Chương 19: Tố Tố
Trần Lâm cười hì hì, quá mất mặt, gã luống cuống bò dậy. Tháo giày trượt băng để ở bên cạnh, từ bỏ việc thể hiện, gã trực tiếp ngồi cạnh anh.
"Người tuyết này là em làm?"
Tống Á Hiên khó chịu gật đầu.
Khí lạnh vẫn còn đang chạy đùa dọc sống lưng của anh. Rùng mình một cái, Tống Á Hiên quét mắt tìm kiếm bóng hình Lưu Diệu Văn.
*Phựt
Trước mắt bỗng nhiên tối đen như mực, hình như bị mất điện rồi.
Lần này không chỉ riêng Tống Á Hiên cảm thấy lạnh gáy mà tất cả mọi người ở đây cũng vậy. Cảm giác như bị nhốt trong một nhà kho chứa chứa đầy đá tuyết, ép bọn họ phải nằm lên.
Mọi người có chút hoảng, một số người cũng bắt đầu lần mò tìm lối ra. Vị trí Tống Á Hiên đang đứng nằm góc bên trái, bước qua lang can là phòng dùng để biểu diễn văn nghệ, đêm Giáng Sinh năm nào cũng sẽ tổ chức một buổi ca nhạc tại đây.
Ngoài Tống Á Hiên và Trần Lâm còn có hai bạn nữ, qua giọng nói chắc là học sinh cấp 3.
Một bạn nữ hơi sợ nói: "Bối Bối, cậu còn ở đây không?"
Bối Bối run rẩy nói loạn: "Mình...mình vẫn ở đây! Có phải lời đồn đó...nó nó... Ngọc Nhi mau, chúng ta mau đi tìm đường ra! Mình lạnh quá, không chừng chị ta...."
Ngọc Nhi hốt hoảng bịt miệng Bối Bối, sợ cô nói bậy sẽ rước họa vào thân: "Đừng nói điên, chị ta không thích ai nói xấu chị ta đâu!"
Tống Á Hiên nghe đến lời đồn, anh liền chạy đến hỏi thăm. Nhưng vừa đặt tay lên vai một trong hai cô gái, họ liền hét lên rồi bỏ chạy.
Tống Á Hiên: "..." tôi đã làm gì đâu?
Trần Lâm bên cạnh bật cười, gã cũng là người ở đây tại sao Tống Á Hiên lại không chịu hỏi gã. Chạy đi hỏi người ta, kết quả làm người ta bị dọa sợ.
Trần Lâm: "Anh biết một số chuyện, em có muốn hỏi không?"
Tống Á Hiên quay mặt lại: "Biết mà bây giờ mới chịu nói, khi nãy tôi chạy đi hỏi em ấy anh cũng không chịu cản tôi lại!"
"Còn không mau nói, nhìn tôi thì tôi tự hiểu ra à!"
Trần Lâm nghe anh cáu gắt, gã cũng không chút gì giận dỗi, gã chậm rãi kể: "Anh có một người bạn, hai năm trước làm thêm ở đây! Nghe cậu ta kể lại, vào đêm Giáng Sinh năm đó xảy ra một vụ tai nạn chết người! Người chết là một nghệ sĩ dương cầm, cô ta tên Tố Tố thì phải, nhớ không nhầm thì chính là cái tên đấy! Hôm đó, mọi người bên trong hội trường đang tập trung thưởng thức tiếng đàn của cổ, đột nhiên đèn tắt hết, một lúc sau thì có điện trở lại!Cũng ngay lúc đó, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trên sân khấu, tất cả mọi người đều sợ hãi chạy ra khỏi phòng! Tố Tố kia, mấy phút trước còn phiêu theo giai điệu của bản nhạc, đùng một cái đã chết thảm trên chính dương cầm của cô ta. Máu từ vết cắt ở cổ chảy không ngừng nhuộm đỏ cả dãy phím đàn trắng! Cô ta chết không nhắm mắt!"
"Nguyên nhân tử vong, theo điều tra là do đèn sân khấu bị đứt, mảnh kính của đèn không may đâm vào cổ, làm cô ta chết ngay tại chỗ! Về sau, chỗ này xảy ra rất nhiều chuyện kì quái, người dân truyền tai nhau lại càng kì quái hơn! Người ở đây nói, ai nghe được tiếng đàn thê lương của Tố Tố, thì cô ta sẽ lấy mạng người đó! Em đừng sợ, chỉ là tin đồn thôi, một năm gần đây chẳng xảy ra chuyện gì nữa nên những lời đó đã biến thành lời nói nhảm hết rồi!"
