Chương 21: Thật sự muốn xem bọn họ ân ái?
Trần Lâm kể lại, việc trong thôn tổ chức một cái Minh Hôn là điều hết sức bình thường. Lúc trước phía cảnh sát nghe ngóng từ người dân được chút ít, cử người theo dõi khá lâu cuối cùng vụ việc bỗng dưng chìm nghỉm, biến mất không một dấu tích.
Nghe thôi cũng đủ hiểu hai bên gia đình dùng tiền để lấp liếm hành vi của mình.
Cho rằng là người nhà của họ yêu thương con cái, muốn tìm một 'người' kết duyên với con mình bầu bạn với nó ở thế giới bên kia. Bù đắp cái bất hạnh, sự ra đi khi còn trẻ đầy tiếc nuối. Tổ chức một cái Minh Hôn chỉ để hai người bọn họ có thể cùng nhau trải qua cuộc sống mà khi ở dương thế chưa thể làm tròn.
Nhưng đó là điều cấm, dù vì con hay vì điều gì đi chăng nữa thì nó vẫn sai. Đã nhiều năm về trước, tục Minh Hôn đã bị xử phạt và loại bỏ, không hiểu thế nào bây giờ lại có người cả gan phạm phải. Không chỉ một lần mà còn rất nhiều lần. Dần dà trở thành phong tục của thôn.
Tống Á Hiên: "Ở Âm Gian chấp nhận việc này sao?"
Lưu Diệu Văn vốn cũng chẳng dễ chịu gì lên tiếng: "Mấy loại chuyện này, thật sự không được chấp nhận!"
"Loại chuyện này không đơn giản là tổ chức một cái âm hôn, nó còn ảnh hưởng đến việc luân hồi!"
Tống Á Hiên: "Ảnh hưởng đến luân hồi? "
"Cướp duyên! Người ta đến với nhau là nhờ vào cái duyên, trở thành vợ chồng lại là chuyện duyên nợ kiếp trước kiếp sau! Bên nhau trọn đời hay đứt gánh giữa chừng phải xem duyên lành hay duyên ác! Tóm lại duyên nợ cả thôi! Mỗi một sinh mệnh, khi luân hồi chuyển kiếp dù là súc sinh hay người trần đều sẽ có một mối duyên! Duyên là trời ban, còn kẻ kia có nhận phúc lợi này hay không thì tùy!"
"Tổ chức một đám cưới ma chính là cướp duyên!Giống như thẳng tay chặt đứt một nhánh cây, cắt đứt một sợi chỉ đỏ! Chiếc áo nguyên vẹn cố ý xé một miếng lớn, chấp vá bằng một tấm vải khác, nhìn kiểu nào cũng có khuyết điểm! Vì nó không hợp! Nhưng làm gì bây giờ, hai mãnh vải bị ràng buộc bởi kim chỉ sắc lẹm, có muốn tháo ra thì nó cũng không thể trở về như ban đầu!"
"Anh hiểu tôi nói gì không?"
Tống Á Hiên gật đầu.
Hiểu chứ, tổ chức một cái đám cưới ma, trước mắt bọn họ đơn giản hướng đến hạnh phúc ở kiếp này, hậu quả phía sau họ lại mù mờ như con số không tròn trĩnh. Dù là ở thế giới mà bọn họ không nhìn thấy được, đôi lúc còn không tin, họ vẫn sẽ tổ chức.
Nhưng bọn họ làm sao biết được, chính tay họ đã cắt đứt mối duyên tốt đẹp ở kiếp sau của con mình. Ràng buộc hai người vốn không phải của nhau lại một chỗ, ép phải hoà hợp, càng giãy giụa chống đối thì cái minh hôn kia càng thắt chặt đau đớn.
Hậu quả của việc cướp duyên là thế.
"Cái gì không phải của mình thì đừng cố tìm cách cưỡng ép!"
Tống Á Hiên mù mờ : "Không nghĩ đến, ảnh hưởng lớn như vậy!"
