất dịch nhầy đen đúa chảy ra.

Nhấc chân ra khỏi cái đầu thối rửa không còn nguyên vẹn. Lưu Diệu Văn gõ quạt vào tay hai cái, lập tức bên ngoài một người như một cơn lốc xông vào trong.

Cửa, bung bản lề...

Người này chẳng quan tâm hắn đang vất vả đánh đấm, vừa đến chỉ ngó hắn một cái sau đó dời tầm mắt sang quan tài đỏ như máu. Gõ gõ vào nó vài cái phát ra tiếng cộc cộc, kẻ đó nhướng mày cười khẩy: "Không mau đi e là anh ta sẽ không kịp nữa!"

Hắn gật đầu không quên theo thói quen mà ra lệnh: "Đánh nhanh rút gọn!" khi chuẩn bị nhảy vào chiếc quan tài, Lưu Diệu Văn quay đầu lại nhắc nhở: "Tìm con chủ chốt, GIẾT!"

Nghiêm Hạo Tường thở dài: "Con chủ chốt đang giữ người của cậu!"

"Còn một tên nữa!"

"Aaaaaa..... " Hạo Tường xé nát đầu con quỷ ngu ngốc y như một tên tâm thần không biết sống chết lao đến ngăn cản Lưu Diệu Văn. Nghiêm Hạo Tường quăng chiến tích kia đi, cười lạnh.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top