"Chủ thầu của nhà hát thấy việc làm ăn càng ngày càng tụt dốc, họ mời thầy về bắt ma nhưng đều bị dọa chạy trói chết! Năm trước bọn họ mới cho xây lại lâu đài tuyết này, nghe nói là xây theo chủ ý của Tố Tố! Từ đó doanh thu cũng bắt đầu ổn định trở lại!"
Tống Á Hiên gật đầu đã hiểu. Mọi người bên trong theo sự chỉ dẫn của nhân viên đã rời đi gần hết. Trần Lâm nắm tay anh muốn kéo anh theo hàng người ra ngoài, nhưng bị Tống Á Hiên giữ lại.
Vẫn còn Lưu Diệu Văn và A Nhã ở đây, anh không thể đi.
Bị sự lạnh lẽo xâm nhập, Tống Á Hiên có chút đứng không vững. Vẫn là phải dựa vào Trần Lâm mà đứng thẳng.
"Đi tìm Diệu Văn và A Nhã! Chúng ta cùng ra ngoài!"
"Ừ!"
------
Qua một hồi lần mò tìm kiếm, hai người lại đứng trong một căn phòng sáng đèn. Xung quanh là hàng ghế dành cho các rạp chiếu phim, phía trước là sân khấu rực rỡ. Chính giữa sân khấu trống trải bắt đầu phát ra tiếng đàn.
Tiếng nhạc hòa vào tiếng khóc than khiến người nghe không khỏi lạnh gáy.
Giai điệu thê lương ấy, nó như tiếng lòng của cô gái đôi mươi năm nào. Bỏ mạng sau khi bài hát kết thúc, màu đỏ của máu tươi dần dần được tái hiện trước mắt anh. Tống Á Hiên không sợ, anh không sợ những thứ đang thi nhau xuất hiện trong đầu anh. Giai điệu dần dần từ thê lương biến thành uất hận, sự hung tợn mãnh liệt làm cho đầu óc có chút choáng.
Tống Á Hiên không nghe nổi nữa.
Một giọt
Hai giọt
Ba giọt...
Nước mắt Trần Lâm từng giọt từng giọt rơi trên vai anh. Xoay người lại, gã mắt ướt đỏ rơi lệ.
Tống Á Hiên nghĩ Trần Lâm chắc chắn không phải bị tiếng đàn ảnh hưởng đến cảm xúc. Anh cảm nhận được nguy hiểm, cảnh giác lui về sau.
Tống Á Hiên nhíu mày: "Tố Tố?"
Tố Tố: "Nhận ra rồi?"
Tống Á Hiên thầm than thở trong lòng, anh đúng là xui xẻo, đi chơi một ngày cũng gặp phải quỷ. Còn bị quỷ dẫn đi vòng vòng nữa mới đau chứ.
Tay vịn vào ghế, mặt anh hơi bất lực nhìn về cái người giả danh Trần Lâm kia: "Cô lừa tôi đến đây để làm cái gì?"
"Tôi nói cho cô nghe, dù là kết hôn với người chết thì đôi bên cũng phải tự nguyện! Huống hồ gì tôi không có một chút hứng thú gì với cô, vẫn khuyên cô nên từ bỏ đi!"
"Cô khóc lóc tôi cũng không mềm lòng đâu! Tim của tôi, chỗ này nè, nó đã có chủ rồi! Không đến lược cô nhảy vào đâu, đừng hòng dọa tôi! Đối tượng của tôi đẹp trai lắm đó, tuy hơi khẩu nghiệp nhưng vô cùng lợi hại nha! Cậu ta mà xuất hiện chắc chắn sẽ đánh rụng hết tóc cô luôn...hứ!"
Tố Tố đơ người nhìn thanh niên trước mặt luyên thuyên. Cô nâng mặt lên, đối diện với anh từ từ dồn anh về phía sân khấu sáng đèn.
"Lợi hại vậy sao?"
Tống Á Hiên hơi run: "Đúng vậy, cô...cô đứng im đó!Đừng có đi tới nữa, cô chưa nghe qua nam nữ thọ thọ bất tương thân hả?"
Lưu Diệu Văn hắn chết ở xó nào rồi, còn không mau xuất hiện cứu nguy.
Tố Tố như đọc được suy nghĩ của anh, cô ta bật cười: "Người trong lòng của cậu hình như đã chạy mất rồi! Đừng ở đây nói nhảm nữa, ngoan ngoãn nộp mạng! Ngửi sơ qua, máu của cậu đúng là cực phẩm đó! Nào lại đây..."
"Cô là chó sao? Ngửi cái gì mà ngửi?"