Lưu Diệu Văn liếc mắt sang anh: "Kiếp sau, gặp được hữu duyên xem như là may mắn, còn nghiệt duyên....thì... chỉ đứng sau kiếp nạn!"
"Nếu kiếp sau, anh gặp phải nghiệt duyên! Một là anh giết cậu ta, hai là để cậu ta giết anh! Chỉ có thể chọn một thì anh sẽ thế nào?"
Tống Á Hiên chớp chớp mắt, anh không hiểu tại sao hắn lại hỏi như vậy, rõ ràng chỉ là một câu hỏi. Có thể nói câu hỏi này rất vô lí, nhưng nó lại làm trong lòng anh nổi lên một trận sợ hãi, đau thắt lại.
"Không còn cách nào khác?"
Lưu Diệu Văn nghiêm túc lắc đầu.
Tống Á Hiên giả vờ cười cợt: "Cậu phải cho tôi cái mối quan hệ rõ ràng một chút chứ! Tôi với người đó có quen biết, còn rất thân thiết đúng không?"
Lưu Diệu Văn: "Cũng có thể nói là như vậy!"
Anh nghiêng đầu mỉm cười: "Giả sử người đó là Mã Ca hay Hạ Nhi, tôi nguyện để anh ấy giết tôi! Còn nếu là người trong lòng, tôi sẽ giết chết cậu ta...."
"....rồi tự sát!"
______
Nhà họ Nghiên ở làng bên có một cô con gái chết trẻ. Nghiên tiểu thư là người con út, cũng là đóa hoa duy nhất của gia đình. Nhan sắc cô kiều diễm, xinh đẹp, người gặp người thích. Dịu dàng, chu đáo, tài hoa, phải nói Nghiên tiểu thư chính là mẫu hình lí tưởng khiến bao đàn ông mơ ước cưới về làm vợ.
Ông trời không cho ai tất cả, Nghiên tiểu thư mắc bệnh hiểm nghèo, sức khỏe lúc mạnh lúc yếu. Vì vậy gia đình bảo bọc cô rất kĩ. Dưới sự chở che của người nhà, cô như một viên ngọc quý lúc nào cũng được cất giữ trong lồng kính. Nhưng nghe nói, hai năm trước Nghiên tiểu thư không may qua đời.
Chắc là do bệnh tình trở nặng đi....
Đau lòng khi con gái qua đời, trước lúc ra đi cũng không có được tình yêu đôi lứa. Nghe bà mối nói rằng có thể tổ chức Minh Hôn, bọn họ liền vui mừng tìm kiếm con rể. Chính vì điều này, gia đình nhà họ Nghiên mới tổ chức hôn lễ ngày hôm nay.
'Người kết duyên' cùng cô là A Hoài, khôi ngô lại cần cù siêng năng, gia cảnh bình thường. Cậu ta năm nay tròn 20, nửa đêm đột quỵ chết bất đắc kì tử.
A Hoài chỉ vừa chết, còn chưa đủ 24 tiếng.
Tống Á Hiên lén lút nhìn vào căn phòng qua ô cửa sổ. Anh ngồi xổm dưới đất dẩu môi bất mãn: "Đã lâu như vậy rồi, tại sao còn chưa chịu động phòng? "
"..."
Sự xuất hiện của anh ở đây để làm gì? Tất nhiên là phá 'người ta' động phòng rồi.
Suy đi tính lại, Tống Á Hiên cảm thấy cái đám cưới ma này không ổn.
Trong lòng dấy lên nỗi tò mò cực lớn, anh nhìn ra nếu hôm nay phá hoại thành công 'chuyện tốt' của người ta thì chắc chắn những chuyện phía sau đó khi bị phơi bày sẽ càng khủng bố hơn, không hề đơn giản.
Rất đáng để mạo hiểm.
Lưu Diệu Văn không cản anh quậy phá, chính hắn cũng muốn biết đằng sau cái Minh Hôn này là có điều gì giấu giếm.
Phía nhà trước, tiệc tùng vẫn tổ chức linh đình. Khách khứa tuy không có hứng thú với việc hai bài vị kết hôn nhưng nể mặt nhà họ Nghiên, bọn người này cũng đôi ba phần nhẫn nhịn ngồi lại lâu hơn một tí.