Dồn anh đến giữa sân khấu, Tống Á Hiên như hết đường lui bắt đầu suy nghĩ cách trốn thoát.
Tống Á Hiên: "Đèn sân khấu rơi rồi kìa!"
Tố Tố ngước mặt lên trần nhà. Biết mình bị lừa, cô tức giận mắt đỏ ngầu.
Hạ mặt xuống.
*Ầm
Hành động nhanh như gió làm Tống Á Hiên không thể nhìn kịp. Trốn sau lưng hắn, anh từ từ ló mặt ra xem xét tình trạng của Tố Tố.
Một chữ thôi
Thảm!
Tống Á Hiên vênh mặt: "Đã nói là sẽ đánh cô rụng hết tóc mà không chịu nghe!"
"A Nhã với Trần Lâm thế nào rồi?"
Lưu Diệu Văn một thân che chắn cho cái người dở hơi ở phía sau, rất muốn chửi nhưng phải kiềm chế: "Ở bên ngoài! Tôi chưa thấy ai may mắn như anh đấy, đi xem mắt cũng gặp phải quỷ!"
Vừa rồi, hắn đưa Trần Lâm và A Nhã theo hàng người ra ngoài. Nhân viên nói điện chỗ này đột nhiên bị mất, nên không thể hoạt động vào vài giờ tới. Đếm số lượng, vừa hay thiếu Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn trong lòng lo lắng phi vào trong dưới sự ngăn cản gay gắt của bảo vệ.
Hình như hắn đả thương hai người. Không nặng lắm.
Tống Á Hiên biết hắn đang giận, nhưng cũng đâu phải lỗi của anh. Anh bị Tố Tố dụ dỗ mà, oan ức quá đó: "Nói cho cậu nghe, Tố Tố muốn tôi làm lão công của cô ta, tôi không chịu cô ta liền ép giết tôi! Diệu Văn cậu thấy cô ta quá đáng không?" Anh nhiệt tình nói dối không ngại miệng.
Lưu Diệu Văn bị anh chọc cho bật cười: "Anh đang muốn làm đạo diễn phim gì vậy? Vẽ vời cũng giỏi đấy!"
Hai người, tôi một câu cậu một câu. Lúc phát hiện Tố Tố muốn chạy thì giữ không kịp nữa rồi.
Cô ta nhanh hơn hắn tưởng.
Để cô ta chạy mất, Lưu Diệu Văn không hài lòng cau mày.
Tống Á Hiên không sợ sắc mặt của kẻ nào đó, đập vai hắn nói: "Lúc nãy tôi còn nói đối tượng của tôi là con trai, chắc vì vậy mà cô ta tổn thương nên bỏ chạy!"
Đối tượng là con trai.
Trần Lâm?
Chỉ mới gặp mặt lần đầu mà đã xác định tên đó làm bạn đời?
Đáng ghét!
"Ê này... Lưu Diệu Văn chờ tôi! Nè đi nhanh như vậy làm cái gì kia chứ?"
Bình giấm đổ rồi, đổ hơi nhiều nha.
------
Buổi xem mắt cứ thế mà kết thúc. Lúc về nhà, còn chưa kịp thay y phục đã bị lôi ra hỏi chuyện.
Mọi người trông rất hào hứng.
Tôn Tuyết Lệ: "Cậu ta chắc chắn đã chấm con rồi, nhà bên kia vừa gọi cho dì nói là ngày mai sẽ đến đây ăn cơm nữa đó!"
Chấm gì chứ? Anh cũng đâu phải bài thi.
Tống Á Hiên lười biếng lên tiếng: "Tùy mọi người!"
Kẻ nào đó đen mặt: "...." Tùy?
-----
Từ phòng tắm đi ra, Lưu Diệu Văn mang theo hơi nước bước đến tủ đồ. Vừa rồi hắn bị suy nghĩ của chính mình chi phối, tắm xong mới phát hiện ra không đem theo áo.
Nửa thân trên không mặc đồ, tóc lại chưa sấy khô. Tống Á Hiên bị hình ảnh ướt át làm nổi hết da gà. Tự nhéo tay mình một cái cho thanh tỉnh. Anh bắt đầu giở thói trêu chọc: "Cũng rất gì và này nọ lắm nha! Tôi không nói cho cậu biết, hiện tại cậu có bao nhiêu là hấp dẫn đâu!"
Lưu Diệu Văn đang định mặc áo vào, nghe vậy liền quăng cái áo sang một bên, nở nụ cười đầy ý vị: "Ồ, xem ra anh rất thích!"
"Vậy thôi, tôi khỏi mặc áo, để thế này ngủ luôn!"
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top