Quà mừng, hoa cưới, vải đỏ,... Đầy đủ chẳng thiếu thứ gì. Giữa sảnh lớn còn có một cỗ quan tài chưa đóng nắp, bên trong chính là thi thể của A Hoài.
Lưu Diệu Văn: "Bọn họ bắt rể?"
Phía trước quan tài đặt hai cặp nến, ánh lửa cháy phừng phừng. Hai hình nhân mặc hỷ phục đứng sừng sững bên cạnh, ánh sáng đỏ rực của ngọn nến chiếu sáng liền trở nên quỷ dị vô cùng.
Tống Á Hiên kề môi sát vào tai hắn nói nhỏ: "Hình nhân tân lang có chút kì quái!"
Môi hồng mềm mềm chạm vào vành tai trắng trẻo, trong khoảnh khắc thiếu ánh sáng làn da xuất hiện một mảng đo đỏ. Rất nhanh liền biến mất. Hắn điều chỉnh tâm trạng, hỏi: "Anh thấy được?"
Tống Á Hiên không nhận ra sự khác thường xuất hiện chớp nhoáng của Lưu Diệu Văn, ngây thơ muốn tiếng gần nói nhỏ thêm một lần nữa. Lần này hắn nhanh tay đẩy anh ra giữ một khoảng cách nhất định, tốt bụng ban tặng một ánh mắt TỐT ĐẸP.
Thanh niên bị xa lánh: "Xì... Tôi không chắc chắn, nhưng tôi thấy hình nhân này tâm trạng hắn không được tốt, hình như là đang tuyệt vọng!"
Lưu Diệu Văn nhướng mày: "Chuyên gia tâm lí, chuyên phân tích tâm trạng của hình nhân? Tài năng này có chút kinh dị đó Hiên Ca à! Điều tốt như thế, Trần Lâm không biết có đủ mạnh mẽ hưởng nổi không đây?"
Cái tên này ngứa đòn thật mà.
Tống Á Hiên: "Có ai nói với cậu rằng nhìn mặt cậu rất đáng ghét chưa?"
Lưu Diệu Văn nhún vai: "Tôi vừa nghe lần đầu tiên!"
_______
Để cho 'hai người' động phòng, bà mai từ trước đã chuẩn bị chu đáo đặt tấm ảnh của một cô gái xinh đẹp lên trên giường. Khoảng trống còn lại chính là chờ vào lúc này. Bốn người đàn ông cao to sắc mặt tái nhợt khiên cỗ quan tài vào phòng, khẩn trương đặt thi thể bên cạnh tấm ảnh kia. Tiếp theo là cởi bộ hỷ phục ra, thân thể người con trai cứ thế trần trụi phô bày ra trước mắt.
Bốn người này làm việc nhanh gọn, sợ chỉ chậm trễ một chút thôi thi thể sẽ bật dậy tóm cổ bọn họ. Cởi xong liền bỏ chạy.
Tay bám vào thành cửa sổ, Tống Á Hiên mở to mắt ngạc nhiên, kéo tay áo người bên cạnh: "Diệu Văn, Diệu Văn...! Cậu nói thử coi, chúng ta có thể xem được cảnh giường chiếu của bọn họ không?"
"...Anh thật sự muốn xem bọn họ ân ái? "
Tống Á Hiên mạnh mẽ gật đầu.
"..."
"20 tuổi mà dáng người chuẩn thế này rồi á?
.... A tên Diệu Văn thúi, cậu bịt mắt tôi làm gì?"
Lưu Diệu Văn thu tay về, mắt trừng anh cảnh cáo.
" Im lặng chút đi!"
_______
Dạo gần đây mình bận quá nên không ra truyện thường xuyên được á mọi người : (
Thật sự xin lỗi mọi người vì để mọi người đợi lâu. Và cũng cảm ơn mọi người đã ghé đến đọc truyện của mình.
Mình mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ truyện và ủng hộ cái bà viết được một chương liền mất tăm như tui.
❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top